Chương 8
Tên kia nhanh chóng nhảy sang trái để né tránh sự tấn công của lão X. Hắn bị tấn công mà không ngờ trước. Vũ Uy Mặc nghe thấy âm thanh xoèn xoẹt: có thể là hắn đã rút dao hay thứ gì đó đại loại như thế. Nàng hoảng hốt nhảy vào theo lão X. Lão Y hô hoán, vừa hô hoán vừa luống cuống tìm cách đốt đuốc. Lúc này, Vũ Uy Mặc đã chạy vào nhà, vớ bữa được chum rượu rỗng trên bàn, ném về phía người áo đen. m thanh chum vỡ khi va mạnh vào vách rội đập xuống nền đất. Gã kia đã né được cái chum. Trong khi đó lão X đã mò mẫm được cây rựa bên gốc lều. Lão lao vào chém tới tấp vào bóng đêm.
Tuy nhiên, Vũ Uy Mặc bỗng quay phắc người ra phía sau. Tiếng lão Y đã biết mất. Tiếng hô hoán vừa rồi vì quá run nên nó bị nghẹn lại, không đủ lớn để vươn tới doanh trại phía bên kia. Lão Y lại luống cuống tìm ánh lửa, lão cố hét lên nhưng tim lão đập liên hồi, cổ họng nghẹn lại, hít thở khó khăn. Tuy nhiên, âm thanh hô hoán biến mất do lão đã bị một tên áo đen khác bịt miệng từ phía sau. Trong đêm đen, chúng dễ dàng hòa vào bóng tối. Chỉ khi mắt người đã quen với bóng tối và quan sát thật kỹ mới thấy được tròng trắng của chúng.
Vũ Uy Mặc không biết nên làm gì. Tên trong lều có mang hung khí, vậy thì người đang bịt miệng của lão Y chắc chắn sẽ có. Chỉ rạch hay đâm vài đường, lão Y sẽ "bay bổng" ngay tức khắc.
Trong lều, tên nọ khi rút vũ khí ra thì chủ động tấn công lão X hơn rất nhiều. Hắn tránh và thậm chí đỡ những cú chém của lão. Hắn trực tiếp xông tới đâm lão. Lão X né người sang trái, bắt lấy tay của hắn kéo ra phía sau. Trong khoảnh khắc đó, lão hơi khựng lại dường như muốn lên gối vào bụng của gã nhưng chân lão đã bị què rồi. Lão chỉ khựng lại nháng qua rồi cho một cú chỏ vào gáy của tên áo đen. Gã kia bị một vố đau điếng. Tuy không ngất đi, nhưng hắn chắc cũng choáng váng mặt mày, theo phản xạ muốn thoát ra. Tay cầm dao của hắn vùng vằng muốn thoát ra. Hắn chuyền hung khí sang tay còn lại đâm về phía lão X. Lão buông tay, đẩy hắn ra xa. Cú đánh vào gáy vừa rồi khiến tên nọ lảo đảo, bị xô vào cạnh bàn rồi ngã vật xuống đất. Vũ Uy Mặc trân mắt ra vì lão X què quặt đang nhảy xổ vào, đấm liên tục vào mặt tên kia đến bất tỉnh. Diễn biến thì dài dòng nhưng mọi chuyện diễn ra nhanh như một cơn gió.
Trước đó, Vũ Uy Mặc đã thoáng thấy vũ khí của gã đang bịt miệng lão Y bên trái, chính bên tay mà hắn ta đang dùng để bịt mồm lão Y lại. Lão Y đang rất run, tay nắm lấy cánh tay gã kia, nhưng hít thở khó khăn khiến lão dường như trở nên yếu ớt. Vũ Uy Mặc bổ nhào vào gã kia, cố sức xô ngã cả lão Y và hắn xuống đất. Nhưng hắn trụ rất vững, sức đẩy của Vũ Uy Mặc chỉ khiến hắn dịch về sau mấy bước. Do xông tới nên, nàng bị chúi đầu về phía trước. Tay phản xạ chóng xuống đất, nàng quay phắt người đứng dậy. Tim nàng đập liên hồi, nhỡ đâu hắn rút dao cắt cổ lão Y. Nàng dùng hết lực bình xô hắn từ phía sau. Hắn hơi chúi ra phía trước, lão Y và tay bịt miệng lão Y cũng theo quán tính bị ngã về trước. Vũ Uy Mặc lại bật dậy nắm lấy tay của gã kéo bật ra sau. Lúc này tay còn lại của gã theo quán tính thả lão Y ra, gạt mạnh khiến tay Vũ Uy Mặc bị duột ra. Lão Y dồn hết tất cả sức lực còn lại để chạy, mà đúng hơn là bò, vào lều chỗ lão X vẫn còn đang đấm tên nọ. Miệng lão lắp bắp, không thể nói rõ chữ gì.
Vũ Uy Mặc tạm thời không tấn công gã áo đen nữa vì hắn đã rút ra một vật gì đó dài dài, nghe tiếng rút có vẻ sắc bén. Vũ Uy Mặc còn đang láo liên nhìn khắp nơi xung quanh xem có thử gì tự vệ được không thì bỗng nhiên tiếng xoàn xoạt từ mé rừng truyền tới. Vẫn là tiếng động nhè nhè như lúc đầu đêm.
Lên tiếng tao cắt cổ.
Một chất giọng khàn khàn vang lên bên tai. Trên cổ nàng lạnh ngắt. Vũ Uy Mặc cảm thấy giữa cổ mình có vật gì đó đang ghì vào, bén ngót. Những bóng đen cũng vụt vào lều. Lão X và lão Y bị bốn tên vây quanh. Vũ khí tứ phía hướng vào hai lão. Lão X đã xoay phắc người chuẩn bị phản kháng một gã áo đen đá vào trên khủy tay phải của lão, đạp ngay xuống. Hắn dùng một cây kiếm dài rạch mạnh một đường lên tay lão X.
Lão X bị đau, trong cổ họng phát ra tiếng rên khe khe. Nhưng chợt lão dùng hết sức bình sinh la lên lấy thế hất cả cây kiếm lẫn chân của tên áo đen ra ngoài. Vũ Uy Mặc hoảng hồn hét lên the thé. Vì cây kiếm đang rạch sâu như vậy, hất ra nó lại sượt một đường rất đau.
Lão X mất đà ngã lưng về phía sau. Gã nọ lập tức trụ chân về trước để không bị ngã, tay vút một cái: mũi kiếm đã cách tròng mắt lão X tầm 2 lóng tay.
Câm mồm không tao thiến hết cả lũ chúng bây.
Nói rồi chúng chia nhau ra đứa khư khư vũ khí, đứa trói ba người Vũ Uy Mặc bằng dây mang theo sẵn, miệng nàng bị nhét mớ bùi nhùi không rõ là cái gì và còn cột chặt một vòng vải ở ngoài. Cơ hàm của nàng co cứng và cảm giác cô ả sắp nuối phải mớ bùi nhùi kia vậy. Chúng lôi lão X đi trước. Chân lão bị thương tật nên bình thường đi chầm chầm và hơi khập khiễng. Vậy mà chúng kéo lão đi xồng xộc về phía trước khi lão đang bị trói chặt cả hai tay vào thân người. Lão Y thì bị lôi theo ngay phía sau. Vũ Uy Mặc lại rự giác đi hơn nên cũng ít bị kéo đi như vậy. Sau nữa còn có tên bị ngất cũng được đồng bọn kéo đi.
Nàng luôn cúi xuống, vẻ như sợ hãi và làm theo lời chúng. Chúng có tất cả sáu tên và chẳng biết có thêm hay không. Nàng cũng không biết chúng là ai, xuất hiện giờ này làm gì. Nhưng hướng này là chuồng ngựa. Vũ Uy Mặc đoán lão Mộc đắc tội với ai đó nên bị trả thù. Cả sáu đều có vũ khí. Hai tên đầu tiên mang theo dao ngắn. Dao ngắn thì sẽ cắt cổ nhanh và thuận tay ở khoảng cách gần nên chúng sẽ phục kích sẵn trong lều để đánh úp. Đánh nhanh thắng nhanh. Tức là kế hoạch ban đầu, Vũ Uy Mặc và lão X, lão Y đã chết ngay trong lều. Và lão X suýt cứu ba mạng ngưòi trong gang tấc.
Vậy có nghĩa là bốn tên còn lại chỉ là đi theo phòng bất trắc xảy ra. Người bày ra vụ này có vẻ đã suy tính nhiều trường hợp xảy ra. Vậy mà bây giờ ba người chăn ngựa nước M vẫn còn sống. Nàng cũng không hiểu sao tụi nó không chém chết bọn họ như kế hoạch ban đầu. Tên có vẻ là cầm đầu chỉ ra lệnh kéo ba người đi về hướng chuồng ngựa thôi chứ không nói thêm gì khác.
Vũ Uy Mặc liên tục suy nghĩ làm sao để thoát khỏi. Nàng nhìn xung quanh. Đây vẫn là lối mòn nàng đi mọi người ra chuồng. Bên kia nữa là doanh trại rồi. Những người trong ngựa có thể thấy ánh lửa, thấy bóng người nhưng thật ra nó không gần đến thế. Thân trên của Vũ Uy Mặc bị trói rất cứng, hai tay lại ở phía sau và bị trói vào nhau. Thứ duy nhất còn tự do là đôi chân. Sự sống nằm ở đôi chân. Nhưng đường sống ở đâu?
Vũ Uy Mặc cố gắng hít thở bằng mũi sâu hơn. Nàng liếc nhìn tới chuồng ngựa. Và rồi, đuốc sáng. Vũ Uy Mặc đi chậm lại. Nàng quan sát những gã áo đen. Dưới ánh đuốc sáng tỏ, khuôn mặt của chúng bịt vải đen, phần da mặt còn lại bôi nhọ nồi để đen đi, mu bàn tan cũng như thế. Vũ Uy Mặc có chút bối rối. Tuy xa doanh trại nhưng chúng cả gan đốt sáng cả đuốt. Chúng không sợ sẽ bị các quân nhân đang canh trực phát hiện hay sao. Hay là trò huấn luyện bất ngờ của lão Mộc. Nàng có chút bừng tỉnh, vui mừng hơn bao giờ hết.
Ba người bị trói quỳ ngay trước chuồng. Trừ tên cầm đầu và hai tên khác đang kề kiếm dài ngang cổ nàng và hai lão già, ba tên còn lại ôm cỏ khô, rơm rạ, chất đống trữ cho ngựa-dê-lừa ăn, rải ra xung quanh chuồng. Mấy con ngựa nghe hơi người lạ thì thức dậy hí khe khẽ. Và, không biết từ đâu, chúng lôi ra một cái bình rồi rưới thứ chất lỏng gì đó khắp bên trong của chuồng. Có lẽ do trời tối nên từ nãy tới giờ nàng không phát hiện cái bình này. Mùi dầu bắt đầu tỏa ra khắp chốn. Bình thường như đuốc thì chỉ vấn rơm cỏ khô dễ bắt lửa gọi là con cúi. Còn như đốt đèn thì xài ít dầu dừa hay đủ thứ dầu khác. Vào mùa thì người ta còn xài đèn thắp bằng mù u. Nhắc đến dầu thì người ta còn xài mỡ. Thường thì thợ săn được thú rừng lớn như gấu, lợn rừng hay đại loại vậy. Loại này cháy "ngon" nhưng cũng đắt nên chỉ có lễ tết mới thấy thấp thoáng. Nhưng mùi đó hiện tại đang rất nồng.
Vũ Uy Mặc giật mình. Chúng đổ vào khắp chuồng. Chỉ một cây đuốc rơi xuống là chỗ này thành tàn tro cả. Không, bọn người này chẳng phải lão Mộc. Nếu muốn đốt thì chỉ cần rơm rạ là đủ. Nhưng bọn họ còn đổ vào cả dầu. Dù có quân đến dập lửa thì vẫn không kịp.
Khi ngửi thấy mùi dầu nồng nặc đó, lão X lao ra phía trước với trạng thái bị trói hai cánh tay ôm chặt vào người. Một chân của lão bị thương tật nên ngã vật về trước. Lãi vật vã trên đất, cố đấy thân người về phía chuồng như thể lão có thể ngăn cản tên nọ đổ thêm dầu ở phía cuối chuồng vậy. Có một tên tiến về phía lão.
Còn Vũ Uy Mặc lao về phía sau, phía ánh lửa doanh trại đang sáng đằng xa. Do bị trói nên sự thăng bằng không ổn định, hoặc do từ tư thế quỳ chuyển sang chạy bạt mạng nên lảo đảo. Những điều đó không mấy quan trọng. Tay bị trói nên khi lảo đảo hơi khó đứng lại vững được. Chân cô ả hơi run. Lúc bấy giờ, cô ả chỉ có thể chạy và nghĩ đến chạy. Nhanh, nhanh nữa lên. Con đường qua phía doanh trại khá lầy. Do gần đây có mưa, mà lính gánh nước từ suối qua đây ngày cũng ba bận. Lại còn cua quanh. Vũ Uy Mặc chạy nhanh qua những khúc cua tránh va vào cây, đôi lúc chân có cảm giác lún và trượt sình.
Nàng ập xuống con đường sìn lầy quen thuộc. Không thể là trượt chân, nàng bị bị hai gã áo đen tấn công từ phía sau. Chúng ập đến từ phía sau, đè Vũ Uy Mặc xuống mặt sìn. Cô ả cố dãy dụa nhưng đều vô ích. Vì đã cắt tóc khi nhập ngũ nên một gã chỉ có thể nắm cổ áo nàng mà nhấc lên. Hắn đấm mấy phát vào mặt nàng cho bỏ tức, vừa đấm vừa chửi "thằng chó". Sóng mũi và bên má phải Vũ Uy Mặc lập tức đau nhức. Mũi nàng ấm ấm. Cô ả đoán rằng máu mũi đang chảy ra.
Chúng lôi Vũ Uy Mặc vào lại chỗ lão Y. Lão X ở phía đối diện bị cưỡng ép quỳ trên đất. Vì lão quay lưng về phía mấy ngọn đuốc trong chuồng, nên Vũ Uy Mặc không thấy rõ khuôn mặt lão hiện giờ ra sao.
Gã cầm đầu sai một tên cởi trói cho lão Y. Vũ Uy Mặc đang bị đè dưới đất vẫn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra. Một gã khác ném cho lão Y thanh kiếm dài của gã. Gã cởi trói cho lão thì đang kề thanh kiếm của gã trên cổ lão Y.
Bỗng nhiên, Vũ Uy Mặc bị kéo nhấc lên. Con dao ngắn, nhọn ở đầu cách con ngươi nàng không tới hai lóng tay.
Mày đâm đổ ruột thằng què này thì tao tha cho mày với thằng nhỏ kia.
Đoạn tên cầm đầu nhướng mắt, ý chỉ lão X đang quỳ ngay trước mắt. Lão X bị hai tên bắt giữ, giãy giụa trừng trừng nhìn lão Y. Lão Y cầm kiếm lên cao ngang thắt lưng rồi run run hạ xuống đầu gối. Cảm giác lạnh lạnh cứng cứng ghì vào cổ thật khó tả. Tên nọ còn cố ý nhếch phần mép lưỡi mỏng và sắc nhất hướng lên trên khiến cổ của lão Y truyền lên tận óc cảm giác đau buốc. Lão thở hòng học bằng miệng, mắt cũng trừng trừng nhìn lão X.
Lẹ lên thằng chó, tao đâm chết thằng ranh này tức thời cho mày coi!
Cảm giác siết phía cổ áo ngày càng mạnh. Ban đầu giật mình nàng có hoảng hồn chớp mắt. Nhưng từ lúc đó tới bây giờ thì mí mắt nàng không dám chớp lấy một cái. Nàng tham lam hít lấy hít để không khí. Cảm giác ngợp thở do miệng bị bịt siết cùng sự đe dọa tính mạng gần kề.
Mày làm như chưa làm bao giờ không bằng.
Gã cầm đầu bật cười một tiếng. Tiếng cười bật ra từ cổ họng, đẩy một hơi ra âm mũi. Nghe thật nhạo báng. Lão Y run run cánh vai. Lão run rẩy đi từng bước đến cách lão X tầm một bước rưỡi của đàn ông. Lúc này lão X bỗng nhiên không còn giãy dụa. Lão hơi run run mi mắt nhưng vẫn cố ngước lên nhìn lão Y.
Tao sẽ bồi mày nhậu.
Lão Y nói nhỏ nhẹ từng chữ, nhìn vào mắt lão X. Lão X vẫn giữ nguyên tư thế ngước nhìn lão Y. Trước cái chết, lão chẳng hề chớp mắt. Có lẽ vì không chớp mắt quá lâu, mắt lão đỏ hoe. Khi ông ấy nghe tiếng lão Y, nước mắt tuôn xuống đôi gò má cao và gầy gò, sẫm màu sương gió.
Lão Y giương kiếm lên, chém ngang cổ lão X từ trái sang phải. Thứ âm thanh kinh khiếp ấy vang lên. Lần thứ nhất trong cuộc đời Vũ Uy Mặc nghe thấy sự chết chocd gần trong gang tất. Nàng sợ khôn cùng. Đáng lẽ ra, Vũ Uy Mặc phải nhắm tịt mắt lại. Nhưng giây khắc ấy, Vũ Uy Mặc mở mắt thật to, nhìn cho thật rõ. Tuy bóng tối bao vây, nhưng dựa vào ánh đuốc nàng vẫn lờ mờ nhìn thấy tất cả những gì nàng muốn thấy. Nàng cứ nhìn, cứ nhìn, không nhắm mắt lại.
Lão Y lại giương gươm chém thêm một lần từ phải sang trái. Khi gươm đã nằm trong cổ, lão hơi khựng lại rồi dùng lực thật mạnh, mạnh bằng cả đời của lão. Đầu lão X theo quán tính rơi xuống ngược hướng lưỡi gươm.
Trong bầu không khí như thế chỉ có mỗi Vũ Uy Mặc mở to mắt nhìn mãi, kinh hoảng và sợ hãi tràn đầy. Mấy gã áo đen mắt nhìn theo hành động của lão Y. Qua đôi mắt có tròng trắng, là thứ dễ thấy nhất trên người chúng, không hề dao động, ngạc nhiên hay kinh sợ.
Lão Y hạ gươm xuống, thở ngớp ngáp bằng cả mũi và miệng. Tưởng như lão vừa mất hết tất cả sức lực vậy. Nhưng tức khắc, lão quay phắc ngưòi đâm dao về phía sau nàng. Gươm dài, lão nhanh. Gã áo đen khống chế nàng không kịp hất mũi gươm ra nên bị đâm xuyên qua bụng. Vì lưỡi dao ngắn của hắn luôn để cách mắt nàng hai lóng nên nó sượt vào mắt Vũ Uy Mặc lúc hắn phản xạ khi bị đấm. Phản xạ và cảm giác đau khiến Vũ Uy Mặc nhắm mắt lại ngay tức khắc. Nhưng khi nhắm lại có cảm giác nhức nhói mắt bên trái.
Lão Y rút kiếm ra thật mạnh rồi đâm liên hoàn vào bụng hắn. Được tầm 3,4 nhát liên tiếp thì đồng bọn của hắn nhảy xổ vào tấn công khiến lão Y tách ra khỏi tên nọ. Tên nọ đau đớn, tay ôm lấy vết thương, bụng bị xuất huyết nghiêm trọng nhưng tạm thời chưa chết ngay.
Mắt Vũ Uy Mặc rất đau. Nàng không thể chớp mắt được. Vì chỉ cần run mí mắt thì cảm giác đau lên kéo đến. Nàng sợ rằng chỉ cần mạnh thêm thì mắt nó vỡ theo vết thương kia mất. Tay bị trói và miệng bị khống chế nên nàng không có cách nào hòa hoãn cơn đau này. Do đám người nhảy xổ vào nên nàng ngã về phía sau. Nàng bật dậy bằng hai chân không bị trói. Do bị trói ôm người nên việc đứng dậy khá khó khăn để giữ thăng bằng.
Bình thường lúc tập võ cận chiến không có vũ khí thì vật ngã, các thế quyền hoặc thậm chí chỉ là các phản xạ đánh đấm thông thường. Thường sẽ bắt theo cặp tự do. Ví dụ như các anh văn sĩ sẽ thành cặp với nhau. Còn các anh ăn to nói lớn lại đi với nhau. Đều tùy mỗi người. Đáng lẽ nàng sẽ tập với thằng Thành nhưng nàng đánh nó không biết đường mà né. Nó đánh nàng chậm và không đau cho lắm. Nàng đấm Thành dập cả má và bầm trên ngực, bụng, chân và đôi khi còn chảy máu. Tối về còn phải xức dầu xức thuốc, đụng vào nó đau thấy cũng xót. Thế là sau đó nàng chuyển qua đấm nhau với thằng T. Nghe nàng thách thì nó chịu ngay, không đứa nào ưa đứa nào mà. Thằng này tiền sử dữ dội cũng đúng. Nó đánh đâu mém không chịu được. Nó đấm thì đau mà còn to con, hay vật-xô-đẩy nàng lăn quay xuống đất. Y như ý lão Mộc, thông điệp của lão là lão sẽ huấn luyện tân binh cách té ngã rồi bật dậy tức khắc. Mỗi khắc đều là sinh tử. Nhưng chưa biết khi nào mới có được khả năng đó mà nàng bị vật ê hết cả lưng, tay chân bị va đập cũng khá là nhức. Sau đó, đổi lại là thằng Thành bôi thuốc cho cô ả. Nó bôi nhẹ tay, vừa bôi vừa thổi nhưng nàng vẫn
thường la làng vì đau.
Đó chỉ là một câu chuyện diễn ra thường ngày. Và lúc này, Vũ Uy Mặc cũng không còn đầu óc để hồi tưởng gì. Cô ả theo những phản xạ được khắc vào óc đó mà bật dậy từ trên đất dù bị trói như con cua. Nàng ta cố mở con mắt còn lành đó mặc sức chạy. Nhưng lần này nàng không chạy vào con đường đi qua doanh trại. Nàng chạy vòng ra sau của chuồng ngựa. Với một con mắt chột, cô ả cứ thế cắm đầu chạy. Chân có vấp phải cái gì thì vẫn chạy tiếp.
Tên còn rãnh rỗi duy nhất lúc này là tên cầm đầu. Tình hình lão Y như nào Vũ Uy Mặc không biết. Vì chạy bằng cả cái mạng quèn nên gió làm tai nàng ù ù, mắt lại đau, đầu óc luôn thúc giục nàng chạy nhanh nữa, nhanh nữa lên. Tên cầm đầu lôi một tên khác nữa rượt theo nàng. Nàng chạy tới chỗ mấy hố chứa phân phía sau.
Thường thì người ta có thể đào luôn một hố lớn và đựng phân ngựa vào. Nhưng cô ả "ngựa bà" đào lỗ khắp nơi, chia phân theo chín ngày một hố. Hố nào bán rồi thì sẽ hoàn lại trống. Cứ thế mà vòng lặp. Tất nhiên, phân vẫn phải đào ra phơi. Mà đâu phải đơn giản như vậy. Bọn lính tân binh cứ bàn tán việc nàng xuất đội làm chăn ngựa. Nàng từ "Mặc quần què" thành "thằng ngu" trong suốt thời gian đi chăn ngựa. Dù gì bọn ma mới bị phạt, hoặc như lão Mộc nói ai thể lực chưa tốt thì sắp đi dọn phân ngựa cho khỏe người. Tất nhiên, mấy anh văn sĩ đặt hết cả cọc dọn cứt ngựa rồi. Thế là nàng đào hố kế tiếp nhau thành một chữ "ngu", mà nàng mới đi hỏi Tư Thành cách viết, phía sau chuồng ngựa.
Chữ này thì cũng vằn vèo, khoảng cách giữa mấy hố thì khác nhau. Có mấy hố sát nhau tới không có chỗ mà đi qua. Còn chỗ thì nàng chừa đường đi. Chỗ thì nhiều hố, chỗ thì ít. Vì nàng đào và phải dọn cứt mỗi ngày nên cô ả dù có chạy trong đêm thì vẫn không bị té.
Nàng chạy xa chúng chừng đâu ba, bốn hố phân. Nàng đột ngột vòng trái, rồi lại vòng phải và trực tiếp nhảy qua một hố. Chỗ này khá ngặt, rất có thể bọn chúng sẽ rớt xuống hố phân nào đó ở đoạn này. Vào đoạn hố phân thì mấy thanh niên áo đen bị chậm lại nên Vũ Uy Mặc mới có thể các chúng được một khoảng như vậy.
Hai gã chạy chậm lại, nhưng có thể lần đi trên những con đường ven mép hố. Tới đoạn ngặt thì chúng nhảy qua ngoài cả dự đoán của nàng. Qua đoạn dễ đi hơn chút thì hai tên đó ngày một nhanh nhẹn.
Vũ Uy Mặc thì cứ lao về phía trước, như một con điên. Doanh trại gốc nên số lượng cũng kỵ mã, lừa, trâu cũng đông. Chuồng rộng nên nàng cũng đào hố phạm vi hơi rộng. Nhưng để chạy lâu thì cũng không được lâu bao nhiêu cả. Hai kẻ săn đuổi lại ngày một gần. Phía trước là cựa củi (*) nàng mới chất chiều qua. Nàng chỉ chất tạm một cựa vài hôm chuyển vào với củi cũng chưa khô lắm nên chỉ che chắn sơ sài để không quá ướt do sương đêm hay mưa gió. Một số chất thành cựa, còn một số nằm lộn xộn dưới đất. Trong đó có cả củi chà và củi lớn (*).
Vũ Uy Mặc nhảy qua hố phân cuối cùng thì suýt va vào cựa. Cựa thấp chứ không cao nhưng nếu va vào có thể vấp chân ngã. Nàng lách qua rìa giữa của cựa củi mà đi. Sau đó, nàng ta rẽ sang bên phải một chút vì nàng nhớ khi chiều phía đó ít vương củi lung tung hơn. Trời tối om, không sao không trăng. Ánh sáng ít ỏi từ chuồng ngựa đã quá xa, chỉ thấy lờ mờ mấy vật thể dưới đất. Đồng thời, nàng và cả hai gã kia mới từ chỗ sáng chạy ra nên mắt chắc chắn vẫn chưa kịp thích nghi với bóng tối ngay được.
Chân nàng đạp phải mấy nhóm củi chà. m thanh rốp rốp giòn giã vang vang trong không gian tĩnh mịch buổi đêm. Vũ Uy Mặc xé gió, xuyên qua màn đêm ác liệt. Nàng muốn nhanh hơn nữa. Nhưng do không thở được bằng cả miệng và mũi nên sức lực nàng ta ngày càng xuống dốc. Do tốc độ chậm lại nên tai nàng bớt u do gió táp. Khi đó, nàng mới nghe rõ dần âm thanh rốp rốp do đạp vào cũi chà ở phía sau. Và có vẻ như, bọn chúng đã đạp hoặc vấp phải mấy thanh củi to mà nàng chất lộn xộn cạnh cựa. Hôm qua, nàng cưa được vài cây to bị đổ ngã do sét đánh hay gì đó mà chúng đã chết trong rừng. Nàng cũng hai lão kia hì hục mang về định hôm nay sẽ cưa thành nhiều đoạn ngắn và chất vào cựa lớn gần lều.
Hiện tại, nàng cũng chưa biết chúng vấp phải cựa hay củi vương vãi nữa. Miễn là chúng chậm lại, còn lý do bây giờ chưa quan trọng. Nàng thục mạng để vượt qua con suối nhỏ trước mắt. Chỉ cần qua được con suối này, nàng sẽ đi vào rừng bạch đàn cạnh bên. Rừng Bạch Đàn khá trống trải. Cây nào cây nấy mọc thẳng, cao thật là cao, ít cành ít lá. Mà chúng mọc cũng san sát nhau. Vũ Uy Mặc thật sự sắp ngạt thở đến nơi.
Nàng không biết bọn này là ai, làm vậy với mục đích gì. Nhưng mục đích chính của chúng là chuồng kỵ mã. Dù không trừ bỏ trường hợp chúng là kẻ thù của lão X hay lão Y. Nhưng chắc chắn không phải là nàng. Con suối này sẽ trở thành ranh giới chấm dứt trảng trống dễ quan sát và bên kia là rừng. Cho nên, Vũ Uy Mặc chắc chắn chúng sẽ không đuổi theo nữa. Với lại, chạy được lát thôi sẽ gặp được một tảng đá rất lớn. Nàng sẽ nấp sau đó theo dõi tình hình xem có cần chạy nữa hay không. Thật ra nàng vẫn có thể trực tiếp nằm xuống khi đã vào rừng. Vì trời tối mà khả năng cao chúng không đuổi theo sâu nên chỉ cần nằm xuống chúng đac khó nhận ra rồi. Nhưng nỗi sợ không dứt khiến nàng không dám đánh cược nhỡ chúng nhìn thấy thì thế nào.
Nàng cố lắng nghe xem có ai đuổi theo nữa hay không. Khi nàng ta chạy thì mắt không thấy đau đớn như khi nàng ta ngồi xuống sau tảng đá. Phổi cô ả cố lấy thêm không khí vào như thể thông qua mấy lớp vải đang bịt miệng vẫn lấy hơi được. Tinh thần nàng liên tục kêu gọi rằng phải tiếp tục đứng dậy. Còn nàng, cảm thấy mệt đến mức muốn buông xuôi nằm đây mãi vậy luôn.
Vũ Uy Mặc khó khăn gập người. Tuy là chưa bao lâu, có thể chúng vẫn còn đứng đâu đó nhìn vào rừng. Nhưng nàng gấp gáp muốn chạy về phía doanh trại. Chỉ cần dọc theo con suối về phía bên phải, rồi sau đó rẽ vào một lối tắt vẫn sẽ về được doanh trại. Lối này nàng thường theo lão Y đi rừng về.
Có âm thanh lá khô bị giẫm đạp nhưng ngày càng một xa chỗ nàng. Khi âm thânh đã rất xa, Vũ Uy Mặc vụt chạy theo con đường quen thuộc dù cho âm thanh đó chưa dứt hẳn đi chăng nữa.
Gió đêm táp vào má, vào bên mắt còn lại, rét buốt. Người Vũ Uy Mặc cố ngã về trước để tốc độ chạy nhanh hơn. Tư thế bị trói khiến nàng hơi chao đảo khi vừa chúi người về trước vừa chạy. Quần áo va quẹt với cỏ cây rừng nghe xoèn xoẹt. Nước suối chảy đều đều, lạnh lẽo trong đẹp. Ngay lúc này, Vũ Uy Mặc nhạy cảm đến độ nước suối khiến nàng lạnh đến tận sống lưng, sâu vào xương tủy. Từng bước chân bì bõm qua con suối lạnh khiến lưng nàng run rẩy lên từng cơn. Đã sắp đến rồi.
Băng qua lối mòn nhỏ, cây cối hai bên rung rinh, có mấy cành lỉa chỉa quẹt vào mặt, vào người nàng. Chân nàng mỏi nhừ cả ra. Phía đằng kia là ánh lửa doanh trại rồi. Đây là phía bên phải của doanh trại. Thông thường, nàng sẽ theo hai lão cập bên ngoài về thằng lều phía sau của doanh. Vậy nên ngay bây giờ đây, nàng dừng lại như một thói quen. Mà một khi dừng lại, chân nàng không còn sức để tiếp tục chạy. Cả người nàng đổ ập xuống. Nàng la hét bằng âm thanh cuống họng. Không thể chậm hơn nữa. Vũ Uy Mặc rướn thân người để thân mình đập vào cái cửa rào. Nàng vừa đập thân vừa đập đầu vào cửa rào thật mạnh. Cổ họng nàng sắp toét ra rồi nhưng âm thanh không thể thoát ra cửa miệng. Chân nàng tê dại không tài nào đứng lên lại. Hai bên chân run rẩy khó độ di chuyển.
Ánh sáng, chính là ánh sáng. Nàng lờ mờ nhìn thấy bóng người cầm đuốc đi đến. Thằng Thành và ai nữa nàng không thể nhìn rõ. Hôm nay là lịch trực đêm ở cổng trước của nó. Nhưng không biết làm sao nó vô tình nghe thấy động tĩnh bên cánh phải mà đến kiểm tra.
Ánh đuốc hắc vào mặt nó sáng tỏ. Trên khuôn mặt gầy gò, nó đang cố xem nàng là cái gì, là ai. Tư thế và thái độ phòng vệ. Lúc thấy thằng Thành ngày một rõ, nàng có thể dừng lại nghỉ ngơi. Đó là điều cơ thể nàng muốn. Nhưng không thể chậm hơn nữa.
Thời khắc nàng được thằng Thành cởi trói. Miệng nàng đã tê cứng, hàm bị đơ do buộc vải thời gian dài. Vũ Uy Mặc áp miệng mình nói ra từng chữ. Cơ thể mệt nhoài dựa vào người thằng Thành, tay liên tục chỉ về phía sau doanh trại.
Sau đó, nàng trở nên mơ hồ. Nàng không ngất đi nhưng mọi người xung quanh với nàng như bị tách ra. Nàng biết doanh trại đang báo động khẩn. Tiếng bước chân dồn dập, kéo về phía chuồng kỵ mã. Người người qua qua lại lại liên hồi. Tiếng trống đã vóng lên. Nàng đếm từng hồi, từng hồi.
Tựa như nàng ở đây, và dường như không ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro