Chương 1: Hồi cung.
Hà Nguyệt bước xuống xe nàng ngẩng đầu lên nhìn lên khung cảnh Tử Cẩm thành. Nó vẫn như cũ! Vẫn mang cái dáng vẻ nguy nga tráng lệ. Nàng nhớ rất rõ nơi lồng giam rộng lớn này đã chôn vùi cả cuộc đời của nàng. Nay trở lại có phải giống như là nàng đã hồi cung hay không?
"Tam tiểu thư, Tử Cấm Thành lớn thật đó! Ở nhà của chúng ta đã lớn như vậy mà so với Tử Cấm Thành giống như là so một con kiến với một con voi". Tỳ nữ của nàng là Thu Mai đứng bên cạnh cảm thán nói.
Hà Nguyệt nghe vậy liền cảm thấy có chút buồn cười liền quay sang ký vô đầu của Thu Mai rồi mắng yêu: "Cái nha đầu ngốc nhà người Tử Cẩm Thành ai lại đi so với con voi. Ngươi không sợ lời này truyền ra ngoài thì có người sẽ đến bắt người rồi xử tư a?".
Thu Mai nghe vậy tưởng thật nên liền hoảng sợ mà nói : "Tam tiểu thư, là thật sao? Muội chẳng qua chỉ tùy tiện nói một câu thôi. Chẳng lẽ như vậy cũng mang đến họa sát thân sao?".
Hà Nguyệt thấy Thu Mai hoảng sợ nhưng vẫn không dừng lại ý đồ trêu chọc, mà giả vờ răn đe nói: "Đương nhiên là như vậy rồi, nơi này là Tử Cấm Thành, là hoàng cung a!! Không giống như khi còn ở nhà. Cho nên lời lẽ trước khi nói ra cũng nên cân nhắc một chút, nếu không người chịu thiệt sẽ chính là mình".
"Nhưng mà bất quá những lời này người nói cho ta nghe thì được". Thu Mai nghe vậy định lên tiếng nói thì có một âm thanh khác đi trước nàng mà cắt ngang.
"Tam tiểu thư, cuối cùng người cũng đã đến! Nô tài phụng ý chỉ của hoàng thượng đến đây nghênh đón Tam tiểu thư a".
Hà Nguyệt nghe thấy giọng nói quen thuộc liền nhất thời mà giật bắn mình nhất thời theo mà quay qua nhìn hắn. Bởi vì nàng biết rõ giọng nói kia là của ai a. Là giọng của Tiểu Ngũ nô tài hầu hạ bên cạnh Hoằng Lịch. Dù cho bao nhiêu năm tháng nó cũng không thay đổi!
Tiểu Ngũ vừa diện kiến dung nhan của vị "Tam tiểu thư" này xong liền vì kinh ngạc mà đứng im như pho tượng đá, hai mặt mở to không thể che giấu được sự sửng sốt. Mà hắn sửng sốt không phải vì cái dung nhan kiều diễm của nữ tử trước mắt mà bởi vì: "Giống, giống quá. Còn giống hơn cả Tuần quý phi năm xưa!" Hắn thầm nghĩ.
Mà bên này, Hà Nguyệt rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh liền lên tiếng trước nói: "Đã làm phiền công công phải chờ lâu".
Âm thanh Hà Nguyệt mới vừa cất lên liền triệt để khiến toàn thân tiểu Ngũ đã giống như pho tượng lại càng thêm đơ cứng, cảm giác như vừa có một người nào đó điểm huyệt hắn.
"Tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy. Dung mạo đã giống như thế ngay cả giọng nói cũng không khác. Có phải hay không nữ tử trước mặt hắn chính là tiên hoàng hậu chuyển kiếp". Tiểu Ngũ thầm nghĩ.
Thu Mai đứng nãy giờ mà không thấy Tiểu Ngũ trả lời càng nôn nóng hơn cả Hà Nguyệt nhất thời cảm thấy khó chịu mà lên tiếng nói:
"Công công? Công công? Người làm sao thế?".
Tiểu Ngũ bị tiếng gọi của Thu Mai mà giật bắn mình, hắn thoát ra khỏi suy nghĩ liền ngại ngùng nói:
"Tam tiểu thư thứ lỗi, là nô tài thất lễ".
Tiểu Ngũ cúi người làm động tác mời.
"Nô tài mời tam tiểu thư lên xe ngựa. Nô tài sẽ nhanh chóng dẫn người đến gặp Hải tần nương nương".
"Đa tạ Ngũ công công. Ta đã lâu không gặp nhị tỷ trong lòng thật sự rất nhớ nhung tỷ ấy". Hà Nguyệt không giống như Thu Mai nàng đã biết tại sao Tiểu Ngũ lại trưng ra bộ dáng này khi gặp nàng. Cho nên cũng không cảm thấy khó chịu với cái nhìn chầm chầm nãy giờ của hắn.
Xe ngựa lăn bánh không bao lâu liền dừng lại.
"Chủ tử đã đến nơi rồi ạ".
Hà Nguyệt vừa được Thu Mai dìu xuống xe. Nàng chưa kịp nhìn kĩ mọi thứ xung quanh thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên:
"Mẫn Hoa, muội đã đến rồi sao?". An Mẫn Ngôn, từ phía cổng của Trọng Hoa cung tiến đến ôm chầm lấy Hà Nguyệt nứt nở nói.
Mà lúc này đây, Hà Nguyệt cũng bất chợt cảm thấy khóe mặt hơi cay cay, nàng cũng ôm chầm lấy tỷ tỷ, khóc thút thít nói:
"Tỷ tỷ, chúng ta đã năm năm không gặp rồi a! Mẫn Hoa thật sự rất nhớ tỷ".
Mẫn Ngôn nghe vậy, nước mắt như được đà mà tuôn ra như dòng suối.
"Tỷ tỷ khó khăn lắm, mới thuyết phục được hoàng thượng cho muội nhập cung. Nếu không tỷ còn không biết đến khi nào mới gặp lại muội.
À, đúng rồi...!"
Mẫn Ngôn buông Hà Nguyệt ra rồi sao đó nàng nhìn Hà Nguyệt từ đầu cho đến chân, cảm thán nói:
"Muội muội của tỷ đã lớn như vậy rồi sao? Đã cao như vậy rồi? Còn xinh đẹp như vậy nữa? Chắc chắn sẽ thu hút nhiều nam nhân tuấn tú. Tỷ tỷ nhất định sẽ tìm cho muội một trượng phu xuất chúng".
Hà Nguyệt nghe thấy vậy, nước mắt vừa mới tuôn rơi liền dừng lại, nàng mỉm cười thanh âm mang muốt chút nhõng nhẽo nói:
"Đương nhiên là phải lớn rồi, muội năm nay đã 14 tuổi rồi đó. Nhưng mà, muội muội không muốn gả đi. Muội chỉ muốn ở đây sống cùng tỷ thôi".
Nghe những lời này của Hà Nguyệt, Mẫn Ngôn vừa cảm động vừa cảm thấy buồn cười. Nàng yêu chiều véo chiếc mũi nhỏ của Hà Nguyệt:
"Muội a! Càng lớn miệng càng dẻo như kẹo nhưng mà nếu như muội muốn ở bên cạnh tỷ tới già cũng không sao. Tỷ không gả muội, muội cũng không gả. Tỷ muội chúng ta bên nhau đến cuối đời".
Hà Nguyệt nghe vậy nói: "Tỷ tỷ nói thật hả?"
"Đương nhiên không phải là thật! Nam lấy vợ, gái gả chồng. Làm sao tỷ có thể giữ muội bên cạnh cho tới già được chứ" Mẫn Ngôn vừa nói vừa nhéo chiếc mũi nhỏ của Hà Nguyệt. Mà Hà Nguyệt nghe thấy vậy liền giận dỗi muốn lên tiếng thì lại bị tiếng nói của người khác cắt ngang.
"Hải tần nương nương, tam tiểu thư! Mọi việc đã xong nô tài xin cáo lui về trước."
"Ngũ công công vất vả rồi, để bổn cung sai hạ nhân rót cho Ngũ công công một chung trà rồi hãy về" Mẫn Ngôn mỉm cười nói:
"Không cần, Hải tần nương nương đừng quá khách sáo đó là bổn phận của nô tài". Tiểu Ngũ vội vàng từ chối rồi uốn gối thi lễ rồi quay đầu bước đi.
Thu Mai nãy giờ im lặng, cho đến khi nhìn thấy Tiểu Ngũ đi liền mới dám cất lời:
"Nhị tiểu thư, tam tiểu thư! Chẳng lẽ nam nhân đã mất đi cái quan trọng nhất mà vẫn còn ham mê cô nương xinh đẹp à?".
"Ngươi nói như vậy là sao chứ?" Mẫn Ngôn khó hiểu hỏi.
"Thì nô tỳ đang nói cái Ngũ công công gì đó đấy. Lúc mới gặp tam tiểu thư thì lại đứng im như pho tượng rồi còn nhìn tiểu thư chầm chầm. Không phải vì say mê mỹ mạo của tam tiểu thư thì còn gì nữa?".
Mẫn Ngôn ban đầu còn tưởng chuyện gì nên châm chú nghe Thu Mai nói, nhưng sau khi nghe xong liền cảm thấy cụt hứng, nàng ký đầu Thu Mai rồi liếc xéo nói:
"Ngươi a bớt ăn nói xằng bậy lại đi. Không thôi ta sẽ cắt lưỡi của ngươi đó". Mẫn Ngôn vừa như hù dọa, vừa như trêu chọc nói.
Thu Mai ngốc nghếch không nghe ra được ý tứ thật sự của Mẫn Ngôn mà lại tưởng là nàng nói thật, liền hoảng sợ liên tục gật đầu.
"Nhị tiểu thư, nô tỳ đã biết sai sao này nô tỳ sẽ không ăn nói như vậy nữa. Xin nhị tiểu thư đừng nổi giận".
Thấy mình đã làm cho Thu Mai hoảng sợ, Mẫn Ngôn liền cảm thấy có chút áy náy liền lên tiếng giỗ dành:
"Thôi được rồi, ta chỉ đùa ngươi một chút thôi! Ngươi cần gì phải hoảng sợ như vậy. Nhưng mà nên nhớ...". Nói tới đây gương mặt của Mẫn Ngôn liền trở nên nghiêm nghị.
"Nhưng mà nên nhớ những lời này chỉ nên nói ở đây thôi. Nếu để người khác nghe thấy được thì sẽ không hay ho đâu. Ở đây không phải như còn ở nhà nên ngươi nhớ giữ mồm miệng đó có biết không?".
Hai người nói chuyện cũng không để ý Nguyệt yên lặng nãy giờ, không phải vì đang lắng nghe câu chuyện của họ. Mà nàng đang đăm chiêu như đang suy nghĩ một cái gì đó. Còn ánh mắt thì đang nhìn về hướng của Tiểu Ngũ vừa đi lúc này, vừa nhìn vừa nhếch khóe miệng xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro