Chap 28
Thấm thoát cũng đã ba tháng tụi nó đến đây. Mùa đông đến, tiết trời se lạnh. Thậm chí còn có tuyết nữa. Kemi đan tay vào nhau lạnh run đứng ngoài trời. Ở Trùng khánh vào mùa đông sẽ được nghỉ hai ngày phòng bị cảm lạnh, cảnh đẹp hiếm thấy như thế này, Cần Thơ có đứng tới già cũng ko thấy.
Chợt có một chiếc khăn choàng qua cổ nó.... Hơi bất ngờ. Nó quay đầu lại thì gặp phải gương mặt lạnh như tiền. Karry khẽ chau mày.
"Có muốn cảm chết thì cũng đừng đứng trước nhà tôi chứ"
Nó bây giờ chỉ mặt bộ đồ ngủ con vịt dài đết đầu gối a~
Sặc, rõ ràng quan tâm người ta mà còn làm bộ. Kemi trề môi, tỏ ý ko đành lòng cãi lại.
"Áy chà chà.... Tiểu nhân đây có chết cũng ko tìm đại gia ngươi đâu. Vả lại nhà tôi đối diện nhà cậu. Đứng như thế này phải gọi là giữa lộ a~.................." đang thao thao bất diệt. Nó không nhận ra rằng tay nó đã được sưởi ấm.
"Nè hai người kia.... Sáng sớm náo loạn àk!!!" Rika đi lại. Trên tay cầm một đống khăn choàng bằng len, đôi mắt sáng như đèn pha nhìn chằm chằm vào tay nó...
Thấy sự khác thường của bạn mình... Lần theo ánh mắt mà nhìn xuống tay nó.... Ô ô ô... Kemi ú ớ nhìn chằm chằm tay mình như sinh vật lạ... Ko phải chứ??? Karry lại có thể nắm tay nó!!! Lại còn rất chặt nữa....
Karry thấy thế cũng rút tay lại. Đút vào túi quần, lạnh lùng phán một câu "tôi chỉ ko muốn sáng sớm thấy con hợi chết sình nằm ở trước nhà, cô mà nghỉ bậy là tôi chém...."
Kemi sởn gai óc, lúc đầu còn nghĩ hắn tốt bụng ai dè chẳng khác gì tu la từ địa ngục. Nghĩ tới đó nó lại ảo não. Phải chi hắn bớt lạnh lùng hơn phỏng chừng nó đã êu hắn rồi.
"Này cho cậu. Cái này cho cậu" Rika cầm khăn choàng phân phát cho 2 người bọn họ rồi co chân chạy qua nhà Roy. Kemi lắc đầu. Con bạn của mình khi nào lại có tính bỏ bạn thế này chứ. Có lẽ về nhà phải dạy dỗ lại cho đàng hoàng a~...
À mà khoan.... Sao kì thế này. Sao khăn choàng của nó và hắn lại giống nhau đến thế. Đưa ánh mắt soi mói thật kĩ. Từng ngóch ngách mà không thấy điểm nào khác nhau. Chỉ có điều cái của Karry to hơn nga.
Trong lòng quyền rủa con bạn của mình. Sao lại làm đồ cặp chứ???? Ta hận ta hận....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ta hiện chưa ra ý tưởng mới. Vô lớp ta sẽ tận dụng thời gian để suy nghĩ. :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro