Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẹo bạc hà hương chanh


  ˚♬ ₊˚.⋆ ☪︎ ⋆⁺♪ ₊

Những câu chuyện riêng lẻ tưởng như lạc lối nhưng cuối cùng hòa thành một bản giao hưởng vĩnh cửu dưới bầu trời đầy sao.

Hãy để tôi đưa bạn đến nơi Trời đêm và Sao toả sáng thứ 23 thuộc project "Thánh Ca giữa Trời Sao".

✧ Lời cảm ơn đến: aloupeep_ette đã beta cho tui ❤️‍🔥

✧ Hành trình trước: Sợi dây của định mệnh — @Vetasis dịch bởi tunekaf



---------------------------------------


Trận đấu hôm nay kết thúc không mấy suôn sẻ, Điền Dã vào nhà vệ sinh muốn rửa mặt một chút cho tỉnh táo. Khi cửa mở, em ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hình ảnh bộ đồng phục của người trước mặt có chút quen mắt. Kim Hyukkyu một tay ôm trán, còn tay kia chống lên bồn rửa mặt trông như sắp gục xuống. Điền Dã trong lòng tự nhủ không may rồi, một ma cà rồng thực sự sẽ không cần một túi máu di động có mùi thơm mà hắn đã quen thuộc nhiều năm đi vào nhà vệ sinh đúng lúc hắn đang thèm ăn đâu nhỉ.

Kim Hyukkyu nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức đưa tay vuốt tóc ra sau đầu, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bản thân chỉ đang chỉnh lại tóc tai một chút. Nhưng khi thoáng thấy nửa người của Điền Dã đang nghiêng vào, hắn thoải mái hạ tay, dùng giọng điệu trầm ấm gọi một tiếng "Meiko". Kết thúc rồi, Điền Dã thầm nghĩ sao lại trùng hợp như vậy, sao lại là mình cơ chứ?

Khi Kim Hyukkyu nắm chặt ngón tay kéo em vào phòng nhỏ, Điền Dã vẫn còn đang thả hồn theo những suy nghĩ của riêng mình.  Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên và có lẽ cũng sẽ không phải lần cuối cùng nhưng cảm giác quen thuộc này thực sự khiến em choáng váng. Kim Hyukkyu có hai bí mật, một cái thì mọi người ai cũng biết biết, còn cái kia chỉ có mình Điền Dã biết.

"Kim Hyukkyu thật ra là một ma cà rồng"

Ma cà rồng đang cân nhắc có nên để Điền Dã tựa vào bệ toilet ở sau lưng hay không, bởi vì mỗi lần bị hút máu xong hai chân em ấy đều mất hết sức lực, không thể tự đứng vững được. Lần đầu tiên hắn hút máu, cả hai đã cùng nhau ngã khuỵu, nhưng may mắn thay, bên cạnh lúc đó là một chiếc giường êm ái. Cảm giác được ngã xuống chiếc giường mềm mại với Điền Dã trong tay vẫn còn y nguyên trong ký ức của hắn.

Thế nhưng Điền Dã lại lộ vẻ chán ghét nói với hắn: "Rất bẩn". Kim Hyukkyu chỉ tay vào tường thì nhận được cái quắc mắt của em "Lẽ nào ý anh là tường toilet thì không bẩn sao?"

Kim Hyukkyu thở dài, vươn tay ôm Điền Dã vào lòng, hai người bước vào bước về phía bức tường. Kim Hyukkyu ôm em không buông tay, miễn cưỡng dùng đồng phục trên người làm miếng giẻ lau tường.

"Meiko, anh muốn ăn"

Điền Dã vỗ vỗ đùi hắn, ý bảo đừng có làm mấy trò kỳ lạ như thông báo trước khi ăn như thế. Kim Hyukkyu không thích nói tiếng trung vì hắn cho rằng ngữ điệu tiếng trung của mình rất kỳ quặc và dễ khiến em mắc cười. Nhưng hắn vẫn có khả năng nghe hiểu nhất định, ít nhất là sẽ không bị nhầm lẫn về mấy từ cơ bản cần thiết với hắn như "ăn", "hút", "cắn". Vì vậy, người này nhất định là cố ý làm như vậy, hắn biết cách bày tỏ mong muốn ăn uống một cách chính xác, nhưng lần nào cũng nói "muốn ăn" với em theo một cách xấu xa.

Cảm nhận được sự cứng ngắc của người trong lòng, Kim Hyukkyu với chiều cao vượt trội hơn phải cúi thấp đầu, nhẹ nhàng dụi mặt vào cổ của em. Meiko luôn như vậy, em đã trở thành nguồn máu cố định của hắn từ khi họ trở thành đồng đội. Kể cả sau khi hắn trở về Hàn Quốc, hắn vẫn tiếp tục bổ sung mỗi năm một lần nhưng thật ra Meiko vẫn rất sợ khoảnh khắc hắn cắm răng nanh vào da em. Hắn từng nghiêm túc thảo luận về vấn đề này với Điền Dã, nhưng em lại giận dữ nói với hắn rằng "Nếu anh đến nha khoa hàng tuần thì anh sẽ hết sợ nha sĩ sao?" Hắn cảm thấy điều đó cũng có phần đúng. Mặc dù ma cà rồng sẽ không bị sâu răng, nhưng nhìn cái cách mà đồng đội của hắn luôn đấu tranh để không phải đi mỗi lần có hẹn với nha sĩ đã củng cố độ tin cậy cho những gì mà Điền Dã nói.

Điền Dã cảm giác được Kim Hyukkyu ôm mình chặt hơn một chút, khiến xương sườn em có chút đau. Đúng lúc em định phàn nàn thì cảm giác quen thuộc khi bị xuyên thủng lập tức đổi hướng sự chú ý của em. Điền Dã thấy mình giống như một loại đồ uống Starbucks hay là trà sữa gì đó đại loại như thế. Máu từ từ được bơm vào chiếc cốc trong suốt xinh đẹp. Trên thực tế, mỗi khi bị cắn em đều tưởng tượng mình là một loại thức ăn nào đó, có thể tạo nên một bữa tiệc ăn mừng cho EDG.

Sức lực của em bị rút cạn, tay chân em dần trở nên lạnh lẽo nhưng sống lưng lại nóng bừng, giống như một ngọn núi lửa dài cháy rực đang thiêu đốt đầu óc em đến mức choáng váng. Rõ ràng là em vào toilet để rửa mặt cho tỉnh tạo lại mà, đồ ma cà rồng khốn khiếp. Thực sự không còn chút sức lực nào để giãy giụa, tuy rằng thực tế thì em cũng không cần phải giãy giụa làm gì. Điền Dã dựa vào vai Kim Hyukkyu, đầu óc em trống rỗng, sau đó em ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc. Mùi hương này xuất hiện sau khi Kim Hyukkyu quay về Hàn, và nó cũng đã tồn tại rất lâu. Có lẽ là Kim Hyukkyu thích mùi hương này đến mức mua đi mua lại cùng một loại dầu gội hoặc sữa tắm đó. Hoặc cũng có thể là một mùi hương đặc biệt nào đó xuất hiện khi ma cà rồng trở về quê hương. Suy cho cùng thì em cũng không quen lắm với đồng đội hiện tại của Kim Hyukkyu, ít nhất là không đủ thân quen để có thể hỏi xem bạn có thấy AD của đội bạn có mùi rất thơm không.

Mùi thơm này có thể giúp em làm dịu cơn đau, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không đau. Nó còn đau hơn cả việc bị kim đâm vào ngón tay. Suy cho cùng, đó là một chiếc cổ mềm mại và mong manh, Kim Hyukkyu vẫn có thể cảm nhận được nhịp đập của Điền Dã khi yên tĩnh. Cũng không phải Điền Dã chưa từng nghĩ đến việc từ chối trở thành món ăn của Kim Hyukkyu. Nhưng đây không phải là vụ làm ăn thua lỗ. Bởi vì em chỉ đơn giản cung cấp thức ăn cho ma cà rồng, tiền vé máy bay đi lại cũng không mất.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu ma cà rồng không được hút máu? Hắn sẽ đói à? Hay hắn sẽ bị đau? Hay... sẽ chết? Trước khi Điền Dã vắng mặt trong giờ ăn của Kim Hyukkyu lần đầu tiên, em hoàn toàn hứng thú với câu trả lời cho câu hỏi này.

Kim Hyukkyu luôn chọn thời điểm rất chuẩn, hoặc là nói thời gian hắn cần Điền Dã luôn rất thích hợp. Khi còn thi đấu với nhau thì là lúc chơi xong trận đấu, đêm trước khi ngủ, lúc căn cứ vắng người mùa offseason. Sau khi tách ra hai nơi, thì vào thời điểm nghỉ ngơi cho dù Điền Dã không muốn sang Hàn ăn bánh gạo cay và bánh cá cùng hắn. Kim Hyukkyu cũng sẽ làm nũng đủ mọi cách để khiến em đến Hàn với hắn. Và lần nào hắn cũng thành công.

"Anh sẽ chết mất"

Điền Dã không trả lời tin nhắn của Kim Hyukkyu vì em đang đánh trận BO3 cuối cùng của mùa giải này. Sau trận đấu, Điền Dã thấy điện thoại di động của mình vẫn sáng đèn liên tục,  tên ma cà rồng nào đó không ngừng gửi tin nhắn cho em và đã thành công khiến điện thoại chỉ còn 20% pin.

Điền Dã thật sự không thể làm gì được hơn vào lúc này. Làm sao em có thể bay đến Hàn Quốc trong mùa giải được chứ. Thiếu gia Kim Hyukkyu nghe Điền Dã nói vậy thì tự động hiểu dấu câu của Điền Dã là nghĩa của từ "anh trai" trong tiếng Hàn. Kiềm chế một chút liền quay sang bắt đầu trêu chọc em, nói nếu không được hút máu sẽ đổ bệnh nặng.

Điền Dã vừa điên cuồng tra Baidu vừa trả lời tin nhắn hỏi vì sao hắn không tìm một em trai tốt đến để hút máu? Ma cà rồng bị hai người biết thân phận sẽ chết ngay tại chỗ hay sao? Kim Hyukkyu liền trả lời em, "Chỉ Meiko mới có thể làm được."

"Ma cà rồng thiếu thức ăn trong thời gian dài sẽ không thể duy trì sự sống và rơi vào trạng thái ngủ đông."

Điền Dã nhìn vào câu trả lời mà Baidu đưa ra và tự hỏi liệu Kim Hyukkyu có nói dối em hay không. Chết thì sẽ không chết nhưng mà trạng thái ngủ đông là gì nhỉ?

Sau khi biết Điền Dã dù sao cũng không thể đến Hàn Quốc để cho mình ăn, Kim Hyukkyu luôn biết cách dừng lại và yêu cầu Điền Dã hãy tập trung chơi game thật tốt và nói rằng hắn sẽ tự giải quyết.

Mùa giải trôi qua không mấy suôn sẻ,  em và đồng đội đã lọt vào vòng loại trực tiếp với một số khó khăn không quá lớn. Có quá nhiều điều phải lo lắng, ngoại trừ một ngày em nằm mơ thấy Kim Hyukkyu thực sự bay sang Trung Quốc và trèo qua cửa sổ để "ăn thịt" mình. Sau khi tỉnh dậy chuyện này về cơ bản đã bị Điền Dã ném ra sau đầu.

Khi kỳ nghỉ bắt đầu, Scout thu dọn hành lý để về Masan. Trước khi rời đi, cậu ta hỏi em có muốn cậu ta mang về đặc sản gì về cho không. Lúc này Điền Dã mới nhớ ra hình như có một người ở Hàn Quốc vẫn đang đợi em quan tâm đến sự sống chết của mình. Mặc dù em cũng chú ý đến tình hình thi đấu của LCK và biết rằng tuyển thủ Deft vẫn có thể tham gia thi đấu một cách bình thường. Nhưng em tò mò không biết rằng Kim Hyukkyu nói có thể giải quyết là giải quyết như thế nào.

Con ma cà rồng Alpaca khó chịu nói rằng hắn bị sốt cao hai ngày qua chỉ vì không có Meiko bên cạnh, nhưng hắn sẽ ổn khi cơn sốt hạ xuống, em không cần phải lo.

Điền Dã nghe vậy liền quát: "Anh không thể tìm người khác tới để hút sao? Em cũng không phải túi máu di động của anh." Giọng Kim Hyukkyu vang lên, cảm giác vẫn khó chịu như cũ:

"Nhưng chỉ Meiko mới có thể làm được."

Thời gian quay về lại phòng vệ sinh

Kim Hyukkyu được cho ăn no nên răng nanh cũng đã thu lại. Điền Dã có thể cảm nhận được lưỡi của hắn lướt qua cổ mình. Em đã hơn một lần tỏ thái độ không thích động tác này nhưng Kim Hyukkyu nói rằng như vậy sẽ làm tăng tốc độ lành vết thương. Điền Dã mỗi lần sau khi cho ăn đều nhìn vào gương để kiểm tra vị trí vết cắn, hai cái dấu răng nhỏ màu đỏ đã nhạt màu, hầu như không còn thấy nữa.

Kim Hyukkyu một tay giữ lấy eo Điền Dã, nhưng quả nhiên, đôi chân em đã mất sức đến mức không thể đứng vững được. Kim Hyukkyu cảm thấy họ vẫn nên ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc nên anh phải tạm thời từ bỏ chứng sợ bẩn của mình và để quần đồng phục tiếp xúc với bệ toilet.

Điền Dã cảm thấy tư thế này rất tệ, nhưng em hiện tại đang ở trong tình trạng bị người khác chi phối, và cảm giác ngồi trên chân của Kim Hyukkyu sẽ tốt hơn là chống đỡ bằng đôi chân mềm mại như sợi mì của em. Vì vậy em thả lòng người tận hưởng, chờ đợi cho đến khi thời gian trôi qua và năng lượng được bổ sung như thường lệ.

Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm Điền Dã, đôi môi em trắng bệch vì mất máu nhiều nhưng khuôn mặt lại ửng đỏ. Lần nào cũng vậy, dù Meiko có thay đổi kiểu tóc nào, lớn lên bao nhiêu tuổi hay dần dần trở thành thần tượng của người khác thì sau khi bị hắn hút máu, em cũng sẽ bày ra hình dáng quen thuộc mà chỉ mình hắn có thể thấy.

Vào thời điểm này trong quá khứ, Kim Hyukkyu đang có tâm trạng tốt, hắn sẽ kể cho em nghe những câu chuyện cười với ba thứ tiếng cùng giọng điệu hơi sôi nổi mà không ai khác ngoại trừ Điền Dã có thể cảm nhận được, hoặc chia sẻ những điều nhỏ nhặt ngẫu nhiên trong cuộc sống, hoặc phàn nàn về những lời phàn nàn kỳ lạ mà anh gặp phải khi thi đấu trên sân khấu. Nhưng hôm nay Kim Hyukkyu nhìn em và nói:

"Meiko, kiss me."

Em nghe nói nước bọt của ma cà rồng có tác dụng kích thích tình dục và có thể thôi miên con người đưa ra những lựa chọn mà bình thường họ không bao giờ làm, sự thật thì không biết như thế nào, nhưng Điền Dã tin vào những lời dối trá mà hắn đã tạo ra vào lúc này và dùng sức lực nhỏ nhoi của mình để hôn lên đôi môi đỏ mọng của ma cà rồng.

Xem em có cắn anh đến khi chảy máu không, con ma cà rồng Alpaca chết tiệt.

✧ Hành trình sau: Serendipity — @taurusllz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro