Chương 8: Nghĩ cách dỗ dành.
Hoằng Lịch mơ màng mở mắt ra, hắn thấy mơ hồ bóng dáng một nữ tử ngồi trước mặt. Sao lại cảm nhận rõ sự êm ái phía sau lưng, lúc này hắn mới ý thức được mình đang nằm trên giường. Hoằng Lịch liền cảm thấy hoang mang, hắn nhớ rõ lúc nãy mình rời khỏi Trọng Hoa cung, rồi sau đó...sau đó là cái gì ắn không còn nhớ nữa!!
Hoằng Lịch xoa xoa mi tâm, đầu cảm thấy có chút nhức mỏi, sau đó mới chợt nhớ ra có một nữ tử nãy giờ đang ngồi trước mặt mình, liền cất giọng hỏi.
"Là ai đang ngồi trước mặt trẫm?".
"Hoàng thượng ngài đã tỉnh rồi sao? Là thần thiếp đây!". Nữ nhân trước mặt dịu dàng trả lời.
Hoằng Lịch nghe vậy hơi vặn lông mày, sau đó nhướng mặt lên cố nhìn thật kĩ nữ tử trước mặt. Nhưng lại chợt nhận ra giọng nói của nàng ta có chút quen quen, rồi giật mình mà ngồi bật dậy khi nhìn rõ được dung mạo đó.
"Hà Nguyệt, là ngươi sao?".
Hoằng Lịch vừa ôm chặt lấy nàng vừa nói, mà nữ tử đó cũng đáp lại cái ôm của hắn, rồi dịu dàng trả lời:
"Là thần thiếp, Hà Nguyệt của hoàng thượng đây?".
"Là thật vậy sao? Hà Nguyệt, ngươi không còn giận ta nữa à?".
Hoằng Lịch tha thiết nhìn nữ tử trước mặt, bàn tay không ngừng vuốt ve khuôn mặt nàng, động tác cực kỳ ôn nhu cùng trân quý.
"Đương nhiên là không, thần thiếp làm sao nỡ giận ngươi được chứ!". Nữ tử đó lắc đầu nói.
Mà câu nói của nàng khiến cho Hoằng Lịch càng thêm kích động, giữa lúc hắn muốn hôn nàng thì bỗng bị một tiếng nói từ đâu đó phát ra ngăn cản lại.
"Hoàng thượng?...hoàng thượng?".
Hoằng Lịch giật mình tỉnh dậy, có chút thở gấp mà nhìn ngó xung quanh. Lúc này, người trước mặt hắn không phải là Hà Nguyệt mà là Lưu Như Tuyết, còn có tiểu Ngũ. Đến lúc này, hắn mới ý thức được mọi chuyện nãy giờ hắn thấy chỉ là giấc mơ.
Hoằng Lịch có chút cảm thấy thất vọng vì những lời nói của Hà Nguyệt mà hắn nghe lúc này cũng chẳng phải sự thật. Nhưng mà nếu nó có thật thì lại tốt biết bao nhiêu!
"Hoàng thượng, rốt cuộc ngài đã tỉnh. Hoàng thượng có biết thần thiếp lo lắng cho ngài biết bao nhiêu hay không?".
Lưu thị nhìn Hoằng Lịch nói. Mà Hoằng Lịch cũng chả quan tâm dáng vẻ vui mừng của nàng ta, mà quay qua nhìn tiểu Ngũ nói.
"Trẫm đây là bị làm sao?".
"Hồi hoàng thượng, lúc nãy khi nô tài đem ô ra thấy hoàng thường nằm bất tỉnh dưới nền đất liền hoảng sợ không thôi. Cũng mai trùng hợp có nô tài của Lưu quý nhân bắt gặp nên mới cùng nhau dìu hoàng thượng trở về Dưỡng Tâm điện. Ngài đã hôn mê gần một ngày trời". Tiểu Ngũ gương mặt sợ hãi nói.
Hoằng Lịch nghe xong liền bất ngờ mà hỏi lại: "Là thật vậy sao? Sao trẫm lại không nhớ mình đã rời khỏi Trọng Hoa cung từ lúc nào?".
Tiểu Ngũ chưa kịp trả lời, đã bị Lưu thị đi trước cản lại: "Hoàng thượng thật không nhớ cái gì hết à?".
Nói rồi, nàng đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía thái y đang đứng gần đó, nói: "Ngươi tiếp tục bắt mạch cho hoàng thượng một lần nữa xem có phải hay không đang bị bệnh gì?".
Thái y nghe vậy, định tiến đến vì Hoằng Lịch bắt mạch, liền bị Hoằng Lịch đưa tay ngăn cản lại: "Không cần, trẫm không sao! Các ngươi lui xuống hết đi. Trẫm muốn nghĩ ngơi".
Lưu thị nghe được lời này liền, liền khó hiểu nói: "Hoàng thượng!! Sao hoàng thượng không cho thái y vì ngài bắt mạch".
Hoằng Lịch vốn dĩ vừa tỉnh dậy cho nên tỉnh thần rất mệt mỏi, lại thêm Lưu thị dây dưa không dứt liền làm cho hắn bực mình, cáu gắt nói: "Trẫm nói ngươi lui xuống, hai tai đều điếc sao?".
Hoằng Lịch lớn tiếng lệnh Lưu thị sợ hãi cùng ngạc nhiên. Nàng hầu hạ Hoằng Lịch đã có gần sáu tháng, mà trong sáu tháng này hắn chỉ sủng một mình nàng. Nói ba ngàn ân sủng tập về một thân cũng không quá. Luôn đối với nàng vẻ mặt ôn hòa, trong thời khắc này dị thường lạ lẫm.
Tiểu Linh đang đứng bên cạnh Tiến Vũ nhìn thấy bộ dáng của Hoằng Lịch như vậy, liền biết ở lại lâu sẽ không hay ho gì liền tiến đến nói nhỏ vô tai Lưu thị: "Chủ tử, chúng ta đi về thôi. Hiện giờ, tâm tình hoàng thượng không được tốt. Nô tì e là nếu người tiếp tục ở lại đây thì sẽ có chuyện không hay".
Lưu thị nghe Tiểu Linh khuyên nhủ nhất thời bình ổn lại suy nghĩ, liền uốn gối thi lễ rồi nói:
"Hoàng thượng ở lại nghĩ ngơi, thần thiếp xin cáo lui".
Nói rồi, nàng cùng Tiểu Linh, Tiến Vũ bước nhanh rời khỏi mà tên thái y lúc nãy cũng chẳng biết đã đi từ lúc nào. Giờ chỉ còn mỗi tiểu Ngũ ở lại, mà hắn cũng do dự một lát rồi tiến đến nhẹ giọng hỏi:
"Hoàng thượng, nô tài có cần phải đi không?".
Lời nói vừa dứt, một đạo anh mắt lãnh lệ như cương đao dừng ở trên người hắn.
"Trẫm nói lui xuống hết đi! Lỗ tai có vấn đề à?".
Hoằng Lịch gằn giọng nói, mà lời nói này cũng triệt để khiến tiểu Ngũ kinh sợ. Hắn cúi người sau đó hai chân nhanh chóng lui ra.
Khi tiểu Ngũ đi rồi ở đây chỉ còn mỗi Hoằng Lịch. Hắn nằm thẫn thờ trên giường, đầu óc trống rỗng. Qua một lúc lâu, hắn lại nhớ lại giấc mơ khi nãy. Bỗng nhiên hắn ước được mơ lại giấc mơ đó. Thậm chí lại khát vọng nó sẽ trở thành sự thật. Có như vậy, hắn mới cảm thấy mình được giống như ngày xưa, cùng nữ tử hắn yêu làm một đôi phu thê ân ái.
Nghĩ tới đây, Hoằng Lịch lại chợt nhớ ra những lời mà Hà Nguyệt nói với hắn ngày hôm qua, trong lòng lại tiếp tục cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc, là Hà Nguyệt đang nói đến chuyện gì? Hắn đã làm gì sai cơ chứ? Mà nếu có sai tại sao Hà Nguyệt lại không chịu cho hắn biết? Chẳng lẽ nàng chán ghét hắn đến như vậy sao?
Nghĩ tới đây, Hoằng Lịch liền có xúc cảm muốn chạy thật nhanh đến gặp Hà Nguyệt, muốn hỏi nàng rõ ràng mọi chuyện. Nhưng cuối cùng, hắn lại phải kìm nén nó đi. Dù sao Hà Nguyệt ngày hôm qua đã nói những lời như vậy thì chắc chắn rằng nếu hắn lại một lần nữa hỏi nàng thì cũng như không thôi.
Giờ chỉ còn có thể tìm cách dỗ dành Hà Nguyệt, để nàng nguôi giận. Nhưng mà phải dỗ dành làm sao đây? Dựa vào biểu hiện của Hà Nguyệt ngày hôm qua, chắc chắn hiện tại nàng không muốn nhìn thấy hắn.
Hoằng Lịch càng nghĩ tới nghĩ lui lại càng không tìm ra được hướng giải quyết trên người của Hà Nguyệt. Nhưng đột nhiên hắn nhớ tới Mẫn Ngôn. Nếu không thể tiếp cận được với Hà Nguyệt, vậy chỉ có thể mượn Mẫn Ngôn thôi.
Lúc này, Hoằng Lịch đã tìm ra được hướng giải quyết, liền ngồi thẳng người dậy, nói:
"Tiểu Ngũ".
Tiểu Ngũ nghe thấy Hoằng Lịch gọi mình, liền ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh vào. Một chút cũng không dám chậm trễ.
"Hoàng thượng, có nô tài".
"Ngươi mau thay trẫm viết chỉ. Trẫm muốn tấn phong Hải tần vì Hải phi. Rồi mang đến Trọng Hoa cung truyền Hải phi đến gặp trẫm".
Hoằng Lịch vừa dứt lời, liền khiến tiểu Ngũ kinh ngạc mà mở to mắt. Từ trước cho tới nay, phi tử nào muốn lên được tứ phi vị trí thì phải ít nhất sinh hạ được con nối dỗi, không thì cũng phải có lai lịch thâm niên trong hậu cung. Còn nếu không có được hai thứ ở trên thì phải có được sủng ái đặc biệt. Nhưng cuối cùng An Mẫn Ngôn chẳng có được cái gì hết. Vậy thì cớ sao hoàng thượng lại muốn thăng vị cho nàng ta?
"Hoàng thượng, ngài thật sự muốn tấn phong Hải tần nương nương vì Hải phi ạ?". Tiểu Ngũ do dự mà hỏi lại.
Hoằng Lịch nghe thấy thế, đáy mắt có chút lạnh lẽo, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy? Chẳng lẽ chuyện này còn phải hỏi ý kiến của Ngũ tổng quản ngươi hay sao?".
Vốn dĩ tâm tình của Hoằng Lịch đã không quá tốt, mà tiểu Ngũ lại cứ dây dưa không chịu y lệnh làm theo.
Tiểu Ngũ nhìn thấy nét mặt của Hoằng Lịch, liền mới nhận ra là mình đã lỡ lời, vội vàng nói:
"Hoàng thượng thứ tội, là nô tài nhiều chuyện, sau này nô tài sẽ không như vậy nữa. Bây giờ nô tài sẽ theo lệnh hoàng thượng mà làm ngay".
Vừa dứt lời, Tiểu Ngũ liền nhanh chân mà chạy đi, không có một khắc chậm trễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro