Chương 6: Chuyện trùng hợp liên tiếp.
"Hoàng thượng giá đáo".
Thanh âm của một tên thái giám vang lên, kéo Hà Nguyệt ra khỏi suy nghĩ của mình. Nàng quay đầu nhìn về hướng cửa, thấy một Hoằng Lịch bận màu xanh lam thường phục liền kinh ngạc đến độ mở to hai mắt. Mà Hoằng Lịch lúc này cũng vừa nhìn thấy nàng, liền xúc động đến muốn ôm chặt lấy.
Mà Mẫn Ngôn lúc này, thấy Hoằng Lịch bước vào liền bất ngờ mà ngồi đơ người ra. Cho đến khi Thúy Lan đứng bên cạnh có ý nhắc nhở thì mới vội đứng dậy mà uốn gối thi lễ:
"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Không biết hoàng thượng đến Trọng Hoa cung của thần thiếp có chuyện gì không ạ?".
Hoằng Lịch không thèm quan tâm đến nàng mà chỉ hướng về phía Hà Nguyệt mà đi. Mà Hà Nguyệt vừa thấy Mẫn Ngôn hành lễ, liền tỉnh ra rồi đứng dậy làm theo, mà Hoằng Lịch thấy vậy liền vội vàng đỡ nàng đứng dậy, vừa ôn nhu vừa thương tiếc nói:
"Không cần đa lễ! Ngươi cảm thấy như thế nào rồi? Có hay không còn mệt? Có hay không thỉnh thái y xem qua?".
Hà Nguyệt nghe như vậy, giống như cảm kích mà nội: "Tiểu nữ đã không còn mệt nữa. Đa tạ hoàng thượng quan tâm".
Hoằng Lịch nghe vậy liền yên tâm một chút. Nhưng vẫn còn lo lắng mà nói: "Vậy thì tốt. Nhưng nếu khi nào trong người cảm thấy không hảo thì phải lập tức thỉnh thái y tới có biết chưa?".
Hà Nguyệt vốn định trả lời, thì Mẫn Ngôn đã đi trước một bước nói: "Đa tạ hoàng thượng đã vì Mẫn Hoa mà lo lắng. Nếu Mẫn Hoa có cảm thấy không khỏe, thần thiếp lập tức sẽ thỉnh thái y tới".
Nghe Mẫn Ngôn nói như vậy, Hoằng liền vơi đi lo lắng, liền hơi có ý cười mà nhìn Mẫn Ngôn nói:
"Trẫm đột nhiên có ngẫu hứng muốn cùng ngươi thưởng rượu". Hắn vừa lời, theo hắn là tiểu Ngũ liền dọn dẹp hết mấy đĩa thức ăn còn thừa trên bàn sau đó mới đem ra hai bình rượu cùng một vài đĩa thức ăn khác còn nóng hổi. Nhìn bề ngoài cũng đoán được là hương vị rất tươi ngon.
Mẫn Ngôn nhìn rượu cùng mấy đĩa thức ăn đặt trên bàn, liền bất ngờ mà quên mở miệng nói chuyện. Từ khi nhập cung tới nay, nàng cũng chẳng phải rất được Hoằng Lịch sủng ái, khó khăn lắm mới lên được tần vị. Trước kia, Hoằng Lịch cực kỳ sủng ái Uông thị, lúc đó nàng ta còn là hoàng quý phi. Nhưng chẳng hiểu vì sao, mà Uông thị bị phế làm thứ dân, thu hồi sách bảo, phế nhập lãnh cung.
Mà sau khi đó, nàng cũng từng nghĩ muốn tranh sủng. Nhưng ai ngờ được chạy đâu ra một Lưu Như Tuyết, tiếp tục giống như Uông thị mà chiếm hết ân sủng của cả hậu cung. Kể từ đó, ba tháng không nhất thiết nàng mới được triệu thị tẩm. Cho nên hiện tại, Hoằng Lịch đến Trọng Hoa cung chắc chắn không phải vì nàng, mà là vì một cái người khác.
Nghĩ tới đây, Mẫn Ngôn xót xa mục liếc nhìn Hà Nguyệt. Sau đó, quay qua mỉm cười dịu dàng với Hoằng Lịch rồi nói:
"Hoàng thượng, tối nay có ngẫu hứng muốn cùng thần thiếp thưởng rượu, khiến thần thiếp vô cùng vui mừng".
Vừa dứt lời, Mẫn Ngôn quay qua nói với Hà Nguyệt:
"Muội dùng bữa xong thì mau đi ngủ sớm. Tỷ tỷ phải cùng hoàng thượng rượu, không thể tiếp tục cùng muội trò chuyện".
Hà Nguyệt nghe vậy định mở miệng trả lời thì bị Hoằng Lịch đi trước mà chặn ngang:
"Không cần, để muội muội của ngươi ở lại đây cùng chúng ta cũng không sao hết. Còn ngoại trừ tiểu Ngũ ra những người còn lại lui xuống hết đi".
Nói rồi hắn quay qua nhìn Hà Nguyệt ôn nhu nói: "Ngươi cứ ở lại đây cùng trẫm, không cần phải đi ngủ sớm".
Hà Nguyệt nghe vậy hơi liếc nhìn Mẫn Ngôn, sau đó đứng dậy uốn gối nói: "Tiểu nữ không biết uống rượu nên không thể ở lại, mong hoàng thượng thông cảm".
Hoằng Lịch nghe vậy, đáy mắt hiện lên ý cười, rồi nhẹ giọng: "Không sao, nếu ngươi không uống được, thì có thể ngồi đây ăn cũng được".
Nói tới đây, hắn liền cầm một đĩa đồ ăn đưa đến trước mặt Hà Nguyệt, giống như dụ dỗ mà nói: "Ngươi dùng thử món này xem. Đây là thịt cua song măng. Cua là hải vị, măng là sơn trân. Hai cái này kết hợp vào chắc chắn sẽ rất ngon"
"Hoàng thượng, tiểu nữ thật sự...".
Không đợi Hà Nguyệt nói hết câu, Hoằng Lịch đã biết rằng nàng nói gì, liền chặn lại mà nói: "Sao vậy? Ngươi chẳng lẽ lại đi cự tuyệt trẫm một cách thẳng thừng như vậy sao?".
Câu nói này của Hoằng Lịch làm cho Mẫn Ngôn đang ngồi một bên sợ hãi, mà vội vàng nhéo vào tay của Hà Nguyệt nhỏ giọng nhắc nhở.
"Mẫn Hoa...".
Hà Nguyệt bị Mẫn Ngôn nhéo đến phát đau, liền nhanh rút tay lại, sau đó hướng Hoằng Lịch, gượng ép nói:
"Dạ, tiểu nữ nghe theo ý của hoàng thượng".
Nghe được Hà Nguyệt đồng ý, Hoằng Lịch liền vui như mở cờ trong bụng, vừa cười vừa nói:
"Tiểu Ngũ rót rượu".
"Dạ, hoàng thượng". Tiểu Ngũ y lệnh mà rót rượu ra từng chung rất nhanh đặt mỗi chung trước mặt Hoằng Lịch cùng Mẫn Ngôn.
"Trẫm nhớ lúc ngươi nhập cung cũng chỉ có 14 tuổi. Thời gian trôi nhanh thật! Mới đây mà đã 5 năm. Nào trẫm kính ngươi một ly". Hoằng Lịch có chút hoài niệm chuyện xưa mà nói với Mẫn Ngôn.
Mà Mẫn Ngôn nghe vậy chỉ có thể gượng cười uống cạn ly rượu trước mặt sau đó nói: "Là hoàng thượng nhớ nhầm, thần thiếp năm đó chính xác là 15 tuổi".
"À, là do trẫm nhớ nhầm. Nàng xem đi, trẫm càng ngày càng già đi, trí nhớ cũng kém hơn trước rất nhiều". Hoằng Lịch cười trừ, nói.
Sau đó, hắn quay qua nhìn Hà Nguyệt lúc này đang yên lặng ngồi một chỗ, đến một đũa thức ăn cũng không đụng lấy một lần, cất giọng quan tâm hỏi:
"Sao ngươi lại không ăn? Hay là không thích mấy món này? Hay để trẫm sai tiểu Ngũ đi chuẩn bị món khác".
"Không cần đâu. Tiểu nữ mới vừa dùng thiện xong, nên cảm thấy rất no. Nên không thể ăn tiếp được".
Hà Nguyệt gấp gáp mà từ chối nói, mà Hoằng Lịch nghe vậy cũng không nói gì thêm, mà yên lặng nhìn nàng, kia ánh mắt như tìm được thế gian trân quý như báu vật. Hắn cứ nhìn như vậy một lúc lâu, mới chậm rãi lên tiếng:
"Ngươi thật là xinh đẹp a! Giống như nguyệt cung Hằng Nga hạ phàm vậy! Nói cho trẫm biết, ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi?".
"Là hoàng thượng quá khen! Thần thiếp đã 14 tuổi rồi ạ!". Hà Nguyệt hơi cúi thấp đầu nói.
Mà Hoằng Lịch nghe được câu trả lời của nàng, liền bất ngờ đến độ đơ cứng người như pho tượng. Hắn còn nhớ rõ, năm đó lần đầu tiên gặp Hà Nguyệt, nàng cũng chỉ mới 14 tuổi. Lúc đó, hắn đã bị Hà Nguyệt làm cho kinh diễm. Đến nay, dung mạo của nàng vẫn in sâu trong đầu hắn, ngay cả dáng điệu nụ cười cũng nấn ná không đi. Nếu nữ tử trước mặt đây, là Hà Nguyệt của hắn thì tốt biết bao nhiêu!
Nghĩ tới đây, mắt Hoằng Lịch có chút hơi ửng đỏ. Hắn cố gượng ép mà mỉm cười rồi nói với Hà Nguyệt.
"Trẫm nói là sự thật. Ngươi so với tiên nữ cũng chẳng khác là bao".
Hoằng Lịch luyên thuyên nói chuyện cùng Hà Nguyệt, mà không để ý đến Mẫn Ngôn lúc này chẳng hiểu vì tức giận hay vì cái gì, mà tay nắm chặt vô váy áo. Một bộ dạng hết sức kìm nén, giống như là khổ sở nhưng gắng gượng. Sau một lúc lâu, mới lấy lại được bình tĩnh, Mẫn Ngôn mỉm cười dịu dàng:
"Hoàng thượng, chúng ta mau uống thêm một chung rượu nữa đi a!!".
Nói xong, không đợi tiểu Ngũ, Mẫn Ngôn đã đi trước mà rót rượu cho Hoằng Lịch, rồi cầm lên một chung làm động tác kính rượu:
"Thần thiếp, kính chúc hoàng thượng long thể an khang. Đại Thang giang sơn đời đời phồn vinh".
Vừa dứt câu, nàng một hơi uống cạm chung rượu trong tay, sau đó đặt xuống bàn, tiếp tục rót tiếp thêm chung thứ nữa, rồi không nói một lời mà uống cạn. Hoằng Lịch cùng Hà Nguyệt khó hiểu mà nhìn một màn này. Nhưng khi vừa thấy Mẫn Ngôn có ý định rót thêm chung thứ ba, thì Hà Nguyệt mới cầm tay nàng lại mà ngăn cản.
"Tỷ tỷ uống ít thôi. Coi chừng say đó!".
Mẫn Ngôn nghe nàng nói vậy, liền cười như không cười, nói:
"Uống rượu mà sợ say thì làm sao gọi là uống rượu được chứ!".
Vừa dứt lời, bàn tay đang giữ chặt tay của Mẫn Ngôn liền bị xô ra. Hà Nguyệt vốn định tiếp tục ngăn cản thì đã bị Hoằng Lịch nắm bàn tay lại.
"Tỷ tỷ của ngươi muốn uống thì ngươi cứ việc để cho nàng uống".
Hà Nguyệt nghe thế, không hiểu sao lại y theo lời của Hoằng Lịch mà để mặc cho Mẫn Ngôn tiếp tục uống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro