Một dạ yêu một người không yêu mình
Hiếu Hiền Thuần Hoàng Hậu yêu người nhưng yêu tự do hơn, Cao Quý Phi yêu người nhưng yêu Cao gia hơn còn Thuần Quý Phi thì chưa bao giờ yêu người. Chỉ có ta, ta yêu người nhưng vì ả tiện nhân này( Lệnh Quý Phi) mà người lại phớt lờ tình cảm của ta, nghi ngờ ta có ý đồ tạo phản. Ái Tân Giác La Hoằng Lịch, người thật hồ đồ.
Thân phận nữ nhi như nước chảy bèo trôi, từ lúc 16 tuổi ta đã phải vào Tử Cấm Thành bao la rộng lớn tràn đầy mưu sâu kế hiểm này để làm thứ thiếp cho ngài, nhưng từ sâu thẳm trong lòng ta chưa bao giờ có ý đồ chèo lên đến ngôi vị Mẫu Nghi thiên hạ, chưa bao giờ, một người con gái có bao nhiêu cái tuổi 16 chứ? Vậy mà ta chọn cách sống an nhàn, ngày ngày an phận trong cung Thừa Càn không ranh đua với những kẻ ham muốn địa vị vật chất ngoài kia, nhưng mà ông Trời lại thích trêu người, A Mã và tiểu đệ ta đã bị những kẻ tiểu nhân châm chọc hãm hại, lúc đó ta đã cầu xin Hoàng Thượng ta đã giải thích hết ba tấc lưỡi mà người không tin ta. Cuối cùng cha và tiểu đệ bị hại chết trong nổi oan ức không thể rửa sạch, còn mẫu thân thì không chịu hiểu cho ta, bà ấy trách ta tại sao không khuyên ngăn Hoàng Thượng và tự sát trước mặt ta. Bổn cung thật bất hạnh
Từ sau những sự kiện đó Bổn cung đã bị giam lỏng ở Thừa Càn Cung, chỉ vỏn vẹn một vài nô tỳ, thái giám, chung quanh u ám tơ nhện bao quanh, bụi lấp khắp nơi chẳng khác một gì một cái cung bị bỏ hoang. Tuy bị tước đi sách bảo nhưng vị thế của Bổn cung vẫn được giữ lại, phải chăng Hoàng Thượng vẫn còn luyến tiếc điều chi. Không như các người nghĩ, chính Lệnh Hoàng Quý Phi đã xin cho ta miễn tội chết và không bị phế chức, ả ta đang tự đắt ý khi đã thắng Bổn cung. Ta đã là gì trong mắt của Hoàng Thượng, ta mất cả cuộc đời để hầu hạ để được nâng khăn sửa túi cho ngài vậy mà ngài lại đem lòng sủng ái một ả tiện nhân chỉ thương yêu chính bản thân ả.
Nay Bổn cung bị giam lỏng nơi lãnh cũng như phượng hoàng bị nhốt vào lồng sắt. Những kẻ bị ta khống chế nay đã được tự do, bọn chúng sẽ lập nên nhiều mưu sách mới để vơ vét của cải dân lành, chúng ở ngoài cười rất hả hê cười vàò mặt ta cười vào mặt gã hồ đồ ngoài kia.
Hoằng Trú, thật đáng thương. Vì một người mãi mãi không bao giờ thuộc về mình mà hắn cả gan tạo phản, dám hãm hại Hoàng Thái Hậu và huynh thứ của mình để con trai người mình thương được đăng cơ, cuối cùng thì cũng bị lưu đài nơi biên ải, thật là truyện đáng nực cười.
Ta sắp phát điên lên vì cách đối xử tử tế của bọn tỳ tùng kia, tại sao lão hồ đồ ấy lại không ban ta tội chết để ta được giải thoát, tại sao? Ô Lạp Na Lạp Thị ơi ngươi thật ngốc thật ngu ngốc, Lão ta phải giày vò ngươi phải làm cho ngươi không thể nào quên được nổi nhục khi bị những kẻ dưới trướng, những kẻ nịnh hót, chân quỳ đầu dập cười vào mặt ngươi. Không phải, không phải là như vậy!Tại sao Hoàng Thượng lại đối xử với ta như thế, ta đã dành hết tuổi đời của mình để hầu hạ người, tại sao lại làm như vậy?? Tại sao?????
Con trai ta, con trai ta ở ngoài đó có được ấm no, có được A Mã của nó đoái hoài tới, các huynh muội có bắt nạt nó. Đứa con đáng thương của ta, khờ khạo lắm, ngốc nghếch lắm...nó không hề liên quan đến chuyện tạo phản mà thúc thúc nó đã lập sẵn kế hoạch, mong là A Mã nó niệm tình xưa mà để Vĩnh Cơ có con đường thăng tiến.
Tam cung lục viện, phượng bào, sơn hào hải vị, quyền uy ngày nào đã biến mất trước mặt ta như một cái chớp mắt. Những thứ đó đối với ta chỉ là phù du. Ta chỉ tiếc một cuộc tình....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro