Chương 5: Rốt cuộc là ai?
Hoằng Lịch mặc dù trở về Dưỡng Tâm điện, nhưng tâm trí của hắn suốt ngày hôm đó vẫn còn nằm ở Trọng Hoa cung. Đến cả việc phê duyệt tấu chương cũng không có hứng thú.
Hoằng Lịch thở dài một cái, ngã người về phía sau, rồi nói:
"Tiểu Ngũ, ngươi nghĩ nàng ấy có phải là Hà Nguyệt của trẫm không? Có phải hay không?". Hắn nhìn tiểu Ngũ hỏi, nhưng chưa kịp đợi Tiểu Ngũ trả lời hắn lại nói tiếp:
"Mà nếu như không phải Hà Nguyệt thì tại sao nàng ấy có thể giống như vậy? Ngươi có biết không lúc nãy gặp nàng ấy, trẫm cứ nghĩ là Hà Nguyệt đã sống lại trước mặt trẫm?".
Tiểu Ngũ nghe hắn nói vậy, cũng không biết nói sao, chỉ đành im lặng, sau một lúc mới dám mới lời:
"Nô tài thật sự không biết. Nếu như tiểu muội của Hải tần nương nương không phải là tiên hoàng hậu. Vậy chẳng lẽ trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao?".
Dừng lại một lát, tiểu Ngũ lại nói tiếp: "Lúc nãy, nô tài thấy hoàng thượng sơ ý gọi nhầm tên của tiên hoàng hậu nhưng tiểu muội của Hải tần nương nương lại trả lời. Có thể là nói nhầm nhưng lại có nhiều chuyện trùng hợp như vậy diễn ra cùng một lúc hay sao?".
Nghe tiểu Ngũ nói xong, Hoằng lịch liền lắc đầu phủ định: "Nhất định là không có chuyện này xảy ra. Trẫm không tin trên đời này lại có nhiều chuyện trùng hợp như vậy diễn ra".
Vừa dứt lời, Hoằng Lịch liền vội vàng đứng dậy, rời khỏi ngự án, rồi vừa đi vừa lẩm bẩm nói: "Không được, trẫm phải đến Trọng Hoa cung tìm nàng ấy hỏi cho ra lẽ. Xem nàng ấy rốt cuộc là ai? Có phải là Hà Nguyệt hay không?".
Nhìn thấy Hoằng Lịch định đi thật, tiểu Ngũ liền vội chạy theo ngăn cản: "ⁿqê thượng, nô tài thấy như vậy cũng không hay lắm! Dù sao ở đó còn có Hải tần nương nương, cho nên...cho nên hoàng thượng đợi khi khác hỏi cũng chưa muộn đâu".
Hoằng Lịch nghe Tứ Hỉ nói như vậy cũng khiến hắn chợt nhớ ra tình huống lúc nãy, lòng liền hơi lo lắng Mẫn Ngôn sẽ nghi ngờ vậy hắn càng không nên đến Trọng Hoa cung. Nhưng mà nếu bây giờ không đến thì đợi đến khi nào?
Hoằng Lịch vắt tay lên trán suy nghĩ, đột nhiên hắn nhớ ra điều gì đó liền quay sang nói với tiểu Ngũ:
"Ngươi đi chuẩn bị rượu cùng vài món điểm tâm, rồi theo trẫm mang đến Trọng Hoa cung".
Tiểu Ngũ nghe vậy liền kinh ngạc hỏi: "Để làm gì vậy ạ?".
Vừa dứt lời, Tiểu Ngũ liền nhận được ánh mắt lãnh lệ như cương đao: "Trẫm nói ngươi đi chuẩn bị thì ngươi cứ việc làm. Hỏi nhiều như vậy làm gì?".
"Dạ...dạ...nô tài lặp tức đi làm ngay. Hoàng thượng bớt giận". Thấy Hoằng Lịch nổi giận, tiểu Ngũ liền hoảng sợ mà chớ chớ chạy đi. Dưỡng Tâm điện lại lăm vào chết lặng.
Hoằng Lịch cảm thấy trống trãi liền đứng dậy hướng Ngự Thư phòng mà đi. Vừa đi vừa nói với tên thái giám gần đó:
"Khi nào Ngũ tổng quản của ngươi trở lại thì ngươi hãy nói với hắn đến Ngự Thư phòng mà báo cho trẫm biết".
Bóng lưng Hoằng Lịch vừa khuất, một tên tiểu thám giám khác lên tiếng hỏi:
"Nè! Ngươi có biết nữ tử xinh đẹp trong mấy bức họa được treo ở Ngự Thư phòng là ai không vậy?
Mỗi lần ta đến Ngự Thư phòng dọn dẹp thường xuyên thấy hoàng thượng hay đứng trầm ngâm một chỗ, ánh mắt vừa tha thiết lại giống si mê mà nhìn nữ tử trong bức tranh đó. Có khi là nhìn liên tục gần hơn một canh giờ".
"Có chuyện như vậy thật sao?". Tên thái giám còn lại ngạc nhiên hỏi.
"Đương nhiên là có. Còn nữa nha có khi ta vô tình bắt gặp hoàng thượng hôn nữ tữ trong bức tranh đó nữa. Hoàng thượng giống như là rất yêu nàng ta vậy. Thậm chí, ta còn từng cảm thấy hoàng thượng đối với nàng ta còn tốt hơn cả phi tử của mình". Nói tới đây tên tiểu thái giám đó dừng lại một lát, như đang suy nghĩ gì đó rồi chầm chậm nói tiếp.
"Đã vậy, hoàng thượng còn không cho ai đụng vào mấy bức tranh đó. Nâng niu từng chút một, tự tay mình lau chùi cho nó chứ không cho người khác đụng vào dù một chút".
Tên thái giám còn lại khi nghe tới đây thì kinh ngạc tới độ mà hai mắt mở lớn, hắn hỏi:
"Vậy nàng ta là ai mà có phúc phần lớn như vậy?".
"Phúc phần cái gì chứ? Dù sao cũng chỉ là một nữ nhân trong tranh, không phải bằng xương bằng thịt. Hoàng thượng dù cho trân quý nàng ta như báu vật đi chăng nữa thì cái nữ tử trong mấy bức tranh vô tri đó đã cảm nhận được đâu!". Tên tiểu thám giám khinh thường nói.
Nghe như vậy tên thái giám còn lại thắc mắc hỏi: "Vậy nếu nàng ta có thật, vậy rốt cuộc nàng ta là ai chứ?".
Mà lúc này đây, ở Ngự Thư phòng Hoằng Lịch đã ngủ thiếp đi cũng không hề hay biết hai tên tiểu thái giám kia đang bàn luận về mình.
Bóng tối như một bức màn bao trọn lấy bao trời, khắp nơi đèn đuốc đã dâng lên. Mẫn Ngôn nhìn Hà Nguyệt lúc này đang yên lặng ăn uống, không nói một lời, khác với dáng vẻ vui mừng lúc sáng:
"Muội ăn thêm một miếng cá này đi. Nay gặp lại tỷ thấy muội gầy hơn trước". Mẫn Ngôn gắp miếng cá bỏ vào chén của Hà Nguyệt, rồi nhẹ giọng nói.
Mà Hà Nguyệt cũng chẳng nói gì mà chỉ gật đầu một cái, cúi đầu tiếp tục ăn. Trọng Hoa cung lâm vào tĩnh lặng đến lạ thường. Mà Mẫn Ngôn lúc này cũng không chịu được không khí ngột ngạt như này, liền nhìn Hà Nguyệt hỏi:
"Mẫn Hoa, rốt cuộc là muội bị làm sao vậy? Có hay không có thể cùng tỷ nói? ".
Hà Nguyệt nghe thấy Mẫn Ngôn hỏi mình, nàng liền do dự một chút mới dám mới lời:
"Tỷ tỷ định điều tra chuyện sáng nay thật à?".
Nghe Hà Nguyệt hỏi như thế, Mẫn Ngôn liền khó hiểu mà hỏi ngược lại:
"Là chuyện gì chứ?".
"Là chuyện hồi sáng lúc tỷ nói với tên thái giám bên cạnh mình. Lúc đó, muội vẫn đứng núp phía sau cánh cửa nên vô tình nghe tỷ nói". Hà Nguyệt cúi đầu trả lời.
Mẫn Ngôn nghe thấy vậy, liền ngộ ra, sau đó nàng nhìn Hà Nguyệt thắc mắc hỏi:
"Đúng vậy!!! Nhưng như vậy thì làm sao à?".
Mẫn Ngôn hỏi, lệnh Hà Nguyệt vô pháp trả lời, nàng xoắn ngón tay, bâng khuâng mà suy nghĩ, một hồi mới dám mở miệng.
"Không có gì! Chẳng qua muội cũng đang thắc mắc giống tỷ là có người nào giống mụi y hệt. Chẳng lẽ trên đời có chuyện trùng hợp vậy sao?".
"Ta cũng cảm thấy thắc mắc như muội. Nên mới tìm hiểu thử xem rốt cuộc là người nào trông giống như muội muội của ta?". Mẫn Ngôn gật đầu nói.
"Nhưng mà nếu là cố nhân thì chắc chắn không còn sống trên đời này nữa. Tỷ tỷ điều tra cũng vô ích thôi!!Hay là đùng điều tra nữa có được không?".Hà Nguyệt nghe nàng nói vậy, liền vội vàng ngăn cản.
Mà Mẫn Ngôn lúc này thấy dáng vẻ như như đang cố ngăn chặn mình điều tra chuyện kia của Hà Nguyệt lòng liền không khỏi nảy sinh nghi ngờ. Nàng nhìn Hà Nguyệt một hồi lâu, mới lên tiếng chất vấn:
"Có phải muội có chuyện gì giấu ta có đúng hay không?".
"Không có. Làm gì có chứ. Muội chẳng qua không muốn tỷ làm chuyện vô nghĩa mà phí thời gian cho nên mới nói như vậy! Chứ thật ra không có gì hết. Tỷ tỷ đừng có nghi ngờ".
Hà Nguyệt vừa nghe Mẫn Ngôn hỏi mình như vậy, liền giải thích, mà Mẫn Ngôn cũng là cái người đa nghi, nghe được những lời này của Hà Nguyệt càng khiến nàng thêm chắc chắn là Hà Nguyệt đang có chuyện gì giấu mình. Nhưng mà xem cái bộ dạng này của Hà Nguyệt rõ ràng là không muốn nói cho mình biết, nên có cố gắng hỏi cũng như không thôi.
Nghĩ tới đây, Mẫn Ngôn liền thầm thở dài, sau đó nhìn Hà Nguyệt, dịu dàng nói:
"Mẫn Hoa, ở đây chỉ có chúng ta là tỷ muội. Cho nên có chuyện gì hãy nói với ta, chứ đừng nên giấu diếm".
"Dạ, muội đã biết. Tỷ tỷ đừng lo lắng".
Hà Nguyệt tha thiết nói. Nàng vốn dĩ biết rõ chuyện này không nên để cho Mẫn Ngôn biết, cho nên chỉ có thể ôm khư khư trong người mà che giấu đi. Nhưng mà hiện tại, nên làm gì để ngăn cản Mẫn Ngôn lại đây? Nãy giờ, nàng vô tình nói ra đã khiến cho Mẫn Ngôn sinh nghi. Nếu bây giờ mà lại tiếp tục thì chẳng hay ho gì! Mà càng khiến Mẫn Ngôn thêm nghi ngờ chính mình.
Hà Nguyệt lúc nàng bỗng nhiên ước rằng ngày xưa khi Mẫn Ngôn tham gia tuyển tú, sao mình lại không tìm cách nhăn cản lại thì bây giờ sẽ không vào tình cảnh khó xử như vậy. Nếu Mẫn Ngôn biết được sự thật thì sẽ cảm thấy như thế nào chứ? Nàng không chỉ lo Mẫn Ngôn biết rõ người giống nàng là ai, mà chỉ lo Mẫn Ngôn biết được một chuyện khác nữa. Mà chuyện đó là chuyện gì nàng cũng không biết rõ, chẳng qua chỉ cảm thấy như vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro