Chương 12: Một lời đã định.
Hoằng Lịch đi rồi, lúc này Mẫn Ngôn mới nhớ đến chuyện mà Hoằng Lịch muốn mình làm hôm trước, liền không khỏi cảm thấy lo lắng trong lòng. Nàng biết nếu như mình không làm theo ý của hắn, thì nhất định mọi chuyện sẽ không xong. Nhưng Mẫn Hoa lại là muội muội của nàng, bắt nàng làm sao nói được đây? Mà nếu như nói thì Mẫn Ngôn chưa chắc đã chịu đồng ý, lúc đó mọi chuyện càng khó khăn hơn nhiều.
Khi cung nhân mang thiện lên rồi lui xuống. Hà Nguyệt không thấy Mẫn Ngôn động đũa, lúc này nàng mới để ý đến sắc mặt thẫn thờ của Mẫn Ngôn, khó hiểu hỏi:
"Tỷ tỷ? Tỷ làm sao vậy? Tại sao vẫn chưa chịu dùng thiện".
Mẫn Ngôn bị lời nói của Hà Nguyệt làm cho giật mình, liền ngượng ngùng nói: "Tỷ tỷ không đói. Muội cứ ăn đi".
Hà Nguyệt nghe Mẫn Ngôn nói như thế liền không khỏi nhíu mày khó hiểu: "Không đói? Chẳng phải lúc sáng tỷ tỷ vẫn chưa ăn gì sau? Làm sao mà không đói được cơ chứ?".
Hà Nguyệt hỏi, làm cho Mẫn Ngôn cảm thấy lúng túng, một lúc lâu sau nàng mới chậm rãi nói:
"Hà Nguyệt! Muội cảm thấy hoàng thượng như thế nào?".
Câu hỏi của Mẫn Ngôn làm cho Hà Nguyệt kinh ngạc không thôi, trong lòng liền dấy lên nghi ngờ, nhẹ giọng hỏi:
"Tỷ tỷ! Tại sao tỷ đột nhiên lại hỏi chuyện này?".
Tới lúc này đây, khi Hà Nguyệt hỏi như thế Mẫn Ngôn liền hít sâu một hơi sau đó như lấy dũng khí, nàng cầm tay Hà Nguyệt lên nắm thật chặt rồi nói:
"Mẫn Hoa, chẳng lẽ muội không nhận ra rằng hoàng thượng rất thích muội hay sao?".
Hà Nguyệt bị câu hỏi này của Mẫn Ngôn làm cho cứng đờ người, sau đó trong lòng liền cảm thấy sợ hãi. Nàng biết, ngay từ đầu nàng vào cung đều là có mục đích riêng, nhưng khi những chuyện mấy hôm nay diễn ra giữa nàng cùng Hoằng Lịch, luôn khiến nàng cảm thấy lo lắng Mẫn Ngôn sẽ vì vậy mà khổ sở. Dù sao giấy không bọc được lửa, nhưng nàng không ngờ Mẫn Ngôn lại nhanh như vậy hỏi này câu hỏi này, là do Hoằng Lịch à? Vậy muốn nàng phải trả lời làm sao đây?
"Tỷ tỷ nói gì vậy? Muội muội nghe không hiểu! Hoàng thượng là người như thế nào làm sao có thể thích muội được cơ chứ?".
Mẫn Ngôn nghe vậy, liền kích động đứng dậy, đặt tay lên vai của Hà Nguyệt, hơi có chút lớn tiếng nói:
"Muội hiểu! Muội thật sự hiểu! Muội cái gì cũng hiểu hết. Hoàng thượng thích muội chuyện này ai mà không nhìn ra cơ chứ". Nói tới đây, Mẫn Ngôn dừng lại một lát, như đang lấy lại được bình tĩnh, sau đó bàn tay giơ lên nhẹ nhàng vỗ về búi tóc đen của Hà Nguyệt, dịu dàng nói:
"Mẫn Hoa à! Muội thật sự không biết những năm qua tỷ sống trong lo lắng cùng khổ sở như thế nào đâu. Ở trong cung không giống khi ở nhà của chúng ta, từng thời khắc đều có ngươi dòm ngó. Không một người thân thích, không một ai giúp đỡ, nếu thật sự có xảy ra chuyện gì cũng một mình tỷ chịu đựng.
Muội có biết không những nữ nhân trong cung so với thú dữ cũng chẳng khác là bao. Tỷ có thể chống được mấy năm trời nhưng hiện tại hay mấy năm sau ai nói trước được điều gì chứ?".
Càng nói vành mắt của Mẫn Ngôn càng ửng đỏ. Tựa như là sắp khóc cũng tựa như là ủy khuất lâu năm mới có thể giải bày, một bộ dáng đáng thương cô độc.
Nói tới đây, Mẫn Ngôn đột nhiên ôm lấy Hà Nguyệt vào lòng, giọng càng tha thiết giống như cầu xin:
"Mẫn Hoa, nếu muội có thể nhập cung hầu hạ hoàng thượng, thì tỷ muội chúng ta có thể luôn được ở gần nhau. Hơn nữa, có muội rồi tỷ sẽ không còn cô độc nữa. Sống trong cung bên cạnh nếu nhiều hơn một người lại càng tốt".
Hà Nguyệt bị những lời nói này của Mẫn Ngôn làm cho kinh ngạc không thôi, tim đập nhanh liên hồi sau đó thương xót nói:
"Tỷ tỷ có biết mình đang nói gì không? Những năm qua, tỷ tỷ thật sự khổ sở như vậy sao? Hoàng thường đối với tỷ có tốt hay không?".
"Hoàng thượng đối với tỷ tốt hay không tốt cũng đâu quan trọng gì chứ".
Mẫn Ngôn nhẹ nhếch môi cười, sau đó lại nói tiếp: "Tuy tỷ là phi tử, hầu hạ hoàng thượng đã lâu nhưng cũng chỉ là người ngoài. Hoàng thượng thật sự sẽ quan tâm đến một tần phi nhỏ nhoi như tỷ hay sao?".
Mẫn Ngôn càng nói càng khiến cho Hà Nguyệt xót xa không thôi. Điều như nàng vào cung sớm hơn một chút nữa thì có lẽ Mẫn Ngôn sẽ không cô đơn như vậy. Nhưng mà Mẫn Ngôn, nàng thật sự chấp nhận cho nàng đến bên cạnh Hoằng Lịch hay sao? Nàng chỉ sợ, sau này sẽ phát sinh thêm nhiều chuyện không hay.
Nàng vốn dĩ không sợ chuyện gì hết, chỉ sợ có một ngày nàng cùng tỷ tỷ sẽ vì chuyện nàng mà không còn như hiện tại hay như trước kia. Nghĩ tới đây, tay nàng liền nắm chặt lại, sau đó chậm rãi nói:
"Tỷ tỷ, hứa với muội dù sau này có chuyện gì xảy ra. Tỷ muội chúng ta vẫn sẽ như ngày hôm nay. Không một chút nghi ngờ lẫn nhau, phải luôn luôn tin tưởng nhau. Có được hay không?".
Hà Nguyệt giơ ngón út lên, Mẫn Ngôn cũng hiểu ý mà cùng với ngón út của nàng, hai ngón chéo vào nhau, siết chặt lại.
"Được! Tỷ hứa với muội. Nhất định sẽ không quên".
"Tốt, một lời đã định. Vậy muội sẽ làm theo ý muốn của tỷ. Tỷ nhất định phải giữ lời của mình đó".
Hà Nguyệt vui mừng gật đầu mới cái sau đó ôm chặt lấy Mẫn Ngôn. Với lời hứa của Mẫn Ngôn nàng vô cùng tin tưởng không một chút nghi ngờ.
Đêm tới, khi bầu trời được bao trùm bởi một bức màn đen. Tất cả người trong Trọng Hoa cung đã chìm sâu vào giấc ngủ, xung quanh vắng lặng đến lạnh lẽo. Hà Nguyệt thao thức, không thể ngủ được. Nàng nằm trên giường thao thức không ngủ được. Sau đó, chợt nghĩ ra chuyện gì đó, liền ngồi dậy mà rời khỏi giường mặc lại y phục.
Hà Nguyệt bước ra khỏi cửa phòng, nhìn xung quanh chắc chắn rằng Thu Mai đã đi ngủ liền nhẹ nhàng đóng cửa rón rén đi ra ngoài. Nàng đi tới cửa cung, mở khóa cửa rồi không một ai hay biết mà lặng lẽ rời khỏi Trọng Hoa cung.
Hà Nguyệt dựa theo trí nhớ của chính mình mà đi đến Dưỡng Tâm điện. Nàng thấy thấp thoáng nhìn thấy bên trọng vẫn còn sáng đèn, ý định lúc lính gác cổng đang trốn ở trong góc hô hô ngủ, liền lén đi vào.
Nhưng chưa đi được mấy bước liền có một giọng nói phát ra từ đằng xa khiến nàng giật nảy mình.
"Ai đó, đứng lại".
Hà Nguyệt nhìn theo hướng phát ra âm thanh liền trông thấy một tên thái giám bước lại. Nhưng người còn chưa tới nhưng nàng đã nghe được hắn chất vấn, trong giọng nói nghe rất giận dữ.
"Ngươi thật to gan. Lợi dụng đêm tối vắng người mà dám lẻn vào Dưỡng Tâm điện. Rốt cuộc là có ý đồ gì?".
Hai tên lính gác cổng cũng vì tiếng nói quá lớn của tên thái giám mà giật mình khỏi giấc ngủ, khi vừa tỉnh dậy ánh mắt vừa đụng phải Hà Nguyệt thì liền kinh hãi, biết mình đã thất trách liền lắp ba lắp bắp nói:
"Ngươi là ai? Sao dám lẻn vào Dưỡng Tâm điện có phải hay không chính là thích khách".
Hà Nguyệt nghe thấy tên lính đó nói như vậy, liền vội giải thích: "Không phải. Ta không phải là thích khách. Ta đến đây là muốn gặp hoàng thượng".
Tên thái giám nghe nàng nói vậy, liền nhếch môi khinh thường: "Ngươi nghĩ mình là cái thân phận gì mà muốn gặp liền có thể gặp được hoàng thượng?".
Bởi vì trong đêm tối, tên thái giám đó không nhìn rõ dung mạo của nàng. Nên khi hắn càng đến gần, nhờ vào ánh đèn lồng hắn như đang cố nhìn lấy gương mặt của người trước mắt. Nhưng khi nhìn thấy rồi, thì kinh ngạc sững người.
Nữ tử trước mắt hắn quả thật dung mạo bất phàm, hơn thế nữa trông bộ dáng nàng liễu yếu đào tơ như vậy nhìn cỡ nào cũng không giống một thích khách. Vậy nàng rốt cuộc là ai? Là tần phi trong cung sao? Nhưng nhìn vào cách ăn mặt của nàng cũng không giống lắm. Hơn nữa hắn ở trong cung nhiều năm như vậy, sao vẫn chưa gặp quá nàng?
"Ta...ta ngươi có thể nào vào trong nói với hoàng thượng muội muội Hải phi nương nương cần gặp không?".
Tên thái giám, nghe nàng nói như thế liền liền kinh ngạc sau đó liền chợt nhớ ra vài hôm trước, có nghe tin Tam muội của Hải phi An Mẫn Ngôn nhập cung thăm tỷ tỷ. Với lại, khi hắn càng nhìn càng thấy nữ tử trước mặt dung mạo tuy hơn hẳn Mẫn Ngôn nhưng quả thật nhìn cũng nét giống thật.
Hắn thật sự không biết, cái nữ tử này giờ này đến tìm hoàng thượng để làm gì? Nhưng hắn vẫn có dự cảm rằng nếu mình không vào bẩm báo thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay. Trầm ngâm suy nghĩ một hồi hắn quyết định nói:
"Thôi được rồi! Tam tiểu thư cứ việc đứng đây đợi. Nô tài sẽ vào trong bẩm báo hoàng thượng một tiếng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro