Phần 1
- Tần Bối Bối, nhóm em đã hoàn thành bài tập nhóm thầy giao cho hay chưa ?
- Thưa thầy, đây là bản báo cáo số dân di cư của tỉnh trong năm năm qua. Ngoại trừ một vài người di cư bất hợp pháp thì đây là tất cả. Trang đầu là sơ đồ tối giản số liệu, trang sau lí do di cư của họ, trang sau nữa là những địa phương khác được chọn để di cư và trang cuối là phần làm việc của thành viên trong nhóm.
Sau khi đưa cho thầy Trần tập tài liệu, tôi thấy nhẹ nhõm cả người. Chỉ vì nó mà tôi tốn đến một tháng trời thu thập. Không chỉ có khó khăn từ việc xin tài liệu của tỉnh mà còn phải đi gặp và xin ý kiến của những người di cư. Tôi tin chắc rằng tôi sẽ đạt điểm A+ cho bản báo cáo này, dù sao thì tôi cũng đã mất rất nhiều công sức
- Bối Bối, tại sao thầy phân giao bài tập cho nhóm gồm em, Mĩ Hảo, A Quân mà phần làm việc chỉ có ghi ở ô của em vậy ?
- Bởi vì đây là bản báo cáo do một mình em làm, không hề có sự giúp đỡ của hai bạn còn lại
Tôi cảm nhận được có sát khí từ phía sau lưng mình, chắc chắn là từ hai người kia. Thực ra thì ngay từ ban đầu đã rất không có thiện cảm và muốn hợp tác với tôi, chỉ vì thầy giáo phân công mà bị ép buộc, tôi cũng chẳng thể trách họ. Nhưng họ bảo tôi làm bài tập một mình rồi ghi tên họ vào, tôi không làm được. Chẳng còn cách nào, tôi chỉ không muốn thành quả của mình bị người khác hưởng thụ mà thôi.
- A Quân, Mĩ Hảo, hai em thật quá tồi mà, sao lại có thể để bạn hoàn thành bài tập NHÓM một mình" - tôi đoán là thầy cố tình nhấn mạnh chữ " nhóm"
Hai người kia bị thầy Trần rầy la một hồi rồi mới thả người. Tan học, hai người họ kéo tôi lại ngay trước cổng trường, mặt mày bừng bừng lửa giận:
- Bối Bối, tụi tao đã không muốn xảy ra xích mích rồi mà sao mày không chịu nghe lời vậy hả ? Đã dặn mày mà mày vẫn còn cứng đầu cứng cổ. Tại mày mà bây giờ tụi tao đều bị điểm F đó.
- Tôi đã nói rồi, các cậu làm được bao nhiêu, tôi ghi lại bấy nhiêu. Bị điểm F là do các cậu, không phải lỗi là do tôi.
- Vẫn còn cứng miệng. Hôm nay tao không cho mày một trận thì không được rồi.
A Quân là một thằng bé đầu to nhưng óc nhỏ, tôi nghĩ thế. Hắn khá là to con, nếu như mà đánh tôi thì chắc không chết được, chỉ nội thương thôi, dù gì thì vẫn là học sinh cơ mà. Mĩ Hảo lại là một người đanh đá, luôn thích nổi trội, IQ không cao ( đây cũng là do tôi nghĩ ). Nếu như hôm nay bị đánh ngất ở đây thì tôi không kịp về nhà chăm sóc cho anh yêu của tôi mất. Đành phải tìm cách chạy trốn.
Tôi đành phải dùng cách cũ mà mẹ tôi truyền đạt lại cho tôi : Mĩ nhân kế. Vì vậy tôi nhỏ giọng, nhẹ nhàng nhất nói với A Quân :
- A Quân tôi muốn nói chuyện riêng với cậu, có thể hay không ?
Mĩ Hảo đứng bên cạnh vô cùng sốt ruột, không biết chúng tôi trao đổi điều gì, vội chạy đến :
- Hai người đang nói chuyện gì mà cứ thì thầm to nhỏ như vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro