5. Câu chuyện của chúng ta
Mười một giờ đêm, không còn quá sớm để hai bóng người có thể đứng nhìn nhau giữa con phố vắng người qua lại. Gió cuối thu xào xạc thổi qua những tán lá trên cành, chậm rãi len lỏi tới từng hơi thở thấm đẫm sương đêm. Điền Dã hắt xì, em vẫn chưa quen với cái lạnh kiểu Hàn Quốc. Nhìn đầu mũi bị em dụi tới đỏ ửng, Hyukkyu chỉ có thể thở dài.
- Vào nhà đã.
Em ngơ ngác nhìn hành lý của mình bị kéo đi, sau đó e dè theo anh bước vào trong nhà. Bài trí của phòng khách đã có chút thay đổi so với bốn năm về trước, xong em lại không cảm thấy xa lạ. Điền Dã tiếp tục lò dò theo anh trở về phòng ngủ, chiếc vali nhỏ bị anh đẩy vào trong góc. Em bối rối đứng ở ngưỡng cửa, phân vân không biết nên đứng hay nên ngồi.
- Tại sao lại sang Hàn Quốc?
Điền Dã chột dạ bấm ngón tay. Dù đã chuẩn bị trước tâm lý, cổ họng em vẫn nghẹn ứ khi nghe thấy câu hỏi.
- Thôi để sau đi. - Hyukkyu lắc đầu. - Em đói không? Ăn mì nhé?
- Anh nấu à?
Hyukkyu gật đầu.
- Vậy cho em một gói. Mà mẹ đâu?
- Mọi người đều đi ngủ rồi. Ăn trứng không?
- Cho em một quả.
Sau khi anh rời khỏi phòng ngủ, Điền Dã mới loay hoay cởi áo phao trắng. Em dè dặt ngồi xuống mép giường, ngó nghiêng căn phòng vừa được sắp xếp lại. Bất chợt, mắt em chạm tới một khung tranh nhỏ, thứ nằm gọn lỏm trong chiếc thùng carton được đặt dưới chân kệ sắt. Một bức tranh do người hâm mộ vẽ em và anh. Trái tim em vọt lên cổ họng, Điền Dã đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
Em cầm lấy bức tranh đã nhuốm màu cũ kĩ, lớp bụi nhanh chóng bám lên đầu ngón tay. Ngộ nhỡ Hyukkyu không còn chút vương vấn, liệu việc em xuất hiện ở đây có khiến anh cảm thấy khó xử? Em bắt đầu để sự hối hận ăn mòn tận tâm trí, sau đó lại trách bản thân quá bốc đồng.
Hai mươi sáu tuổi, vẫn luôn vì một người mà trở nên bốc đồng. Sau một đêm trằn trọc không thể ngủ, em dứt khoát đặt vé sang Hàn Quốc. Kết quả vòng loại khu vực LCK như một cái dằm đâm sâu vào trong trái tim Điền Dã, em nhận ra buông tay chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Em sợ rằng nếu bản thân không can đảm tìm đến bên anh, em sẽ mất anh thêm một lần và mãi mãi.
- Em đang làm gì đấy?
Điền Dã hốt hoảng đặt lại khung tranh về chỗ cũ. Hyukkyu trở lại với một chiếc bát sứ cỡ vừa. Anh dẹp bàn phím và chuột sang một bên, nhường chỗ cho tô mì nghi ngút khói.
- Chắc cũng không khá hơn hồi trước là mấy đâu.
Dù chưa ăn miếng nào, em vẫn vui vẻ khen ngợi.
- Ngon mà.
Như một thói quen khó bỏ, Hyukkyu lại xoa đầu em.
- Vậy ăn đi.
Lồng ngực em siết chặt. Thói quen, vẫn chỉ là thói quen mà thôi. Lời còn chưa nói ra, làm sao em có thể dựa vào hành động để suy đoán. Em xì xụp húp bát mì còn nóng hổi, lòng tự nhủ bản thân phải bình tĩnh.
Mười hai giờ đêm, Hyukkyu yên ổn nằm trên giường, còn Điền Dã nằm trên tấm nệm được anh kê ngay bên dưới. Phòng ngủ của anh hơi hẹp, may mắn là khoảng cách từ giường ngủ tới bàn để máy tính vẫn vừa vặn cho một người nằm.
Sau khi ăn uống và tắm gội, em vẫn chưa thể tìm được thời khắc thích hợp để nói chuyện nghiêm túc. Như bị một thứ gì đó chặn ngang ngay cổ họng, Điền Dã cảm thấy mở lời quá khó khăn. Nhưng nếu không nói, có lẽ em sẽ chẳng thể yên lòng. Dằn lại sự đắn đo, nuốt xuống cơn nghẹn ứ, em khẽ khàng gọi anh giữa đêm đen mịt mù.
- Hách Khuê...
Tưởng anh chưa nghe thấy, em lại tiếp tục gọi.
- Hyukkyu!
- Anh nghe.
- Em... - Điền Dã hít một hơi thật sâu. - Em xin lỗi.
Trong không gian tĩnh mịch của đêm tối, chỉ có tiếng chăn gối sột soạt. Hình như anh vừa mới trở mình, em cũng không rõ lắm. Thị lực của Điền Dã vốn không tốt, gọng kính đã bị em vứt lên mặt bàn. Giờ muốn biết anh đang làm gì, em chỉ có thể dựa vào âm thanh.
- Em không có lỗi.
- Không, em có lỗi. Em xin lỗi vì khi đó đã trở nên hèn nhát, em xin lỗi vì đã không tin vào tình yêu của chúng ta. Em chỉ... - Điền Dã nghẹn ngào, em chớp hàng mi đong đầy nước. - ... quá mệt mỏi khi ấy. Em không phải hết yêu anh.
Em nói rất lộn xộn, Tiếng Anh, Tiếng Hàn, rồi Tiếng Trung cứ liên tục xen kẽ. Nhưng vì người nghe là Kim Hyukkyu, anh vẫn có thể hiểu điều mà em bảy tỏ.
Là nỗi đau. Đó là nỗi đau khi em không thể vượt qua sự nghi ngờ của bản thân. Em đã không tin tình yêu của họ có thể vượt qua thời gian, em đã không tin họ chạm được tới thiên trường địa cửu.
Điền Dã lại nghe thấy tiếng sột soạt. Lần này, em còn thấy cả phần đệm bên cạnh lún xuống. Hyukkyu vươn tay ôm em. Anh nhẹ nhàng an ủi cơ thể đang run rẩy.
- Không sao mà Iko. Chúng ta đều có lỗi. Không sao đâu mà.
Em vẫn tiếp tục lắc đầu.
- Anh ơi, em không thể từ bỏ được.
Hyukkyu vẫn dịu dàng vỗ lưng em. Anh rải từng nụ hôn vụn vặt lên mái tóc người trong lòng.
- Iko, anh cũng không từ bỏ được.
- Em...
- Iko nghe anh nói đã. - Anh để em tựa vào vai mình, cảm nhận ngực áo thấm đẫm nước mắt.
- Chúng ta đã ở bên nhau quá lâu rồi. Có thể trái tim sẽ không còn những rung động, nhưng đừng vì thế mà em đánh mất niềm tin. Em luôn dũng cảm, rất dũng cảm. Vì thế anh không muốn em mất đi dũng khí. Iko, Điền Dã, chúng ta còn cơ hội không?
Hyukkyu nhìn em gạt đi hai dòng nước mắt vương trên má mình, bấy giờ anh mới nhận ra bản thân đã khóc. Ngốc nghếch thật đấy, sau từng ấy năm, họ vẫn khóc trong vòng tay nhau. Nhưng như vậy cũng tốt, ít ra cả hai không còn che giấu nội tâm vỡ vụn. Trong chuyện tình cảm, tốt nhất bản thân đừng nên ôm đau khổ một mình. Giờ đây, khi vết thương lòng bị anh vạch trần, em lại như được tiếp thêm dũng khí.
- Cùng thử lại đi, Kim Hyukkyu!
*
- Heo con, dậy thôi nào!
Hyukkyu kéo chăn gọi Điền Dã dậy, mặt trời đã chạm tới lưng chừng rặng mây. Em nhanh tay giật chăn lại, má vùi vào mép gối ngủ tiếp. Hôm qua, sau khi khóc xong một chập, hai người nằm ôm nhau ngủ dưới sàn. Giờ chăn gối trên giường đều đã bị kéo xuống đất, tạo nên một khung cảnh hết sức hỗn độn.
- Em bảo phải ra sân bay lúc bảy giờ tối mà, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.
Nghe vậy, Điền Dã ngay lập tức mở mắt. Em chớp đôi hàng mi đau rát vì đã khóc cả đêm, xong lại vươn tay đòi anh cái ôm như một cách để chào ngày mới. Thấy thế, Hyukkyu lập tức kéo em vào lòng.
Mọi thứ dần trở về với quỹ đạo. Tuổi trẻ và lòng nhiệt thành rồi sẽ mất đi, nhưng tình cảm và khát khao chinh phục vẫn còn nguyên đó. Hai mươi tám và hai mươi sáu, suy cho cùng thì họ vẫn còn rất trẻ. Chặng đường phía trước vẫn còn dài. Lần này, họ sẽ không để đối phương chịu đau khổ.
Vì còn phải chuẩn bị cho Chung kết thế giới, Điền Dã không thể dành nhiều thời gian ở bên anh. Hai người quyết định tận dụng tối đa thời gian trong một ngày, cùng nhau làm những thứ mà gần hai năm qua họ đã chưa thể thực hiện.
Sau khi ăn sáng, họ lại quay trở về phòng. Chăn gối dưới sàn đều đã được dọn dẹp dưới sự thúc giục của mẹ Seo. Ngạc nhiên thay, mẹ lại không mấy bất ngờ trước sự xuất hiện của Điền Dã. Người phụ nữ hiền hậu ấy chỉ ôm em, rồi nói mẹ đã nhớ em rất nhiều. Điều đó khiến cho trái tim tội lỗi của em chững lại. Phải đến khi Hyukkyu kéo em trở về, cảm giác ấy mới nguôi ngoai.
- Xem phim không, Iko?
- Anh muốn xem gì?
- Your Name.
Điền Dã nhăn mặt.
- Lại Your Name?
- Xem cái người để poster Your Name làm hình nền nói kìa.
Cuối cùng, hai người vẫn cùng nhau xem "Your Name". Trước khi nhấn nút chạy, Hyukkyu còn sang tận phòng anh trai để kéo về một chiếc ghế gaming cho Điền Dã. Rèm cửa kéo kín, không gian im lặng. Tựa như những ngày hai người còn là đồng đội, em lại ngả đầu lên vai đối phương. Quá lâu rồi, ngay cả bộ phim đang chiếu trên màn hình cũng đã được tám năm tuổi.
Năm tháng dông dài, đời người ngắn ngủi. Khi thời không lệch khỏi dòng chảy thống nhất, chỉ còn lòng dũng cảm và sự nhiệt thành mới có thể cứu rỗi con người. Họ không thể đi ngược về những năm tháng ngang tàng của tuổi trẻ, nhưng họ có thể dùng chút dũng khí còn sót lại để tìm về với bóng hình đối phương.
Điền Dã vòng tay xoa nhẹ sống lưng gầy gò của Hyukkyu. Em biết người này kiểu gì cũng bỏ quên những bài tập giãn xương mà bác sĩ đã tư vấn.
- Làm gì đó?
- Em xoa sống lưng của em.
- Sống lưng của anh mà. - Hyukkyu bật cười.
- Của em!
Buổi trưa, em dùng bữa với gia đình anh. Khẩu vị của người Seoul không giống với khẩu vị của người Vân Nam, song những món ăn do mẹ Seo làm vẫn khiến em cảm thấy vô cùng thân thuộc. Nhìn những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt mẹ, em đột nhiên lại cảm thấy nhớ nhà.
- Con đã về Vân Nam chưa?
Mẹ hỏi Điền Dã, sau đó khều tay Hyukkyu bảo anh dịch. Nhưng chưa để anh kịp mở miệng, em đã nhanh nhảu trả lời.
- Chưa ạ. Con sẽ về nhà sau Chung kết thế giới.
Tuy có khả năng nghe hiểu tốt, em lại không thể nói trôi chảy Tiếng Hàn. Vì vậy, lần này, Hyukkyu vẫn phải đứng ra làm trung gian.
- Em ấy bảo sau Chung kết thế giới sẽ về Vân Nam.
- Khả năng nghe của Meiko tốt nhỉ? - Mẹ ngạc nhiên.
- Thì đâu như thằng Hyukkyu nhà mình. - Anh Ilkyu cười. - Có mỗi mấy chữ Tiếng Trung mà học hai năm cũng không xong.
- Mẹ ơi, anh Ilkyu chê con học dốt!
- Con không hề!
Cuối cùng, trận chiến kết thúc trong tiếng nạt của mẹ, tiếng meo meo đòi ăn của Hodu và tiếng ho khù khụ vì bị sặc của Điền Dã.
Đến chiều, Hyukkyu dẫn em đi gặp bạn bè. Khỏi cần nói cũng biết mục đích của buổi hẹn. Từ kinh nghiệm xem phim dày dặn, anh hiểu rằng đây là việc cần làm sau khi cả hai đã xác nhận tình cảm. Nhưng vì kinh nghiệm thực hành của anh chỉ ở mức âm vô cực, hai người chưa từng dẫn nhau đi gặp bạn riêng trong quá khứ. Như Hyukkyu đã nói, lần này anh sẽ không để hai người vấp phải sai lầm. Vì vậy, ngay sao khi dùng xong bữa trưa, anh đã nhanh tay đặt phòng chơi board game cho bọn họ.
- Ờm thì, đây là Meiko. - Hyukkyu chỉ vào Điền Dã, sau đó lại quay sang phía hai đứa em thân thiết tựa ruột thịt. - Còn đây là Keria và Rascal.
Thực chất, bạn riêng của anh chẳng phải người nào quá lạ lẫm. Vòng quan hệ của Kim Hyukkyu không nhỏ, nhưng cũng chỉ gói gọn trong mấy vị tuyển thủ Liên minh huyền thoại. Điền Dã tất nhiên biết hai người này, thậm chí em còn từng duo với Ryu Minseok.
- Anh giới thiệu kiểu gì thế? - Kwanghee trêu chọc. - Bọn em đều biết tên nhau mà.
Minseok ngồi bên cạnh cũng hào hứng hùa theo.
- Đúng rồi, anh phải giới thiệu đầy đủ chứ!
Hyukkyu gãi mũi hòng che giấu sự xấu hổ. Tuy nhiên, với những người đã quá hiểu anh như Kwanghee và Minseok, việc này chẳng mang lại ý nghĩa gì.
- Meiko, bạn trai, người yêu anh.
- Chà... chào mọi người. - Điền Dã ngại ngùng nói tiếng Hàn. - Gặp nhau như này có hơi lạ.
Trước những con mắt hóng hớt của hai vị tuyển thủ LCK, em lo lắng cắn tay tới mức suýt bật máu. Thấy vậy, Hyukkyu bèn kéo tay em đặt lên đùi mình. Anh xoa nhẹ ngón tay xước xát, xong lại bóp mạnh như một cách để răn đe.
- Đau.
- Thế lần sau đừng cắn.
Nhìn hai người cứ liên tục thì thầm to nhỏ, Minseok lại cười đầy phấn khích.
- Thế hai người hoà giải rồi đúng không ạ?
- Ừ, hoà giải rồi. Nhưng chuyện này nói sau đi, chúng ta chơi đã.
Bọn họ quyết định khởi đầu bằng trò Citadels, một trò chơi kết hợp giữa tính toán và chiến lược. Dường như trò chơi đã bào mòn sự kiên nhẫn của bọn họ, đã một tiếng trôi qua mà kết quả vẫn chưa thể ngã ngũ. Cuối cùng, Hyukkyu là người đầu tiên bỏ cuộc. Anh bảo bản thân không thể tiếp tục ngồi tính tổng tiền và cấp độ sau chuỗi ngày vật lộn trên sân đấu. Họ chuyển sang chơi một trò trông có vẻ đơn giản hơn. Love Letter, bức thư tình gửi tới vị công chúa kiêu sa và xinh đẹp.
- Không ổn rồi, anh Hyukkyu và tuyển thủ Meiko là hai người có kinh nghiệm. - Kwanghee vừa ôm đầu vừa than thở.
Minseok cũng gật đầu phụ hoạ.
- Chúng ta sẽ thua mất thôi!
- Nói gì đấy? Chỉ là trò chơi thôi mà. - Hyukkyu bật cười. - Với cả đừng gọi tuyển thủ này, tuyển thủ kia nữa. Kwanghee, Iko nhỏ hơn em một tuổi.
- Cũng không cần phải như vậy. - Điền Dã xấu hổ lên tiếng.
- Dù sao cũng là người nhà. Anh có thể gọi em là gì? Iko, Meiko, Điền Dã? - Kwanghee khó khăn phát âm hai chữ cái cuối.
- Meiko, Meiko là được rồi.
Minseok gật gù.
- Vậy em sẽ gọi anh là anh Meiko.
Lần này, họ không mất quá nhiều thời gian để có thể vượt qua vòng chơi đầu tiên. Chỉ một chút may mắn và suy luận, Minseok đã thuận lợi giành về chiến thắng. Nhóc con vui vẻ vẫy hai tay, miệng ngân nga một khúc nhạc ngẫu nhiên vừa nảy ra trong đầu. Sự ngại ngùng ban đầu nhanh chóng biến mất, Điền Dã vui vẻ xáo bài cho lượt chơi tiếp theo.
- Nhưng em có một thắc mắc.
Minseok dơ tay.
- Ừ?
- Rốt cuộc giữa anh Hyukkyu và anh Meiko, ai mới là người đầu tiên tỏ tình?
- Ôi em hỏi cái gì thế? - Kwanghee xoa đầu em nhỏ. - Anh Hyukkyu làm gì có cái gan đó.
Một vệt ửng hồng thoáng xuất hiện trên khuôn mặt Điền Dã. Em lập tức quay sang nhìn anh, chỉ thấy đối phương cũng đang liếm môi ngại ngùng.
- Ừ, là Iko. Em ấy vẫn luôn là người dũng cảm.
Hoàng hôn đổ một sắc cam vàng xuống vùng đất của Thủ đô, từng vệt nắng trải dài trên nền gạch màu xanh xám. Giữa ngã tư hối hả người qua lại, hai người tạm biệt Minseok và Kwanghee. Kết thúc một ngày chủ nhật khá trọn vẹn, họ dắt tay nhau tản bộ dưới ráng chiều.
- Anh ơi!
- Hửm?
- Mọi chuyện sẽ ổn chứ?
Hyukkyu xoa đầu em.
- Chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi.
Dù đã ở bên nhau cả một ngày, Điền Dã vẫn chưa thể cảm thấy đủ. Tình yêu là tham lam, là ích kỷ. Nhưng đồng thời, tình yêu cũng là bao dung, là rộng lượng. Họ còn cả một chặng đường rất dài phía trước. Những thứ chưa thể bù đắp trong hôm nay, hãy cứ để thời gian trả cho họ.
*
Hai người lưu luyến níu tay nhau trong một góc khuất người tại Cảng hàng không Quốc tế. Số hiệu chuyến bay của Điền Dã hiển thị chói mắt ngay giữa bảng điện tử. Dẫu đã chứng kiến khoảnh khắc chia xa vô số lần, em vẫn chẳng thể gạt đi sự tiếc nuối.
- Tiếc thật đấy.
- Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian mà. - Hykkyu vụng về vuốt tóc em. - Chúc hành trình sắp tới của tuyển thủ Meiko thuận lợi.
- Anh cũng thế, phải khỏe mạnh và hạnh phúc. Khi nào có dịp, em sẽ lại sang Hàn Quốc, lúc đó nhớ xin nghỉ phép để gặp em.
Anh híp mắt gật đầu.
Ở phía bên kia, một cô bé du học sinh đang ôm bạn trai khóc sướt mướt. Trái tim họ bất chợt chùng xuống. Cả hai đều không còn trẻ để có thể giãi bày cảm xúc giữa nơi đông người.
- Anh có cái này muốn tặng em.
Hyukkyu thò tay vào trong túi áo khoác, anh cẩn thận lấy ra một hộp trang sức bọc nhung xanh. Điền Dã choáng váng tới ngộp thở, tiềm thức em chạy ngược về một số khung cảnh trong quá khứ. Cơn mưa chiến thắng của Tallahassee 2015, pháo giấy rợp trời của Iceland 2021, giấc mộng vĩnh hằng của San Francisco 2022, tất cả đều chìm trong một sắc xanh hy vọng.
- Anh đã mua cái này từ rất lâu, chỉ là chưa có cơ hội tặng.
- Hyukkyu...
Anh mở hộp. Ánh đèn trắng tại sân bay rọi thẳng xuống hai chiếc nhẫn. Không có kim cương, không có đá quý, không có cả những chi tiết cầu kỳ, đôi nhẫn chỉ có dòng chữ "brave & unbreakable" được khắc tỉ mỉ bên trong thành bạc. Dũng cảm và kiên cường, hay chính là Hyukkyu và Điền Dã.
- Em chưa có ý định kết hôn. - Điền Dã thành thật.
- Ừ, không phải nhẫn cầu hôn. Anh chỉ rất muốn tặng nó cho em thôi. - Hyukkyu nhẹ nhàng nắm lấy tay em, anh đặt chiếc nhẫn vào ngón áp út. - Đây là trái tim kiên cường mười năm không đổi của vị xạ thủ đứng trên bản đồ Summoner's Rift. Em cứ coi nó như một chiếc bùa hộ mệnh.
Hốc mắt Điền Dã nóng bừng. Em ngửa mặt ngăn dòng lệ rời khỏi khóe mi. Chưa để anh tự đeo cho chính mình, Điền Dã đã vội vàng giành lấy hộp. Chiếc nhẫn bằng bạc được em thành kính trao cho anh. Mọi thứ như chững lại trong một thoáng chốc. Ngón áp út của Điền Dã tê rần.
Em mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Hyukkyu.
- Em cũng có món quà dành cho anh.
Điền Dã lấy ra một quyển sổ nhỏ, nó chỉ nằm gọn lỏm trong một bàn tay. Bìa sổ được bọc màu xanh lam thẫm, nhưng góc phải đã sờn thành một màu nâu lợt.
- Đây là tình yêu, cũng là chấp niệm của em. Đừng mở ra vội, hãy đọc nó sau khi anh đã về đến nhà.
Hyukkyu nhận lấy quyển sổ. Anh đặt một nụ hôn lên chiếc nhẫn trên tay em. Nhiệt độ nóng rực của môi anh xung đột với cái lạnh của nhẫn bạc. Hai mươi sáu tuổi, trái tim em vẫn chỉ rung động trước một người.
- Cảm ơn em.
Nhân lúc không có ai để ý, em nhón chân hôn lên môi Hyukkyu. Chưa để anh kịp định hình, đồng hồ đã điểm bảy giờ tối. Em vội vàng kéo hành lý về phía mình, luyến tiếc nói ra lời tạm biệt:
- Deft, hẹn gặp lại! Hy vọng vẫn được đối đầu với anh sau hai năm nữa.
- Anh sẽ sớm quay về thôi. Iko, hẹn gặp lại!
Nước chảy, núi dời, sông cạn. Duy chỉ có tình yêu của họ còn ở lại sau những hao mòn của thời gian. Chẳng ai vẽ trước được tương lai xa xôi, họ chỉ có thể tin tưởng và hy vọng.
*
Hyukkyu lật tới trang cuối của quyển sổ. Khuôn mặt anh đã nhoè trong nước mắt.
"Ngày 15 tháng 9 năm 2024,
Truyện kể rằng, chiến binh có trái tim dũng cảm sẽ chiến thắng được phù thủy thời gian. Em không nghĩ bản thân có một trái tim dũng cảm. Nhưng em yêu anh, xạ thủ có trái tim kiên cường."
Anh vội lau đi hai hàng nước mắt, thì ra tình yêu của họ không hề đau đớn như anh đã tưởng. Anh lục tung căn phòng hòng tìm cho ra một chiếc bút bi. Ở ngay dưới vết tích của Điền Dã, anh viết:
"Gửi Điền Dã,
Với anh, em luôn là một chiến binh dũng cảm. Chúng ta rồi sẽ giành chiến thắng, chỉ cần niềm tin của em còn vững vàng. Dẫu cho thời không có xoay chuyển, anh vẫn sẽ tìm về bên em. Vậy nên, Iko đừng lo.
Anh yêu em. Rất nhiều."
Hoàn.
✧ Hành trình sau: Right time at the right moment — hlnl013
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro