Xin lỗi đừng khóc nữa!
Bắt đầu ngày đi học đầu tiên tôi vui vẻ đến trường. Thật là vui khi không gặp cậu ta vào đến lớp để cặp lên ghê ngồi và tôi đi ra phía sau cổng trường để trực nhật thay cho đứa bạn trong nhóm bị ốm.
Đang quét tôi nghe được tiếng nói quen thuộc, nhìn thử thì ra là cậu ta và một người phụ nữ. Tôi nghĩ trong đầu "là bạn gái cậu ta chăng" bỗng có tiếng nói của hai bạn học khác đi đến hình như họ đang tìm tiền bị đánh rơi tôi nói là có người nhặt được và đem lên với giáo viên rồi. Thế là hai người đấy bị lừa đơn giản. Quay ra sau lưng tôi ngẩng đầu lên thì thấy cậu ta. Tôi hốt hoảng lùi về sau, cậu ta nói :
- Tốt đấy chứ nhưng xuất sắc hơn nếu tay cậu không run.
Tôi đáp trả:
- Ai biết được chứ! Đấy là tùy cơ ứng biến thôi !!
Cậu ta hỏi:
- Lúc nãy cậu có nghe thấy gì không?
Tôi ấp úng:
- Tôi chỉ nhìn thấy cậu và 1 cô gái còn nói gì thì không nghe được.
Cậu ta cười phì rồi quay lưng nói:
-Đồ ngốc!!
Tôi chỉ biết nén cơn giận vào bụng đành tìm cơ hội khác trả thù vậy.
Hôm nay tôi không thể tập trung học khi cậu ta ngồi cạnh tôi. Không chú ý mấy nên không biết cậu ta tên gì.
Chiều tan trường về tôi lại thở dài khi lại phải đi bộ về nhà. Đi ngang qua cây cổ thụ khá to bỗng có thứ gì rơi xuống tôi giật cả mình và ngã xuống đất. Ngước lên thì thấy cậu ta đang rất bối rối. Tôi cất lời:
-Tránh xa tôi ra một chút!!!
Cậu ta vẫn yên vị không làm gì, tôi định đứng dậy thì phát hiện ra rằng..... Cổ chân bị trật rồi. Đành ngồi yên, cậu ta thấy vậy liền hỏi tôi:
-Tôi bế cậu qua đây! Đựợc chứ?!
Tôi đỏ mặt mà đau quá nên gật đầu đại. Cậu ấy bế tôi lên nhẹ nhàng, tôi có thể thấy được yết hầu của cậu ta. Cậu ấy nhẹ để tôi ngồi xuống trên một chiếc ghê đá. Cậu ta nhẹ giọng hỏi tôi:
-Đau lắm không!? Tôi có thể giúp cậu, ngồi yên nhé!
Tôi nhìn bàn tay của cậu ta đang chữa bệnh cho cái cổ chân của tôi. Xong tôi cũng cảm thấy đỡ hơn rồi cảm ơn một tiếng cho xong. Tự nhiên tôi cảm thấy khát khô cả họng mở cặp ra định lấy chai nước không ngờ .... Tôi hét to lên và tràn nước mắt...
-Tại .....cậu hết ...đấy điện thoại của tôi!!!!
Cậu ta nói:
Điện thoại tôi sẽ đền cho cậu.
Tôi rưng rưng nước mắt.. [Sụt sịt]
Cậu ta nhìn tôi rồi nói:
-Đựợc rồi. Xin lỗi đừng khóc nữa. Tôi sẽ đền cho cậu tất thảy .
Rồi cậu ta lau nước mắt cho tôi. Tôi đứng dậy muốn đi về ngay mà không được. Cái cổ chân của tôi nó lại chống đối tôi rồi đành ngồi yên đang loay hoay không biết làm gì điện thoại vỡ rồi không gọi được cho ai cả làm sao đây. Cậu ta quay lưng trước mặt tôi rồi ngồi xuống nói:
- Lên đây đi tôi cõng cậu về!
Tôi tía tay đó mặt không viết làm gì. Cậu ta nói:
- Nhanh đi! Gần 6h rồi nghe nói ở đây có ma đấy!!!
Tôi nghe vậy phóng lên lưng cậu ta liền run cầm cập... Cậu ta đứng dậy bắt đầu đi, tôi hỏi:
- Cậu tên gì vậy?? Sao cậu lai được đeo khuyên tai và xăm nữa chứ?? Người phụ nữ lúc sáng là ai ??
Cậu ta từ tốn trả lời:
Tôi tên Tống Vũ Phong. Những chuyện nay cậu không cần biết! Người lúc sáng là mẹ tôi.
Tôi ngơ ngách, hỏi tiếp:
-Dì ấy làm nghề gì vậy?
-Trong trường thôi một giáo viên.
Cậu ta trả lời như không cần suy nghĩ. Tôi cũng nhìn nhìn rồi thôi. Tôi nghĩ" cậu ta đâu phải giống như mấy du côn quậy họang gì. Nghe nói năm nào cậu ta chẳng nhất lớp." nghĩ hoài không ra tôi bỏ qua và thiếp đi lúc nào không hay, bờ vai cậu ta thật rộng lớn muốn tựa mãi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro