Chương 3: Vô tình hay cố ý?
Rất nhanh, Thúy Lan cùng hạ nhân đã đem đồ ăn bày biện toàn bộ trên bàn ăn.
Mẫn Ngôn cùng Hà Nguyệt ngồi trên bàn đợi Hoằng Lịch động đũa trước nhưng mãi vẫn thấy Hoằng Lịch không làm gì, cũng chẳng nói gì mà ngồi yên bất động như pho tượng. Bấy giờ, Mẫn Ngôn mới chợt nhận ra ánh mắt của Hoằng Lịch có chút khác lạ. Ánh mắt của hắn cứ dán chặt trên người muội muội của nàng một tấc không rời.
Mà Hà Nguyệt lúc này cũng không kiêng dè gì mà nhìn lại Hoằng Lịch. Hai ánh mắt nhìn nhau cứ như là cố nhân rất lâu mới gặp lại. Một bộ dáng như đang muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thể nói.
"Hoàng thượng, người mau dùng bữa đi a!".
Tiểu Ngũ nhìn thấy bộ dáng của Hoằng Lịch nhìn Hà Nguyệt đăm đuối như vậy, liền lên tiếng nhắc nhở. Dù sao, đây là muội muội phi tử của Hoằng Lịch mà hắn lại nhìn người ta như vậy cũng không hay ho cho lắm.
Hoằng Lịch được Tiểu Ngũ nhắc nhở cũng ý thức được hành động của mình, có chút ngượng ngùng nói:
"Các ngươi còn nhìn trẫm làm gì? Còn không mau dùng bữa, kẻo đồ ăn nguội hết!".
"Dạ".
Mẫn Ngôn đáp ứng một tiếng, sau đó ba người dùng bữa vô cùng gượng gạo. Không ai nói với ai một tiếng. Lúc này đây, Mẫn Ngôn cảm thấy vô cùng hối hận. Nếu nàng biết mời Hoằng Lịch dùng bữa sẽ như thế này, thì ngay từ đầu nàng đã không mời làm gì.
Lúc này đây, Hà Nguyệt cũng cảm thấy rất khó chịu cho nên nãy giờ chỉ ăn cơm trắng một miếng đồ ăn cũng không đụng tới. Mà thấy nàng như vậy, Mẫn Ngôn sợ nàng sợ sệt cho nên tiện tay gắp một miếng thịt vịt cho nàng.
"Sao muội cứ ăn cơm trắng hoài vậy. Nè! Ăn một chút thịt vịt đi! Nếu muội thấy ngon chiều nay ta sẽ dặn nhà bếp làm một đĩa y hệt".
Hà Nguyệt nhìn miếng thịt vịt trên chén, sau đó mới đưa mắt nhìn Mẫn Ngôn, có chút giận dỗi nói:
"Tỷ tỷ, muội không thích ăn thịt vịt. Tỷ quên rồi sao?".
Mà lúc này đây, câu nói của Hà Nguyệt vừa dứt thì Hoằng Lịch như bị thất kinh hồn vía. Bàn tay như xụi lơ không thể cầm được đôi đũa khiến nó rớt xuống mặt bàn va vào chén 'xoảng' một tiếng khiến Hà Nguyệt cùng Mẫn Ngôn giật mình.
"Hoàng thượng, người làm sao thế ạ?". Mẫn Ngôn hỏi.
Thấy Mẫn Ngôn hỏi nhưng Hoằng Lịch không trả lời mà cứ như người thất thần, hắn lại tiếp tục nhìn chầm chập Hà Nguyệt. Một lúc lâu, mới cất tiếng hỏi:
"Ngươi không thích ăn thịt vịt à?".
Nghe thấy câu hỏi của Hoằng Lịch, Hà Nguyệt liền biết hắn vẫn nhỡ kĩ thói quen ăn uống trước kia của nàng. Dù mấy mươi năm trôi qua, hắn vợ nhớ rằng nàng không thích ăn thịt vịt.
"Dạ, tiểu nữ từ nhỏ đã không thích ăn thịt vịt? Nhưng mà có làm sao ạ?".
"Không có gì, trẫm chỉ tùy tiện hỏi một câu thôi. Ngươi mau ăn đi cẩn thận đói".
Nói rồi, hắn cầm lên đôi đũa mới làm rớt lúc nãy gắp cho Hà Nguyệt một miệng thịt bò, sau đó dịu dàng nói:
"Ngươi dùng thử thịt bò xem. Hương vị rất tươi ngon mềm ngọt. Ngươi chắc chắn sẽ rất thích".
Hà Nguyệt tiếp nhận đồ ăn của Hoằng Lịch, nàng không vội ăn mà liếc nhìn Mẫn Ngôn. Mà lúc này, Mẫn Ngôn lại giống như Hoằng Lịch lúc nãy, ngồi yên như bị điểm huyết. Nàng khẽ húych vô tay của Mẫn Ngôn, nhắc nhở. Lúc này Mẫn Ngôn mới giật mình, ngượng ngùng mà dùng tiếp bữa ăn.
Mà Hoằng Lịch lúc này đây, dường như cũng chả thèm để ý đến ánh mắt kỳ lạ của người xung quanh. Hắn cứ liên tục gắp đồ ăn cho Hà Nguyệt, thậm chí vừa gắp vừa hỏi nàng ăn có ngon không? Dáng vẻ cứ như một phu quân đang ân cần chăm sóc thê tử của mình. Vừa quan tâm vừa yêu chiều.
Mà đến tận lúc này, Mẫn Ngôn mới hiểu ra lí do tại sao ngay từ lúc nãy Hoằng Lịch liên tục nhìn chầm chập Hà Nguyệt . Bởi vì, hắn thích muội muội của nàng. Mà không đúng! Ánh mắt hắn dành cho Hà Nguyệt không giống như chỉ là thích mà giống như si mê nồng nhiệt. Một ánh mắt như mới tìm được bảo vật trân quý nhất thế gian.
Nhưng chuyện Hoằng Lịch thích muội muội của nàng lại không khiến nàng vui mừng mà ngược lại càng khiến nàng thêm lo lắng. Nàng lo lắng bởi vì sợ Hoằng Lịch sẽ không kìm lòng được mà có ý nạp Hà Nguyệt vào hậu cung.
Bữa thiện kéo dài đến gần nửa canh giờ, khi hạ nhân dọn thiện xuống. Lúc này, Hoằng Lịch nhìn Hà Nguyệt rồi đi trước mở lời:
"Ăn cơm xong rồi, ngươi có muốn đi đâu chơi không? À! Ở Trọng Hoa cung gần Sấu Phương Trai nhất, hay là chúng ta đến Sấu Phương Trai nghe diễn kịch nhé?".
Hà Nguyệt không vội trả lời, mà chỉ liếc nhìn Mẫn Ngôn một cái sau đó cúi đầu dùng chất giọng nhỏ chỉ đủ ba người nghe mà nói:
"Chuyện này hoàng thượng hỏi tỷ tỷ chứ tiểu nữ không biết. Nếu tỷ tỷ không cho tiểu nữ đi thì tiểu nữ sẽ không đi!".
Nói rồi, nàng quay qua hỏi Mẫn Ngôn: "Tỷ tỷ! Tỷ tỷ thấy thế nào?".
Hà Nguyệt vừa nói xong liền nháy mắt ra hiệu cho Mẫn Ngôn, mà Mẫn Ngôn lúc này cũng hiểu ý của nàng, quay sang nhìn Hoằng Lịch nói:
"Hoàng thượng thứ lỗi! Muội muội của thần thiếp từ nhỏ sức khỏe không phải thực hảo cho nên hôm nay đi đường xa trong người chắc chắn mệt mỏi nên cần phải nghi ngờ, không thể đi cùng hoàng thượng được".
Hoằng Lịch khi nghe thấy vậy, tâm liền nóng như bị lửa đốt, vội vàng đối với Hà Nguyệt nói: "Ngươi có cảm thấy mệt hay không? Có cần trẫm kêu Tiểu Ngũ đi thỉnh thái y tới xem cho ngươi".
Hoằng Lịch vừa dứt lời, Mẫn Ngôn liền thất kinh hồn vía. Bởi vì, nàng chỉ tùy tiện bịa ra lí do để Hà Nguyệt không phải đi Sấu Phương Trai cùng Hoằng Lịch. Chứ đâu phải là sự thật! Nếu như Hoằng Lịch thật sự thỉnh thái y tới, rồi bắt mạch thấy Hà Nguyệt không có gì, chắc chắn hắn sẽ nổi giận. Lúc đó, nàng cũng không gánh nổi đâu.
Hà Nguyệt nhận ra mọi chuyện vượt xa tầm kiểm soát, lại thấy Hoằng Lịch thật sự có ý định đi thỉnh thái y liền cũng cảm thấy hơi chút hoang mang liền lên tiếng ngăn cản:
"Hoàng thượng, không cần! Ngay từ nhỏ nô tỳ đã như vậy, cho nên tiểu nữ biết rõ chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ không sao nữa".
Nói xong, nàng mỉm cười với Hoằng Lịch. Trong nụ cười còn mang theo dáng vẻ non nớt đáng yêu làm cho Hoằng Lịch mê mẩn mà ngây người, phải một lúc mới trở lại trạng thái ban đầu.
"Vậy thì càng không được, để trẫm thỉnh thái y đến chẩn bệnh cho ngươi a! Ở hoàng cung có nhiều thái y có y thuật cao thâm. Chắc chắn sẽ trị được bệnh của ngươi".
Hoằng Lịch nhẹ nói, trong giọng nói của hắn có mang theo cả vẻ đau lòng thương tiếc. Mà điều này rõ ràng tới mức ai ai cũng sẽ nhận ra, ngốc nghếch như Thu Mai cũng còn phải kinh ngạc.
Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng này của hắn Hà Nguyệt không khỏi cảm thấy ấm áp. Bất luận đã trải qua bao lâu, hắn vẫn luôn quan tâm lo lắng nàng, điều này vĩnh sinh không thay đổi. Nếu như, nàng không biết được trước kia Hoằng Lịch đã từng làm những chuyện đó với nàng thì mọi chuyện có thể tốt hơn rất nhiều. Nàng không phải oán giận hắn nhiều như vậy.
Hà Nguyệt thất thần, không chịu trả lời làm cho Hoằng Lịch cảm thấy nóng lòng:
"Hà Nguyệt...Hà Nguyệt...?".
"Dạ?".
Hà Nguyệt vừa trả lời xong cũng là lúc Hoằng Lịch cảm thấy bất ngờ vui sướng đến độ muốn nhảy cẫng lên, rồi cười thật to. Mà Hà Nguyệt lúc này, cũng nhận ra được câu trả lời hớ hênh của mình liền hối hận không thôi. Chỉ là lời nói như nước đổ đi, làm sao có thể lấy lại? Nhưng mà Hoằng Lịch tại sao lại gọi cái tên này của nàng ra chứ? Là vô tình hay là cố ý?
Tiểu Ngũ đứng phía sau Hoằng Lịch, nghe được màn đối thoại đó của hắn và Hà Nguyệt, liền kinh ngạc tới độ hai mắt không che giấu được mà mở thật to. Trong lòng, lặp đi lặp lại những câu đó như muốn xác nhận rằng mình có nghe nhầm hay không. Nhưng khi hắn nhìn sang vẻ mặt của những người còn lại thì đã mới xác nhận là những gì mình nghe hoàn toàn chính xác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro