Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Lời hứa(H+).

Hoằng Lịch đang phê duyệt tấu chương, tiểu Ngũ như một pho tượng đứng một bên. Không gian im ắng, thỉnh thoảng chỉ nghe từng cơn gió riết rào.

Tiểu Ngũ nhìn ra phía cửa số sau đó nói: "Xem ra trời sắp vào đông rồi. Hoàng thượng người có lạnh không? Để nô tài lấy thêm áo cho người?".

"Không cần, trẫm không thấy lạnh" Hoằng Lịch hờ hững đáp.

Tiểu Ngũ nhìn thấy bộ dáng hắn như vậy, liền hiểu nói: "Hoàng thượng, người vẫn còn buồn chuyện của hoàng hậu nương nương sao?". Tiểu Ngũ vừa nói vừa thăm dò sắc mặt của Hoằng Lịch: "Nô tài thật sự không biết tại sao hoàng hậu nương nương sau khi trở về lại đối với hoàng thượng như vậy. Nhưng nô tài nghĩ chỉ là hoàng hậu người chỉ đang giận dỗi thôi. Có thể vài ngày sau liền sẽ nguôi ngoai".

Hoằng Lịch nghe vậy liền cười giễu cợt: "Nguôi ngoai? E rằng là rất khó. Tiểu Ngũ à ngươi không thấy dáng vẻ của hoàng hậu ngày hôm đó đâu. Chỉ cần một ngày khuất mắt của hoàng hậu không được giải trừ, thì nàng vẫn sẽ dùng ánh mắt chán ghét đó mỗi khi nhìn trẫm".

Tiểu Ngũ nghe thấy liền muốn an ủi: "Hoàng...".

Đột nhiên tiếng mở cửa điện phát ra, một thân thái giám gấp gáp chạy tới:

"Bẩm báo hoàng thượng, bên ngoài có một người tự xưng là muội muội của Hải phi nương nương cầu kiến ạ?".

"Cái gì? Ngươi nói thật sao?".

Hoằng Lịch vui mừng mà mở to đôi mắt ngạc nhiên hỏi, khi hắn nhận lấy được cái "dạ" đáp ứng của tên thái giám đó, liền đứng dậy muốn chạy ra ngoài nói.

Mắt thấy Hoằng Lịch có ý định chạy ra, tiểu Ngũ liền ngăn cản lại:

"Hoàng thượng, người cứ việc ở đây để chúng nô tài ra ngoài dẫn tam tiểu thư vào".

Nói rồi, tiểu Ngũ cùng tên thái giám kia gấp gáp rời đi. Để lại Hoằng Lịch nôn nóng ở lại.

Không lâu sau, tiểu Ngũ dẫn Hà Nguyệt vào. Hoằng Lịch nhìn thấy nàng, liền kích động chạy lại ôm bả vai nàng rồi nói: "Hà Nguyệt, ngươi đến tìm ta có chuyện gì không? Đúng rồi, trời lạnh như vậy sao ra ngoài không mang thêm áo choàng để giữ ấm, không sợ bị bệnh sao?".

Tiểu Ngũ đứng một bên thấy tình cảnh hai người như thế, liền biết thức thời mà rời đi. Trong điện lúc này, chỉ mỗi nàng và Hoằng Lịch, khiến cho nàng cảm thấy có chút khó chịu.

Hà Nguyệt vội đẩy Hoằng Lịch ra, sau đó liền nói:

"Người ta nửa đêm lén đến đây tìm ngài, ngài nghĩ còn có thời gian choàng thêm áo ấm gì đó sao?".

Hoằng Lịch nghe nàng nói đến tìm mình, liền nhất thời vui mừng nghĩ rằng Hà Nguyệt đã bớt giận mình liền nói:

"Có phải ngươi đã hết giận trẫm cho nên mới chịu đến tìm trẫm có đúng không?".

"Đương nhiên là không rồi!". Không cho Hoằng Lịch có nhiều thời gian để vui mừng, Hà Nguyệt đã tàn nhẫn gạt bỏ đi ý nghĩ đó của hắn

Nhìn thấy bộ dáng tha thiết này của hắn, nàng chỉ lạnh nhạt nói:

"Có phải ngài muốn ta trở lại bên cạnh ngài không?".

Hoằng Lịch nghe thấy câu hỏi này của nàng liền không kịp suy nghĩ mà gật đầu: "Đúng, chỉ cần ngươi chịu trở về bên cạnh ta. Sau này mặc cho ngươi muốn cái gì ta cũng sẽ điều mang đến cho ngươi".

Nghe Hoằng Lịch nói thế, Hà Nguyệt liền cười như không cười sau đó nói tiếp:

"Nhìn bộ dáng của hoàng thượng cũng giống như là không lừa ta. Nhưng mà...". Thấy nàng kéo dài câu nói, càng khiến Hoằng Lịch thêm nôn nói: "Nhưng mà cái gì chứ...".

Thấy hắn gấp gáp khiến Hà Nguyệt càng thêm ác ý. Nàng nhón chân lên kề miệng vào sát lỗ tai của hắn nói: "Nhưng mà sau này ngài không được hối hận đó. Nếu ngài hứa với ta thì từ ngày hôm nay trở về sau ta sẽ thuộc về ngài, sẽ quay trở về bên ngoài. Hứa đi".

"Được ta hứa, sau này dù có như thế nào
cũng sẽ nhất định không hối hận". Hoằng Lịch không nghĩ ngợi gì liền nói.

"Được, vậy từ nay ta sẽ không rời khỏi ngài nữa".

Hoằng Lịch nghe Hà Nguyệt nói như thế liền xúc động mà hôn lấy môi nàng. Hà Nguyệt bị hắn hôn đến bất ngờ nhưng sau đó lại buông xuôi thuận theo hắn. Nàng chỉ cần giả vờ như thế, thì sau này cứ bắt Hoằng Lịch trả từ từ không xót thứ gì.

Mỗi lưỡi giao thoa, Hoằng Lịch hôn chặt nàng đến nổi như muốn nuốt trọn lấy nàng. Hà Nguyệt bị hắn hôn đến mức làm cho khó thở, trong miệng phát ra những tiếng kêu nỉ non rên rỉ. Đã rất lâu rồi nàng chưa bao giờ có lại cảm giác này, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng choáng ngợp giống như một nữ nhân mới thử lần đầu.

Hoằng Lịch càng hôn càng say mê không thể dứt ra được, lại càng muốn nhiều hơn thế. Hắn buông đôi môi của Hà Nguyệt ra sau đó vội bế nàng lên, gấp gáp ôm nàng lên long sàn. Rồi cởi từng lớp y phục trên người Hà Nguyệt, từng lớp từng lớp đến khi để lộ ra da thịt trắng nõn.

Lúc này, Hoằng Lịch như bị nhục dục bao phủ, trong đầu chỉ nghĩ đến việc muốn xâm chiếm lấy nàng. Hoằng Lịch cúi xuống hôn lên cổ của Hà Nguyệt, vừa hôn vừa mút. Sau đó dời xuống một bên ngực, môi cuồng nhiên hôn lên nó, đầu lưỡi nhẹ nhàng vuốt ve.

Hà Nguyệt lúc này đã bị Hoằng Lịch làm cho thần hồn điên đảo nàng vươn tay giúp Hoằng Lịch cởi bỏ y phục trên người. Cho tới khi hắn cũng giống như nàng trần như nhộng trên giường.

Bàn tay Hà Nguyệt chỉ biết ôm chặt lấy Hoằng Lịch. Hoằng Lịch lúc này đầu óc trống rỗng chỉ biết mê man nói:

"Hà Nguyệt...Hà Nguyệt... . Những năm qua trẫm thật sự rất nhớ ngươi".

Hoằng Lịch bị động tác này của Hà Nguyệt làm cho phát điên, tay cầm chặt bàn tay của nàng nhẹ hôn lên nó. Tay còn lại tách hai chân của nàng ra, mạnh mẽ tiến vào.

"Ah...ahhh".

Hoằng Lịch tiến vào bất chợt làm cho Hà Nguyệt đau đến nổi thét lên. Mặc dù, đây không phải là lần đầu tiên nàng cùng Hoằng Lịch làm chuyện này. Nhưng, đau quá, quả thật rất đau. Cảm giác này giống y hệt như lần đầu của nàng kiếp trước.

Tiếng kêu của Hà Nguyệt làm Hoằng Lịch giật mình. Lúc này, mới chú ý đến sắc mặt đau đớn của nàng. Trán của nàng lúc này đã lấm tấm mồ hôi, khiến cho Hoằng Lịch đau lòng, liền cúi xuống không ngừng hôn lên gương mặt nàng. Hắn vừa hôn hạ thân dưới không ngừng di chuyển.

Cảm giác này đã rất lâu rồi hắn chưa được có lại. Kể từ khi Hà Nguyệt rời bỏ hắn, hằng đêm hắn cùng phi tần hoan dục nhưng tâm trí vẫn luôn nghĩ người dưới thân hắn là Hà Nguyệt. Dù cho bọn họ có giống nàng đi chăng nữa, dù là Tuần quý phi hay Uông thị thì rốt cuộc tất cả cũng chẳng phải Hà Nguyệt của hắn.

"Hoàng thượng...umm....hoàng thường...hahhh...hahhh. Ta...ta đã trở về bên cạnh ngài, ngài định.... ban cho ta thân phận...hahhh....ummm.... gì đây?".

Hoằng Lịch đang say mê trong hoan lạc, nên đâu còn tâm trí trả lời nàng. Hắn không ngừng đi sâu vào cơ thể Hà Nguyệt, đầu chôn chặt nơi hõm cổ của nàng. Vừa tiến vào vừa không ngừng thở dốc, kịch liệt giống như vũ bão.

Hà Nguyệt đợi lâu mà vẫn không thấy Hoằng Lịch trả lời mình liền giống như tức giận mà cắn mạnh vào bả vai của Hoằng Lịch, cắn cho đến khi nào trên đó in lại dấu răng thật sâu. Nàng mới nói:

"Không phải...không phải...ngài định...hahhh...để cho ta sống trong cung suốt đời...umm...với thân phận là muội muội của phi tử ngài sao?".

"Không...không phải...ta sẽ tìm cho ngươi một cái danh phần... Rồi từ từ ta sẽ cho ngươi lại tất cả mọi thứ. Có chịu không?".

Hoằng Lịch vừa nói vừa không ngừng hôn lên từng tất da thịt trên người nàng, bàn tay xoa nắn vuốt ve một bên ngực tròn trịa. Cảm giác đau lúc này của Hà Nguyện đã mất đi để lại khoái cảm như đang nuốt trọn lấy tâm trí của nàng. Nam nhân mang lại cảm giác này cho nàng vẫn cứ luôn là Hoằng Lịch không thay đổi.

"Hoàng thượng...hoàng thượng......".

Hoằng Lịch càng nghe tiếng kêu của Hà Nguyệt, thần hồn liền mất hết, không ngừng di chuyển nhanh hơn, mạnh hơn.

"Hà Nguyệt...những năm qua không có ngươi trẫm thật sự vô cùng khổ sở a! Ngươi đã hứa thì phải giữ lời. Không...không được rời xa trẫm đó biết không?".

Vừa dứt câu, cả hai liền lên cao trào. Hà Nguyệt cứ nghĩ mọi chuyện đã xong nhưng Hoằng Lịch lại không tha. Giống như chưa từng cùng nàng ân ái, vẫn cứ tiếp tục dính lấy nàng, không ngừng mà muốn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro