Chương 7: Rốt cuộc là tại sao?
Từ lúc này, không gian bỗng chốc rơi vào yên lặng. Không ai nói với ai một câu nào, chỉ còn có tiếng uống rượu phát ra từ phía Mẫn Ngôn. Mà hiện tại, Mẫn Ngôn say đến độ đôi mắt xém chút mở hết lên, giống như là sắp không chịu được mà gục xuống bàn.
Hoằng Lịch thấy bộ dạng của Mẫn Ngôn như thế, thì lúc này mới nhìn Hà Nguyệt, chậm rãi mà nói, mà trong thanh âm không che giấu được sự mong chờ:
"Nói cho ta biết, ngươi có phải là Hà Nguyệt hay không?".
Hà Nguyệt không phòng bị trước câu hỏi này của Hoằng Lịch mà kinh ngạc đến độ muốn ngồi bật dậy, bàn tay run run nắm lấy áo.
Hoằng Lịch nhìn nàng một lúc lâu, vẫn không nghe được câu trả lời, liền chậm rãi hỏi lại lần nữa:
"Hà Nguyệt? Ngươi có phải là Hà Nguyệt hay không?".
Vừa dứt lời, Hoằng Lịch liền tiến ôm chặt lấy Hà Nguyệt, sau đó hôn lên má của nàng, dùng thanh âm giống như khẩn cầu mà nói với nàng:
"Tại sao lại không trả lời ta chứ? Ngươi là Hà Nguyệt có phải hay không?".
Hà Nguyệt bị Hoằng Lịch bị động tác ôm chặt của Hoằng Lịch mà giật mình. Mà mới ý thức được mà nhìn ngó nghiêng xung quanh. Lúc này nàng mới chợt nhận ra chỗ này ngoại trừ nàng cùng Hoằng Lịch với Mẫn Ngôn đang ngủ mê man kia thì tiểu Ngũ cũng đã biến mất từ lúc nào.
Thấy Hà Nguyệt, vẫn không chịu trả lời, Hoằng Lịch liền gấp không chịu nổi mà càng ôm chặt lấy nàng hơn, khiến Hà Nguyệt cảm thấy đau, mà đẩy Hoằng Lịch ra:
"Nếu ta là Hà Nguyệt thì như thế nào ? Hà Nguyệt đã chết rồi! Ngài quên rồi sao? Năm đó, nàng ta đã chết theo con trai của mình rồi".
Nói tới đây, Hà Nguyệt bỗng nhiên dừng lại một chút rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt bi thương của Hoằng Lịch, gằn từng chữ: "Ta hiện tại không còn là Na Lạp Hà Nguyệt. Mà ta là muội muội của phi tử ngài, mong ngài chú ý hành vi của mình".
Hoằng Lịch bị những câu nói của Hà Nguyệt làm cho kinh ngạc, sau đó lại như sợ hãi không thôi, mà muốn lần nữa ôm nàng, người sau lại nhanh chân đứng dậy mà né ra chỗ khác, càng khiến cho hắn thêm tâm hoảng ý loạn.
"Hà Nguyệt, những năm qua trẫm chưa bao giờ quên qua ngươi a. Ngươi có biết từ khi ngươi đi, trẫm khổ sở dường nào hay không?".
"Khổ sở?". Hà Nguyệt cười lạnh mà lặp lại từ này.
"Ngài có cảm thấy lời ngài nói nghe rất nực cười không? Ngài hết chết con của ta, vậy người nên nói hai chữ 'khổ sở' này là ta mới đúng?".
Hoằng Lịch bị Hà Nguyệt nói những câu này, nhất thời hoang mang, sau đó lại nghĩ rằng nàng đang nhắc đến Vĩnh Cơ, liền khổ sở nói:
"Chuyện Vĩnh Cơ, vốn dĩ ngươi biết rõ năm đó trẫm bị vu thuật khống chế, cho nên mới không biết gì mà hại chết nó. Hà Nguyệt, chẳng lẽ đến giờ ngươi vẫn không chịu hiểu sao?".
Hà Nguyệt không vội trả lời Hoằng Lịch, mà lặng im nhìn dáng vẻ này của hắn, sau đó chậm rãi nói:
"Đâu chỉ riêng gì Vĩnh Cơ, con của ta tất cả đều chết trong tay ngài. Mà ngay cả ta cũng từng vài lần bị ngài hại suýt chết. Hoàng thượng! Ngài nói thử xem chuyện này phải tính như thế nào đây?".
Hoằng Lịch bị những lời này của Hà Nguyệt làm cho ngốc nghếch, sau một lúc hắn mới chậm rãi lên tiếng trả lời:
"Hà Nguyệt, ta làm sao có thể hại chết Trường Nhạc cùng Vĩnh Cảnh. Còn nữa, ta làm sao có thương tổn ngươi?".
Nói tới đây, Hoằng Lịch liền bắt lấy bàn tay của Hà Nguyệt, rồi ôm nàng vào lòng, hắn ôm chặt đến nổi như vĩnh viễn cũng không muốn buông ra.
"Hà Nguyệt, ta đối với ngươi như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không rõ sao?".
Không giống như lúc nãy, Hà Nguyệt không vội xô Hoằng Lịch mà đứng im mặc kệ hắn như thế nào ôm chặt lấy mình. Qua một lúc, nàng mới mở miệng.
"Trước kia ta cứ tưởng mình biết rõ, nhưng cuối cùng sau khi xuống dưới lòng đất rồi thì ta mới chân chính biết bản thân mình ngay từ đâu chẳng biết cái gì hết!".
Vừa dứt lời, Hà Nguyệt lại một lần nữa xô Hoằng Lịch ra khỏi người mình, lùi về phía sau vài bước rồi tràn ngập bi thương mà nói.
"Hoàng thượng, ngài thử nghĩ xem tại sao mỗi lần ta sinh Trường Nhạc, Vĩnh Cơ cùng đều khó khăn đến độ suýt chết? Tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Nếu như ngài biết rõ câu trả lời thì sẽ không đứng đây mà trách cứ ta".
Hoằng Lịch bị những lời này của Hà Nguyệt làm cho ngẩn ra trong chốc lại, sau đó cất giọng bi thương: "Vậy ngươi mau cho trẫm biết câu trả lời đi a!".
"Tại sao ta phải nói cho ngài biết? Ngài tự đi mà tìm hiểu đi".
Hà Nguyệt khóe môi hơi nhếch lên. Sau đó, nàng liếc nhìn Mẫn Ngôn không biết gì đang nằm gục trên bàn, sau đó quay qua đối mặt với Hoằng Lịch nói:
"Ta hiện tại không còn lại Hà Nguyệt nữa. Nàng ta đã vĩnh viễn chết đi từ rất lâu rồi. Còn nữ tử đang trước mặt ngài là muội muội của phi tử của ngài, chứ không phải Hà Nguyệt. Ngài tốt nhất nên nhớ kĩ một chút".
Hà Nguyệt tuyệt tình, lệnh Hoằng Lịch đứng không vững, suýt chút nữa là té ngã.
Qua một lúc lâu sau, khi hắn bình phục lại, liền thống khổ mà hỏi Hà Nguyệt:
"Rốt cuộc phải như thế nào ngươi mới chịu nói cho ta biết?".
"Thay vì hỏi ta thì sao ngài không tự đi mà tìm hiểu?".
Nói xong một câu này với Hoằng Lịch. Hà Nguyệt đi lại dìu Mẫn Ngôn ngồi dây, rồi nói thật lớn:
"Người đâu!! Mau dìu chủ tử của các người về phòng".
"Dạ".
Nghe được tiếng gọi của Hà Nguyệt, đám người Thúy Lan gấp gáp chạy vào. Mà vừa vào trong bọn họ đã thấy Mẫn Ngôn được Hà Nguyệt dìu ngồi dậy, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Không một ai để ý đến dáng vẻ của Hoằng Lịch hiện tại.
"Bình thường tửu lượng của chủ tử cũng không phải dạng quá tốt, mà sao chủ tử lại đi uống say như vậy?".
Nói rồi, nàng quay sang nhìn Thu Mai cùng Hứa Bảo: "Tiểu Bảo ngươi mau đi nấu chén canh giải rượu cho chủ tử. Còn ngươi phụ ta dìu chủ tử vào trong".
Hà Nguyệt đợi sau khi đám người Thúy Lan, dìu Mẫn Ngôn vào trong rồi mới quay qua nói với Hoằng Lịch.
"Ngài về đi! Ta còn phải vào trong chăm sóc tỷ tỷ, không thế tiếp tục ở đây tiếp ngài".
Nói xong, Hà Nguyệt không đợi Hoằng Lịch kịp trả lời mà đã lạnh lùng quay lưng bước đi, mặc kệ hắn có bao nhiêu khổ sở mà nhìn theo bóng lưng của nàng.
Mà sau khi Hà Nguyệt rời đi, tiểu Ngũ mới ý thức được Hoằng Lịch có chút khác lạ, liền vội tiếng tới hỏi han:
"Hoàng thượng, người cảm thấy như thế nào? Có cần nô tài đi truyền thái y đến vì ngài bắt mạch".
Hoằng Lịch nghe vậy, giơ tay lên ý bảo tiểu Ngũ không cần. Sau đó hai chân loạng choạng hướng về phía cửa mà bước đi.
"Hoàng thượng cẩn thận! Để nô tài dìu người".
Tiểu Ngũ sợ Hoằng Lịch vấp ngã, liền vội đỡ lấy cánh tay hắn. Hai người vừa bước ra tới cửa của Trọng Hoa cung, liền nghe được tiếng sấm phát ra từ trên trời.
Tiểu Ngũ liền kinh ngạc nói: "Trời sắp mưa rồi sao? Hay hoàng thượng đứng đây chờ nô tài sẽ lặp tức vào trong Trọng Hoa cung mượn một chiếc ô".
Nghe Tiểu Ngũ nói vậy, Hoằng Lịch cũng im lặng không lên tiếng, khiến hắn tưởng rằng Hoằng Lịch sẽ đợi mình, liền quay lưng chạy vội vào Trọng Hoa cung. Mà Hoằng Lịch lại giống như không nghe thấy lời của tiểu Ngũ mà vẫn cứ tiếp tục bước đi. Cho đến khi trên trời nổ thêm một lần sấm, những hạt mưa cũng rơi xuống, mà vẫn không khiến hắn dừng bước. Giống như là không cảm giác được mọi thứ xung quanh mình.
Hoằng Lịch mặc kệ y phục bị nước mưa thấm ước, mà vẫn cứ tiếp tục đi. Trong đầu hắn lúc này, chỉ còn đọng lại những lời nói lúc nãy của Hà Nguyệt. Rốt cuộc hắn đã làm cái gì mà lại khiến cho Hà Nguyệt chán ghét hắn đến như vậy? Rốt cuộc là tại sao cơ chứ?
Tiểu Ngũ đem ô ra tới cửa Trọng Hoa cung nhưng lại không thấy Hoằng Lịch đâu, nhất thời hốt hoảng mà ngó nghiêng xung quanh cho tới khi bắt gặp bóng dáng hắn từ phía xa đang ngã gục trên nền đất, liền chớ chớ chạy tới, gấp đến độ ngay cả ô đang cầm trên tay mém chút nữa là rớt xuống.
"Hoàng thượng...hoàng thượng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro