Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Nơi yên ngủ vĩnh hằng

Đôi mắt bạc của Tả Y Pa sáng lên giữa màu trời giông bão, chúng xoáy sâu vào Matthew như thể muốn nhấn chìm ông vào trong những vòng xoáy vô hình. Cổng Rift phía sau Matt rít lên những tiếng động kì quái để phản ứng lại cái nhìn của Tả Y Pa, ông không thể lùi lại vì lực từ trường của cánh cổng không cho phép ông đi xuyên qua, mà cũng không thể tiến lên khi đang bị chàng trai nọ chắn đường.

Xung quanh Tả Y Pa bỗng dưng xuất hiện những luồng khói trắng, Matthew cảm thấy hơi lạnh phả vào người mình khiến ông rét run. Đây chẳng phải là cái lạnh gay gắt của miệt Bắc, mà là tử khí và sát ý toả ra từ đối tượng đứng trước mặt ông. Ngay cả trong cái lạnh thấu xương đó, Matthew vẫn cảm nhận được giọt mồ hôi chảy dài trên thái dương của mình. Ông cười gằn, trong lòng vừa hồi hộp vừa phấn khích, như thể một đứa trẻ nhìn thấy một trò chơi mới lạ.

"Thật không ngờ..."

"..."

Tả Y Pa không đáp lại, âm thanh dường như đã rời khỏi anh ta. Xung quanh chỉ còn lại tiếng núi rừng rung những tán cây xào xạo và lặng im dõi theo tình thế, Tả Y Pa nghiêng đầu, đôi mắt bạc lại lấp láy ánh sáng như ngàn vạn vì sao đang bị nhốt bên trong nó. Cánh tay của anh ta phồng lên và mọc ra những lớp lông vũ màu trắng bạc lấp lánh, đôi cánh phía sau vụt phóng ra từ xương xánh bướm, và hai đôi cánh khác mọc ra từ phần dưới của xương sống và xương chậu. Gương mặt của anh ta cũng thay đổi, mái tóc trở nên dài ra và sắc trắng lan toả từ gốc tóc, làn da rám nắng của núi rừng cũng trở thành hơi sương bạch tạng. Những giọt hơi nước ngưng tụ bên dưới lòng bàn tay của Tả Y Pa và tạo thành một cây gậy ánh sương lóng lánh, đầu gậy đính một cuốn sách rực sáng như mặt trời nhưng lại dịu nhẹ như mặt trăng, từ giữa trang sách là viên kim cương tri thức lơ lửng và xoay vòng. Những giọt sương cũng kết tinh tạo thành đôi giày lấp lánh ánh bạc với những chi tiết tạc hình cánh chim uốn lượn, chiếc áo giáp nhanh chóng xuất hiện trên cơ thể của Tả Y Pa với viên ruby sao phản chiếu lại ánh sáng. Đôi mắt bạc của anh ta vẫn đặt chăm chăm vào Matthew như khoá lại mọi hành động của ông, không một cử chỉ nào thoát khỏi ánh nhìn đó. Trông Tả Y Pa bây giờ giống hệt như những thiên thần được mô tả lại trong sách Thánh.

Bầu trời phát ra những tia sáng lung linh nhưng không hề chói gắt dù đang là ban trưa, luồng sáng xen qua những đám mây và rọi xuống nơi cả hai đang đứng. Điều kì lạ là xung quanh khu vực hiện tại, không gian đang bị gấp khúc và tạo thành một vùng kín khổng lồ như chiếc bong bóng được thổi từ xà phòng. Matthew nghe tiếng trái tim mình vang lên những nhịp đập phấn khích, ông đã dự trù trước các trường hợp có thể xảy ra nhưng những gì đang xuất hiện trước mặt gần như đã khiến ông phát rồ vì vui sướng.

Tả Y Pa giơ cây trượng của mình hướng về phía Matthew, rồi bất chợt quay phắt lại về phía sau và ngay lập tức, tiếng binh khí chạm vào nhau toé ra ánh sáng đỏ chói giữa tia nắng đang chiếu xuống không gian đầy rực rỡ!

Mạnh Cường giáng mạnh thanh Claymore của mình xuống đối thủ mà cậu vừa phát hiện. Thanh kiếm nhận lại lực tác động mạnh đến nỗi suýt chút thì cậu mất thăng bằng và trượt chân ra khỏi bờ đá, ở bên dưới, Hải Nam vẫn chật vật để leo lên phía trên và né tránh những vụn đá rơi xuống.

Mạnh Cường cắm mạnh thanh Claymore của mình vào một tảng đá lớn nhô ra rồi lấy đó làm điểm tựa để bật người vào chắn giữa Tả Y Pa và thầy của mình, cậu thủ thế với thanh Claymore to bản và đánh giá đối thủ của mình. Trong khi đó, Tả Y Pa vẫn đứng im lặng trước động thái thù địch của Cường, đôi cánh của anh ta gấp lại và những chiếc lông vũ rơi ra lơ lửng giữa không trung toả ra ánh sáng bạc nhè nhẹ như những nốt nhạc giữa không gian núi rừng. Hải Nam leo lên tới đỉnh và rón rén bỏ chạy về phía Matthew cùng Mạnh Cường, anh cảm thấy khá lạ lùng khi Tả Y Pa có liếc sang nhìn nhưng không hề có hành động gây nguy hiểm nào cho anh.

"Thầy, thầy có sao không?"

Cường hơi nghiêng đầu về sau hỏi thầy mình, trong khi vẫn dè chừng nhất cử nhất động của đối thủ trước mặt.

"Có cái đầu mày! Tự dưng làm rối nùi cả lên."

Matthew đáp lại một cách gắt gỏng, ông dợm bước lên phía trước sau khi quăng một cái nhìn kì thị về phía Hải Nam. Cùng lúc đó, Tả Y Pa cũng tiến về phía thầy trò họ. Nhưng một tín hiệu chiến trận, Mạnh Cường bắt lấy ngay khoảnh khắc đó và xác định sự tấn công từ entity lạ mặt, cậu đạp mạnh chân lấy đà và phóng lên tung ra một đòn chém mạnh mẽ. Thanh Claymore xé gió chém toạc những cọng lông vũ lơ lửng trong không trung và mang theo chiến ý muốn xẻ đôi kẻ địch.

Tả Y Pa không hề nao núng, anh ta dùng quyền trượng của mình nhẹ nhàng vươn về phía trước. Một màn chắn vô hình hiện ra ngăn cách giữa anh và Mạnh Cường, luồng ánh sáng rọi vào khiến nó ánh lên sắc màu cầu vồng đẹp đến mức mê hoặc mọi kẻ lỡ ghé mắt nhìn vào.

Màn chắn đánh bật đòn tấn công của Cường khiến cho cậu càng cảm thấy nguy hiểm từ sức mạnh của địch thủ, cậu lùi lại một bước để giữ khoảng cách nhưng vẫn chuẩn bị cho đòn tấn công kế tiếp. Nhận thấy chiến ý từ Cường, Tả Y Pa giương quyền trượng của mình lên và viên kim cương lơ lửng dần chuyển sang lấp lánh bảy sắc cầu vồng, nó xoay tròn ngày càng nhanh hơn.

Đã có kinh nghiệm từ những đòn tấn công đầy ma lực của Leviathan, Mạnh Cường mau chóng bật người lao về phía trước nhằm ngăn chặn hành động của Tả Y Pa trước khi anh ta đủ thời gian thực hiện phản công. Nhưng ngay lập tức, bước tiến của cậu liền bị chặn lại bởi họng súng của chính thầy Matthew!

"Thầy!"

Mạnh Cường thốt lên kinh ngạc. Matthew không biết từ lúc nào đã xuất hiện chắn giữa cậu và Tả Y Pa, ông thủ thế với đôi súng lục chĩa thẳng về cả hai bên. Đôi mắt lúc nào cũng bỡn cợt đó ánh lên tia nhìn sắc sảo, Matthew liếc về phía Tả Y Pa để chắc chắn rằng anh ta đã buông cây trượng của mình xuống và quay lại bát vào đầu thằng học trò ngu ngốc.

"Mày! Chỉ làm rối chuyện. Lùi lại!"

Bị chặn đứng bởi chính thầy của mình, Mạnh Cường trở nên bối rối và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay cả Hải Nam cũng bối rối trước mọi việc. Cường muốn lên tiếng phản đối nhưng dưới cái nhìn nghiêm khắc của thầy, cậu lùi lại và tẽn tò như một đứa trẻ vừa ăn mắng vì hành vi sai trái của mình. Trong lúc đó, Nam khẽ liếc về cổng Rift đang xoáy tròn và thắc mắc có thứ gì phía sau nó.

Matthew cất hai khẩu súng của mình sau lớp áo khoác bạc, ông hắng giọng một chút rồi đứng đối mặt với Tả Y Pa.

"Lần này ta phải gọi anh là gì?"

"Gabriel."

Tả Y Pa trả lời ông, giọng nói của anh ta khác hẳn. Thậm chí anh ta còn không hề mấp máy môi, thanh âm được truyền thẳng vào đầu của mọi người có mặt ở đó.

"Anh là Chìa khoá, đúng chứ?"

Lần này không có câu trả lời nào được nói ra, Tả Y Pa chỉ lặng lẽ gật đầu. Trong đôi mắt bạc đó xuất hiện một nỗi cô đơn vô tận, khi nhìn thấy ánh mắt đó, Hải Nam bất chợt nhớ lại bóng lưng của Như Nguyệt khi ở dưới viện nghiên cứu trong lòng Sài Gòn. Sự cô độc của cô toả ra cũng tương tự như ánh nhìn của Tả Y Pa hiện tại vậy, liệu có phải tất cả những người mang số phận làm Chìa Khoá đều có những nỗi cô đơn sâu sắc tới vậy chăng?

"Khoan đã, nếu anh ta là Chìa khoá vậy thì cổng Rift này tại sao lại xuất hiện ở đây?"

Mạnh Cường lên tiếng đặt câu hỏi, ngay từ khi tấn công lần đầu tiên cậu đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy thầy mình đang đứng trước một cổng Rift. Cậu không thể tưởng tượng được lại có một cổng Rift xuất hiện ngay trước mũi của O440 mà họ không hề phát hiện ra mật độ hạt P dày đặc xung quanh nó.

"Đó là thứ tôi đang canh giữ."

Tả Y Pa trả lời trong khi Matthew vừa xáng đầu Mạnh Cường thêm một cú đau điếng vì dám giở trò leo lẻo.

"Đó là [Người]."

Anh ta nói thêm, nhưng câu nói đó không thực sự rõ ràng và gây khó hiểu cho những người còn lại.

"Ha ha..." – Hải Nam cười trong sự sửng sốt. Mọi điều anh suy đoán đều chính xác, Chìa Khoá thực sự là một thực thể chứ không phải một vật vô tri. Nhưng điều này cũng khiến anh cảm thấy rùng mình khi hiểu rằng nếu muốn kết thúc cuộc chiến, nhân loại phải giết chết những sinh vật như người đang đứng trước mặt anh. Liệu những thực thể này có đồng ý muốn vứt bỏ sinh mạng mình để chấm dứt cuộc Thánh Chiến hay không? Hay trong trường hợp tệ hại nhất, nhân loại phải ép buộc và hiến tế họ để cứu lấy mạng sống của chính mình? Và ngay cả anh nữa, anh có cho phép mình đứng nhìn những sinh vật sống đó bị giết chết chỉ để giữ mạng không...

Trong khi Nam vẫn còn bối rối trước việc mọi suy đoán của mình đều là sự thật, thì Matthew đã tiếp tục đặt câu hỏi cho Tả Y Pa.

"Anh là [Angel] đúng không?"

Tả Y Pa gật đầu, và nói thêm.

"Những Chìa khoá khác cũng vậy."

"Anh có vẻ rất hợp tác. Điều này có nghĩa là gì?"

"Số mệnh."

Những câu trả lời của Tả Y Pa rất ngắn gọn. Chúng chỉ giải đáp chính xác những gì Matthew đã hỏi, mặc dù anh ta vẫn trả lời thêm một vài thông tin khác nhưng chúng không hề rõ ràng.

"Anh ta không thể nói kĩ hơn được à..."

Hải Nam ghé người về phía Cường thì thầm, những câu trả lời mập mờ của Tả Y Pa khiến anh cảm thấy mình bị rơi vào ma trận giả thuyết còn nhiều hơn trước khi anh biết được sự thật về Chìa Khoá.

"Bọn Angel hay có cái kiểu thế." – Cường trả lời anh cùng một cái nhíu mày. "Mặc dù đã có xác thực là bọn chúng không thể nói dối, nhưng nếu anh không biết cách đặt câu hỏi thì anh sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời chính xác hết. Lũ Angel lươn lẹo lắm."

Angel, theo như Mạnh Cường được biết, chúng là những Thực thể đặc biệt với sự tồn tại lâu hơn cả các chủng loại khác, kể cả Daemon. Có suy đoán rằng từ khi vũ trụ mới được hình thành và thậm chí là trước đó, Angel đã là những thực thể tồn tại đầu tiên. Do vậy lượng kiến thức của loài Thực thể này vô cùng rộng lớn, chúng có thể trả lời hầu hết những bí ẩn mà con người đã mất hàng trăm năm vẫn không tìm ra được manh mối. Chúng không thể trả lời một cách dối trá, khi một Angel bị ép phải nói dối thì chúng sẽ bị rữa ra và chết đi. Vì nguồn kiến thức của Angel nên nhiều tổ chức đã hạn chế thí nghiệm trên chúng mà chỉ hỏi chúng những câu hỏi liên quan tới thế giới của những Thực thể. Nhưng Angel cũng là những sinh vật tinh vi, chúng có sự tri thức sâu rộng và trải dài hàng triệu năm vì thế cách chúng trả lời cũng vô cùng lươn lẹo. Angel có sức vận dụng từ ngữ cực kì linh hoạt và chúng thường lợi dụng việc đó để đưa ra những câu trả lời mập mờ, một số trong chúng tỏ vẻ hợp tác nhưng thường là các Angel luôn dùng các từ ngữ nước đôi để đáp lại lời hỏi của người đặt ra. Các Angel cũng thường kết hợp ngôn ngữ hình thể để trả lời câu hỏi, điều này càng gây rối rắm hơn cho các nhà khoa học trong việc giải mã lời nói của chúng. Trong số những vấn đề được các tổ chức đặt ra để lấy thông tin từ bọn Angel, thì chỉ có 1/10 được xác định và giải mã hoàn chỉnh suốt hai mươi hai năm qua.

Matthew vẫn tiếp tục đặt câu hỏi cho Tả Y Pa, lúc này trông anh ta không có vẻ gì là muốn tấn công họ. Trên thực tế Angel vốn có bậc nguy hiểm cao hơn cả bọn Daemon – những thực thể được xem là quỷ dữ với sức mạnh khủng khiếp có thể phá huỷ cả một thành phố nhỏ trong một đòn đánh, để đối đầu với Angel, các tổ chức thậm chí còn phải huy động hơn 90% lực lượng tinh nhuệ của mình mà vẫn chưa chắc có thể nắm được phần thắng. Tuy nhiên, các Angel thường không hiếu chiến, chúng lúc nào cũng đứng ở một vùng trung lập – không chủ động tấn công mà cũng chẳng hề giúp đỡ gì trong suốt thời gian xảy ra cuộc chiến giữa những tổ chức và các Thực thể từ chiều không gian khác.

"Phía sau cánh cổng đó là gì?"

Matthew hỏi lại anh ta một lần nữa.

"Đó là [Người]."

"[Người] là ai?"

"Vị Thánh của chúng tôi."

"Vị Thánh đó tên gì?"

"Sức mạnh của Đấng Thánh."

Những câu hỏi liên tục được đưa ra và cũng nhận về từng đó câu trả lời vô thưởng vô phạt, Hải Nam cảm thấy phát rồ lên với cách trả lời đó nhưng Matthew vẫn kiên nhẫn hỏi đi hỏi lại một vấn đề chính yếu.

"Làm sao ta có thể vào bên trong?"

Tả Y Pa im lặng trước câu hỏi của Matthew, anh ta sẽ bị thôi thúc trả lời và không thể nói dối, nhưng sự im lặng đó vẫn cứ kéo dài một lúc lâu sau đó. Cuối cùng, khi Matthew định đặt lại câu hỏi đó để hối thúc thì anh ta đã bước về phía trước, ba đôi cánh bung ra thể hiện quyền uy của một thiên thần. Cánh cổng Rift rít lên những tiếng ù ù phản ứng lại với từng bước chân của anh ta, màu sắc của nó thay đổi và những tia sáng ánh bạc lấp lánh lan toả cho đến khi cảnh cổng bị nhấn chìm vào đó.

"Các người cần phải có [Chìa khoá]."

Ngay khi Tả Y Pa dứt lời, cổng Rift đã toả ra thứ ánh sáng dịu nhẹ và không còn lớp từ trường phản ứng với sự xâm nhập nữa. Anh ta bước vào cổng Rift và biến mất nhanh chóng, không chút do dự, Matthew cũng bước theo Tả Y Pa. Cả bốn người đều đi vào vùng không gian phía sau cổng Rift mà hoàn toàn không chú ý đến sự xâm nhập từ mép màn chắn che phủ khu rừng.

Bên trong cổng Rift là một mật đạo sâu lòng, vòm hang uốn lượn và mọc tua tủa những thạch nhũ đã trải qua hàng vạn năm. Phía cuối mật đạo là tia sáng le lói màu hồng nhạt, cảnh quan ở đây trông như Động Hạ Long - một hang động đã bị phá huỷ ở Việt Nam trong thời kì Thánh Chiến diễn ra. Lần lượt từng người một đi theo hướng mà Tả Y Pa – giờ đây được gọi là Gabriel, đã đi. Đôi cánh trắng sáng toả ra những màu nhàn nhạt đủ để mọi người nhìn thấy đường đi phía trước. Hai bên tường được khắc hoạ những bức tượng kì quái, những chi tiết đã phai mờ theo thời gian nhưng vẫn có thể nhìn thấy hàng trăm nhân vật được xưng tụng là "Thần", "Phật", "Thánh"...trong các tôn giáo trên toàn thế giới. Dầu vậy, vẫn có một số tượng không rõ hình dáng và không thuộc về bất cứ tôn giáo nào, như một hình cầu có vành đai như sao Thổ nhưng lại tua tủa ra những mầm gai nhọn và có một con mắt ở chính giữa, xung quanh nó là vết khắc mô tả những tia sét lan toả ra xung quanh. Một bức tượng khác miêu tả sinh vật như một thân cây lớn, nhưng mỗi chiếc lá của nó là một con mắt có hai tròng, rễ cây uốn lượn tạo thành vòng tròn vĩnh cửu với những bàn tay em bé nhô ra từ đó, thân cây được khắc hoạ sần sùi và từ những mắc cây nhô ra là một "nụ" gai đang bung nở, bên trong chứa ba nhãn cầu tạo thành hình ngôi sao David. Nam và Cường nhìn ngắm những bức tượng, ngỡ như mình đang trải qua dòng thời gian hàng vạn năm cùng những sinh vật thần thoại này.

Cả bốn đi tới cuối đường mật đạo, các hình vẽ dần dà thưa thớt dần và chuyển sang mô tả một thứ sần sùi vô dạng với những con mắt đang chảy máu. Ánh sáng màu hồng nhạt phủ lên khắp không gian, trước mặt họ là một gian nhà nguyện khắc từ đá cẩm thạch nguyên khối hùng vĩ.

"Trông cứ như Lalibela(1) ấy nhỉ?" – Hải Nam ghé tai Mạnh Cường thì thầm. Lalibela hay Nhà thờ thánh Geogre hoặc Bete Giyorgis theo tiếng Amhara là một nhà thờ tại Ethiopia, nó nằm trong số 11 nhà thờ tại khu vực Lalibela và được mệnh danh là kì quan thứ tám của thế giới. Điểm đặc biệt của nhà thờ này là được tạc từ ngọc thạch nguyên khối với những đường rãnh phủ vàng do đó nó nằm lọt thỏm trong một tảng đá lớn, một ao rửa tội đã được đào phía bên ngoài và trong những năm trước Thánh Chiến, đây là một điểm rất được du khách sùng đạo ưa thích.

"Nó giống như Thành Jerusalem mới trong Khải Huyền hơn."

Mạnh Cường đáp lại lời nhận xét của Nam bằng một câu khẳng định khác. Đá ngọc thạch là một trong những loại đá quý được đề cập đến khi Ioan mô tả thành Jerusalem mới tại Nước Trời, khi tất cả tiến sâu hơn vào bên trong, một sự xa hoa ập vào nhãn quang khiến họ không khỏi trầm trồ kinh ngạc. Cánh cổng vào được điểm ngọc trai thiên nhiên với độ lớn bằng ba ngón tay, vòng ngọc trai cũng rũ xuống tạo thành trướng rũ trước khi người khác bước chân vào bên trong. Những rãnh chữ cổ được khắc trên nền ngọc thạch và vàng được đổ vào bên trong khiến chúng sáng lấp lánh dưới ánh hồng đang phủ khắp không gian. Những bức tượng về mười ba vị Thiên thần được tạc bằng lam ngọc, lục ngọc, bích ngọc, mã não, xích não, hoàng ngọc, tử ngọc, huỳnh ngọc và kim châu. Ở các đường nét của tóc, y phục và cánh đều được chạm khắc tỉ mỉ rồi mạ vàng khiến mỗi tác phẩm điêu khắc trở thành một kì quan thế giới mới. Hải Nam nhìn thấy bức tượng kim châu trông giống hệt như Tả Y Pa và anh liền chỉ cho Cường nhìn thấy phát hiện của mình, từng đường nét trên bức tượng đều y hệt sinh vật đang dẫn đường cho họ và điều này khiến cả hai nhận định rằng rất có thể đây chính là hình dáng thực sự của mười hai chiếc Chìa khoá.

"Nhưng có đến mười ba bức tượng..."

Matthew đi đến bức tượng được đặt ở cuối cùng, sát bên cửa vào thứ hai của gian nguyện tạc từ đá. Phía bên còn lại của cánh cửa là một bệ trống làm bằng tử ngọc và không có bức tượng nào được đặt trên đó. Bức tượng thứ mười ba là một thiên thần với sáu đôi cánh toả ánh sáng lấp lánh được tạc bằng hoàng ngọc, mái tóc được mạ vàng tỉ mỉ khiến chúng tạo ra những hiệu ứng đầy mê hoặc. Đôi mắt xanh lục của bức tượng nhìn thẳng về phía những kẻ xâm nhập đầy sắc lạnh, nó được tạc trong tư thế chiến đấu trong không trung với đôi chân mạnh mẽ đạp lên kẻ thù và thanh kiếm đính mười hai loại đá quý được giơ cao tỏ rõ quyền uy sức mạnh. Hiệu ứng từ sáu đôi cánh diệu kì đến độ họ có thể nhìn thấy những cọng lông vũ lấp lánh giữa không trung và phát ra ánh sáng màu vàng kim nhè nhẹ.

"Bức tượng này trông khác biệt quá..."

Hải Nam bước tới gần nơi Matthew đứng, anh nhìn vào bức tượng và cảm thấy rùng mình. Mặc dù ánh sáng vàng kim luôn khiến người ta có cảm giác ấm áp nhưng không hiểu sao khi đối mặt với bức điêu khắc, trong lòng anh lại dấy lên nỗi sợ hãi vô hình.

"Là hắn."

Matthew lẩm bẩm trong khi nhìn trừng trừng vào bức tượng, gương mặt ông đanh lại như thể đang đối mặt với kẻ thù. Ánh mắt sắc như dao đó khiến Nam hoảng sợ trong chốc lát và lui bước, cả Mạnh Cường đứng phía sau cũng nhận ra sát ý toả đến từ thầy mình, bàn tay cậu siết chặt thanh claymore và toát đầy mồ hôi lạnh.

Tả Y Pa dắt họ đi qua thêm bốn cánh cửa dát ngọc trai khác, mỗi cánh cửa lại được làm bằng một loại đá quý khác nhau. Chúng hiếm có và đắt đỏ đến mức không có giá trị nào đong đếm được với độ dày và to lớn của nó. Hai bên vách tường là những bức phù điêu diễn tả lại những trận chiến khốc liệt giữa nhiều loại sinh vật khác nhau. Đến cánh cổng thứ sáu được làm hoàn toàn bằng vàng ròng, hai bên vách lại là hai bức phù điêu khác, tuy nhiên lần này chúng lại diễn tả chính cuộc chiến đầu tiên giữa Entity và Con người tại Ý! Một bên là cảnh cánh cổng Địa ngục đầu tiên mở ra bên trên toà thánh Vatican với những chiến thuyền có cánh tiến vào thế giới con người, và bên còn lại diễn tả một vụ nổ khủng khiếp trên bầu trời, ngay phía dưới cánh cổng Địa ngục và từng đợt sóng biển cuộn trào như trận đại hồng thuỷ của Noah. Hải Nam trầm trồ khi nhìn thấy những bức phù điêu, trông chúng quá "thật" và sống động đến mức anh tưởng như mình đang tồn tại ngay thời khắc những gì được miêu tả trong bức phù điều đang diễn ra. Anh đã từ bỏ việc chụp hình và tắt tính năng lưu trữ hình ảnh từ võng mạc, bởi lẽ mỗi khi anh cố lưu trữ lại không gian xung quanh thì những chiếc máy ảnh anh mang theo đều bị hỏng hóc, thậm chí võng mạc anh cũng suýt bị tổn thương khi cố gắng chụp lại một tấm ảnh. Thay vào đó, Nam tốc ký lại những gì mình nhìn thấy vào cuốn sổ ghi chép luôn mang theo người. Ngay khi rút cuốn sổ ra, anh đã nhận ngay cái liếc mắt đầy khinh bỉ của Matthew, Hải Nam hếch mặt lên cười hề hề thách thức ông ta vì anh biết rõ Matthew sẽ tập trung vào những gì sắp xảy ra hơn là ngăn cản anh chõ mũi vào mọi thứ. Như anh dự đoán, Matthew bực bội phẩy tà áo choàng bạc của mình rồi tiến về phía trước theo Tả Y Pa, bước chân mạnh mẽ của ông vang dội trên nền đá lục ngọc.

Phía sau cánh cửa khảm ngọc trai thứ sáu là một gian phòng rộng tới mức người ta không thể tin rằng nó được tạc bên trong gian nguyện này. Không gian bên trong có thể chứa được cả trăm người cùng đứng mà không cảm thấy ngột ngạt, cứ như thể gian phòng đã được phình ra một cách kì quặc. Những cột trụ bằng cẩm thạch to bằng ba người ôm được vẽ những đường chạm tinh tế đầy hoa mĩ, trần nhà bao gồm mười hai bức tranh trừu tượng về những sinh vật kì lạ ghép nối lại với nhau và lên màu bằng đá quý. Ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào khiến chúng trông như một dải ngân hà lấp lánh.

Ở cuối gian phòng rộng lớn là một khối băng cao dễ đến mười hai trượng(2) và rộng sáu trượng. Một tảng băng khổng lồ như vậy xuất hiện bên trong một nhà nguyện có nhiệt độ bình thường thật sự vô cùng kì lạ. Càng đến gần khối băng thì khí lạnh từ nó càng toả ra mạnh mẽ hơn, tuy nhiên lại không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ tan chảy. Khối băng được tạc theo hình thoi mà theo đó, những mảng tiếp xúc với ánh sáng sẽ phản chiếu lại và tạo thành hình ngôi sao với tâm điểm ở chính giữa tảng băng khổng lồ. Không khí xung quanh nó ngưng đọng lại và tạo ra vô số những bông tuyết xoay tròn trong không khí.

"Đây là gì?"

Matthew hỏi, trong giọng nói của ông có chút bàng hoàng khi nhìn thấy khối băng hùng vĩ đó ở khoảng cách gần. Tả Y Pa quay lại và trả lời ông với ánh nhìn chứa đầy hàm ý.

"Đây là [Người]."

Hải Nam và Mạnh Cường bước nhanh về phía trước. Chính giữa khối băng là một sinh vật đang say ngủ.



(1) Nhà thờ thánh Geogre hay Bete Giyorgis là một nhà thờ được tạc hoàn toàn bằng đá, nằm lọt thỏm trong một núi đá ở Lalibela, thuộc khu vực được gọi là Amhara tại Ethiopia.

(2) Trượng: được tính dựa trên từ điển Tiếng Việt (bản năm 1988), 1 trượng dài bằng 4 thước mộc, khoảng 1.70 mét. Mười hai trượng tương đương 20.4 mét, sáu trượng tương đương 10.2 mét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro