Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tranh cãi(1).

"Cái gì? Ngươi lặp lại cho ta nghe xem?".

Lưu thị đập bàn đứng dậy trừng mắt lớn nhìn tiểu Linh mà hỏi lại một lần nữa. Mà tiểu Linh nhìn thấy dáng vẻ giận dữ này của Lưu thị không khỏi cảm thấy sợ hãi, lắp bắp trả lời:

"Dạ, chủ tử. Nô tì...nô tì mới nghe được tin hoàng thượng tối hôm qua tấn phong Hải tần vì Hải phi".

"Sao lại có chuyện như vậy? Hoàng thượng làm sao lại đột nhiên tấn phong Hải tần vì Hải phi? Chẳng phải Hải tần vẫn chưa hoài thượng long thai hay sao?".

Lưu thị không thể tin vào tai mình mà hỏi lại Tiểu Linh một lần nữa, nhưng sau đó lại không đợi tiểu Linh trả lời thì lại hỏi tiếp:

"Ngươi có biết lí do tại sao hoàng thượng lại đột nhiên tấn phong Hải tần không?".

Tiểu Linh nghe vậy không vội trả lời mà lặng im suy nghĩ một lúc, sau đó liền nói:

"Chủ tử, nô tì không biết nhưng nô tì lúc nãy còn nghe được hai tên tiểu thái giám nói chuyện với nhau. Họ nói, muội muội của Hải phi nương nương rất xinh đẹp. Thậm chí tần phi trong cung cũng không thể sánh kịp".

Nói tới đây, tiểu Linh dừng lại trong chốc lát, thăm dò sắc mặt của Lưu thị. Sau đó, lại nói tiếp: "Chủ tử, nô tì nghĩ chủ tử nên cẩn thận đề phòng. Hiện tại đã có một Hải phi, không thể có thêm một người nào nữa".

Lưu thị nghe vậy, liền ngồi phịch xuống ghế, hai bàn tay xoắn lại nhau. Lúc này, không hiểu vì sao toàn thân nàng lúc này đổ môi hôi lạnh, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt, khiến nàng trong vô thức cảm thấy không khỏi sợ hãi.

Nếu thật sự như tiểu Linh nói, vậy tỷ muội An thị chính là nguy hại lớn nhất đối với nàng. Hơn thế nữa, nàng cứ cảm thấy người khiến nàng cảm thấy lo sợ nhất chính là cái muội muội của An thị đó. Nếu như, Hoằng Lịch thật sự yêu thích nữ tử đó, rất có thể hắn sẽ nạp nàng ta vào hậu cung. Lúc đó, ân sủng của nàng sẽ bị nàng ta chiếm mất.

Không được!!! Không được!! Nàng không thể để cho chuyện này xảy ra!! Nàng nhất định phải giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Không thể để cho tỷ muội đó có cơ hội chiếm hết mọi thứ của nàng!

Nghĩ tới đây, Lưu thị cảm giác hơi khó thở, cổ họng cảm giác khô khát. Nàng cầm ấm trà trên bàn tự rót cho mình một chung trà, hớp một ngụm để bình ổn tâm trạng của mình. Sau đó, nàng nhìn tiểu Linh rồi nói:

"Để ta xem, hai tỷ muội đó có thể làm được trò trống gì trong cung" .

Mấy chữ cuối cùng, Lưu thị nghiến răng nói ra dị thường nặng nề, dị thường lạnh lẽo. Mà ánh mắt nàng ta lúc này như một dã thú muốn ăn thịt người, khiến cho tiểu Linh không khỏi cảm thấy rợn người sợ sệt. Giống như có một con quỷ dữ đang nói chuyện bên tai nàng.

... .

Hoằng Lịch vừa thượng triều xong, liền cùng tiểu Ngũ gấp gáp chạy tới Trọng Hoa cung, muốn lập tức nhìn thấy Hà Nguyệt.

Vừa bước tới cổng đã nhìn thấy cung nhân cung kính hành lễ, tâm trạng Hoằng Lịch hôm nay cực kỳ tốt liền ý bảo bọn họ miễn lễ rồi nhẹ giọng hỏi cung nhân:

"Chủ tử ngươi cùng tam tiểu thư đang ở đâu?".

"Khởi bẩm hoàng thượng chủ tử cùng tam tiểu thư đang ở ngự thư phòng ạ. Hay để nô tài đi thông báo cho chủ tử là hoàng thượng đến".

"Không cần!". Thấy tên tiểu thái giám có ý định rời đi Hoằng Lịch liền giơ tay ngăn cản. Sau đó lại nói tiếp:

"Ngươi không cần phải vào trong bẩm báo". Nói rồi, Hoằng Lịch không đợi tên tiểu thái giám trả lời đã vội bước vào trong.

Hoằng Lịch vừa bước tới cửa Ngự Thư phòng liền nhìn thấy Hà Nguyệt cùng Mẫn Ngôn đang ngồi trên chiếc bàn tròn vui vẻ trò chuyện.

"Tỷ tỷ sao hôm nay muội thấy tâm trạng của tỷ tỷ vui vẻ lạ thường? Chẳng lẽ có chuyện gì hay sao? Mau kể cho muội nghe với?".

Mẫn Ngôn chưa kịp trả lời, đã bị Hứa Bảo lên tiếng trước nói:

"Tam tiểu thư, chẳng lẽ người vẫn chưa biết chuyện gì hay sao?".

"Chuyện gì chứ?". Hà Nguyệt ngạc nhiên hỏi lại?

Hứa Bảo thấy dáng vẻ này của Hà Nguyệt liền mỉm cười nói: "Tối hôm qua, hoàng thượng đã hạ chỉ tấn phong chủ tử vì Hải phi".

"Có chuyện như vậy thật sao?". Nghe được câu trả lời này của Hứa Bảo, liền khiến Hà Nguyệt càng thêm ngạc nhiên.

Nếu như nàng nhớ không lầm thì phi tử muốn được tấn phong chỉ có thể mang long thai hoặc sinh hạ con nối dỗi cho hoàng thất. Nhưng Mẫn Ngôn rõ ràng không có những thứ trên. Vậy tại sao Hoằng Lịch lại đột nhiên tấn phong Mẫn Ngôn chứ? Chẳng lẽ hắn có ý đồ gì khác hay sao? Hay là Hoằng Lịch muốn mượn tay Mẫn Ngôn để thuyết phục nàng? Hắn muốn lợi dụng người thân của nàng hay sao?

"Mẫn Hoa...Mẫn Hoa".

Mẫn Ngôn nhìn thấy dáng vẻ thất thần này của Hà Nguyệt, liền không khỏi cảm thấy thắc mắc liền lên tiếng gọi nàng. Mà Hà Nguyệt cũng vì tiếng gọi của Mẫn Ngôn mà giựt mình không suy nghĩ, sau đó nàng ngượng ngùng nói:

"Tỷ tỷ kêu muội có chuyện gì không?".

"Không có gì? Chỉ là muội đột nhiên im bặc không nói gì, rồi lại thấy muội thất thần như người mất hồn cho nên mới gọi muội thôi".

Hà Nguyệt nghe vậy liền gượng cười nói: "Không có gì, chỉ là muội đang suy nghĩ hoàng thượng sau khi tấn phong tỷ tỷ thì có ban thưởng gì thêm cho tỷ tỷ hay không thôi".

Mẫn Ngôn nghe vậy mỉm cười định nói, liền bị một âm thanh đi trước chặn ngang:

"Nô tài tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn phúc kim an".

Hứa Bảo vốn dĩ chỉ vô tình liếc về phía cửa, lại vô tình bắt gặp Hoằng Lịch đang đứng ở đó từ lúc nào liền bất ngờ mà quỳ xuống hành lễ.

Mà Mẫn Ngôn, Hà Nguyệt cùng những người còn lại nghe vậy cũng theo hướng Hứa Bảo đang hành lễ mà nhìn tới. Khi bắt gặp Hoằng Lịch đang đứng tại đó liền ngạc nhiên rồi nhanh chóng đứng dậy hành lễ.

"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.
Là thần thiếp thất lễ không biết là hoàng thượng tới cho nên không kịp hành lễ, mong hoàng thượng thứ lỗi cho thần thiếp".

Hoằng Lịch sau khi nhìn thấy Hà Nguyệt đứng dậy hành lễ, liền vội vàng chạy tới đỡ nàng dậy, một chút cũng chẳng quan tâm đến Mẫn Ngôn hay ánh mắt của những người xung quanh.

"Không cần đa lễ". Hoằng Lịch dịu dàng nói, rồi nhẹ nhàng kéo nàng ngồi xuống ghế. Sau đó, ý bảo những người duy trì đồng dạng tư thế hành lễ đứng lên, rồi nhìn Mẫn Ngôn nhẹ giọng.

"Ngươi không cần phải đa lễ như vậy
Là trẫm không cho cung nhân bẩm báo với ngươi".

Nói rồi, Hoằng Lịch ngồi xuống ghế. Cung nhân liền ý thức được mà đem thay một ấm trà mới.

Mọi thứ xung quanh lúc này rơi vào trầm tư, không ai nói với ai lời nào, chỉ đến khi Mẫn Ngôn liến tiếng thì mới chấm dứt được:

"Không biết, hoàng thượng đến Trọng Hoa cung của thần thiếp có việc gì ạ?".

"Chẳng lẽ phải có việc gì mới có thể đến Trọng Hoa cung của ngươi hay sao?" Hoằng Lịch hơi hơi mỉm cười, nhưng ánh mắt lại đặt trên thân thể của Hà Nguyệt. Khiến cho nàng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Mẫn Ngôn nghe vậy liền vội lên tiếng giải thích, nhưng lời nói chưa kịp phát ra khỏi miệng đã bị một tiếng la cắt ngang.

"Á".

Chẳng hiểu vì sao mà tiểu cung nữ lúc nãy vừa mang ấm trà khác lên lại không cẩn thận mà vấp ngã khiến cho nước trà nóng hổi từ trong ấm đổ toàn bộ lên người của Hà Nguyệt, nhiều nhất chính là ở bàn tay của nàng.

Mà Hoằng Lịch lúc này vì hành động sơ xuất của cung nữ đó mà nổi giận thuận tay tát mạnh khiến nàng ta ngã lăn ra. Sau đó nắm lấy bàn tay vừa bị nước trà đổ trúng vừa xoa vừa gấp gáp hỏi.

"Hà Nguyệt, ngươi có bị làm sao không?".

Hoằng Lịch lúc này nhìn thấy bàn tay trắng nõn của Hà Nguyệt giờ đã ửng đỏ và phồng rộp liền đau lòng không thôi, hắn nhìn Thúy Lan lúc này cũng đang bất ngờ mà lúng túng, lớn tiếng nói:

"Còn đứng đó ngây người làm gì? Còn không mau chuẩn bị một thau nước lạnh tới đây".

"Dạ...dạ hoàng thượng". Thúy Lan bị dáng vẻ giận dữ này của Hoằng Lịch làm cho sợ hãi liền gấp rút chạy đi.

Mà Hoằng Lịch cũng vì bàn tay đang bị bỏng nặng của Hà Nguyệt càng thêm lo lắng cùng đau lòng, liên tục hỏi han:

"Sao hả? Ngươi cảm thấy như thế nào? Có hay không cảm thấy rất đau?".

Hà Nguyệt nhẹ rút tay mình ra khỏi tay hắn, chịu đựng cơn đau từ nơi bàn tay, nói: "Tiểu nữ không sao, đa tạ hoàng thượng đã lo lắng".

Hoằng Lịch nghe nàng nói như thế liền vội nói: "Còn nói không sao? Ngươi nhìn xem tay ngươi bị bỏng thành thế này! Không được...".

Nói tới đây, Hoằng Lịch quay sang Tiểu Ngũ: "Ngươi mau đi truyền thái y đến đây cho trẫm".

Hoằng Lịch vừa dứt lời cùng lúc đó Thúy Lan mang thau nước tới, vừa đặt lên bàn, tay Hà Nguyệt vừa đặt vào thau nước. Lúc này, Hà Nguyệt mới lên tiếng:

"Hoàng thượng, không cần phải thỉnh thái y. Tiểu nữ ngâm tay vào xô nước lạnh một lát là sẽ hết đau ngay".

Hà Nguyệt từ chối khéo, dù sao cũng là đang trước mặt tỷ tỷ của nàng, những hành động nãy giờ càng không nên làm quá lên.

Hoằng Lịch nghe nàng nói thế liền nhíu mày từ chối: "Không được! Tay ngươi bị bỏng thành thế này. Nếu không có thái chữa trị thì không được. Còn nữa, lỡ như để lại sẹo thì sẽ như thế nào?".

Mẫn Ngôn hầu hạ Hoằng Lịch đã lâu, biết rõ tình tính của hắn. Nếu như, Hà Nguyệt không chịu cho thái y đến chữa trị. Hoằng Lịch nhất định sẽ không bỏ qua.

"Mẫn Hoa, hoàng thượng nói đúng đó. Muội nhìn xem tay muội bị bỏng nặng như vậy. Nếu không được chữa trị chắc chắn sẽ để lại sẹo".

Nói rồi, Mẫn Ngôn đưa tay vào thau nước, nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay trắng ngần của Hà Nguyệt, giọng giống như thương tiếc: "Muội nghĩ thử xem, bàn tay đẹp như vậy nếu như có sẹo thì sẽ xấu lắm".

Nghe Mẫn Ngôn nói như thế, Hà Nguyệt cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng. Sau khi tiểu Ngũ đi thỉnh thái y. Hoằng Lịch lúc này mới quay sang nhìn tiểu cung nữ lúc nãy đang sợ sệt mà quỳ rạp dưới đất, một tay đang ôm lấy một bên má vừa bị đánh, cất giọng âm trầm:

"Ngươi làm nô tỳ nhưng lại không biết cách hầu hạ cho thật tốt, vô cùng đáng trách...". Hoằng Lịch vừa nói tới đây liền khiến tiểu cung nữ đó dập đầu mà cầu xin tha thiết.

"Hoàng thượng thứ tội! Sau này nô tỳ nhất định sẽ không tái phạm nữa. Xin hoàng thượng thứ tội cho nô tỳ".

Giờ khắc này, nàng hối hận không thôi. Nếu lúc nãy nàng cẩn thận thì làm sao dẫn đến tình huống như vậy. Đều là do nàng tự mình hại mình. Nhưng mà nhìn thái độ này của Hoằng Lịch có khi sẽ không tha thứ cho chính mình. Nghĩ tới đây, nàng liền khóc lớn, vừa khóc vừa cầu xin.

Hà Nguyệt ngồi một bên nhìn thấy một màn như vậy, liền không đành lòng định lên tiếng nói, thì bị tiếng nói của Hoằng Lịch đi trước cắt ngang:

"Người đâu! Đem nàng ta ra ngoài, trọng trách hai mươi trượng. Sau đó, đuổi ra khỏi cung, vĩnh viễn không được quay trở lại cung hầu hạ".

Hoằng Lịch tàn nhẫn, lệnh tiểu cung nữ  kêu gào trong tuyệt vọng:

"Hoàng thượng thứ tội cho nô tỳ! Hoàng thượng thứ tội! Sau này, nô tỳ nhất định sẽ cẩn thận, sẽ không tái phạm lần nữa".

Nói tới đây, nàng bò tới chân của Hoằng Lịch vừa khóc vừa nói:

"Hoàng thượng, nô tỳ còn mẫu thân bị bệnh nặng cùng hai đệ đệ ở nhà. Nếu như không thể ở trong cung hầu hạ, nô tỳ biết lấy gì để lo cho người thân đây. Hoàng thượng, nô tỳ xin hoàng thượng khai ân".

Nói rồi, nàng ta cúi xuống dập đầu liên tục, tới khi trán đổ máu cũng không ngừng. Mẫn Ngôn nhìn thấy nàng ta đáng thương như vậy, cũng không thể nhịn được mà nói:

"Hoàng thượng, tiểu cung nữ này là người mới đến hầu hạ trong Trọng Hoa cung của thần thiếp. Nên còn non nớt, chân tay vụng về, phạt nàng hai mươi trượng là được không cần thiết phải đuổi ra khỏi cung đâu ạ".

"Đúng vậy, chẳng qua chỉ là sơ xuất nhỏ thôi, tiểu nữ cũng chẳng bị làm sao hết. Hay là phạt nàng quỳ gối hai canh giờ là được. Không cần phải phạt trượng hay đuổi ra khỏi cung. Hoàng thượng, ngài không nên vì một lỗi lầm nhỏ mà triệt đi đường sống của người ta như vậy!".

Hoằng Lịch nghe thấy thế trầm ngâm một lát, sau đó liếc nhìn tiểu cung nữ đó một cái rồi quay lại nhìn Hà Nguyệt nói:

"Một sai lầm nhỏ cũng ó thể dẫn đến những sai lầm lớn. Hơn nữa, nếu như trong cung này nô tài nào cũng đem chuyện của bản thân ra để biện minh, thì còn gì là phép tắt cung quy?".

Hà Nguyệt nghe Hoằng Lịch càng nói càng vô lý. Liền không khỏi cảm thấy tức giận mà phản bác lại:

"Vậy nếu người phạm lỗi là tiểu nữ hoàng thượng cũng sẽ trách phạt nặng như vậy sao?".

Hà Nguyệt nói như thế làm cho Hoằng Lịch nhất thời cứng miệng, không nghĩ ra được lời gì để nói. Qua một lát, mới mở miệng:

"Ngươi sao có thể đem mình ra so sánh như vậy được chứ? Ngươi là cái loại địa vị gì? Cung nữ đó là cái loại địa vì gì? Làm sao có thể so sánh với nhau được cơ chứ?".

Mẫn Ngôn cùng Thúy Lan với Hứa Bảo nhìn một màn tranh cãi này mà ngây người.

_____
Aiyo,mị đã quay lại rùi đây:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro