3. Nếu mỗi người là một thiên hà
Điền Dã có một cuốn sổ chỉ bé bằng lòng bàn tay, bên trong ghi chi chít các ngôn ngữ kỳ lạ. Góc phải bìa sổ đã bị sờn rách, để lộ lõi bìa màu nâu cà phê. Những trang giấy ngà đã chẳng còn giữ được vẻ ngay ngắn. Ngay cả đến mấy ngôi sao hoạ ngoài vỏ bọc cũng bị thời gian thổi cho phai màu. Cuốn sổ tựa như một chiếc hộp kỷ niệm, không có lời yêu, nhưng lại chất chứa cả một câu chuyện.
"Ngày 4 tháng 7 năm 2017,
Ở bên nhau.
Anh bảo cùng đau khổ tới chết.
Ngày 9 tháng 7 năm 2017,
Anh vẫn sốt, còn vòi vĩnh ôm em ngủ. Đồ cứng đầu.
...
Ngày 8 tháng 9 năm 2017,
Chắc khó khăn lắm, anh lại rủ em nhảy sông.
Thôi khỏi. Nếu đã muốn ở bên nhau thì phải cùng sống cho tốt.
...
Ngày 30 tháng 10 năm 2017,
Chào mừng anh đến với Vân Nam.
Ngày 31 tháng 10 năm 2017,
Dẫn anh về nhà ăn cơm.
Cả nhà tổ chức sinh nhật muộn cho anh.
...
Ngày 25 tháng 12 năm 2017,
Giáng sinh vui vẻ. Mong chúng ta cùng hạnh phúc.
Ngày 27 tháng 12 năm 2017,
Anh dẫn mẹ sang Thượng Hải.
Điên thật.
...
Ngày 4 tháng 10 năm 2018,
Chung kết thế giới S8.
Mẹ anh cùng mẹ anh PawN tới cổ vũ EDG.
Cả hai còn mua đồ ăn ngon cho đội.
Mẹ bảo mẹ yêu em.
Ngày 13 tháng 10 năm 2018,
Vòng bảng S8: KT vs EDG.
Khó chịu thật. Lần sau em sẽ là người sang ôm anh.
Ngày 16 tháng 10 năm 2018,
Vòng bảng S8: EDG vs KT.
Anh nói hẹn gặp lại.
Ngày 21 tháng 10 năm 2018,
Không thể tiến xa hơn tứ kết. Lỡ hẹn rồi.
Anh sang tìm em.
Cùng ôm nhau khóc như hai đứa ngốc.
...
Ngày 25 tháng 12 năm 2018,
Giáng sinh vui vẻ. Năm tới cùng cố gắng.
...
Ngày 3 tháng 3 năm 2019,
Khó thở thật.
Nhưng không sao, anh nói rằng em đã không còn mắc nhiều sai lầm như trước.
Hy vọng có thể trở thành hỗ trợ mạnh nhất theo lời anh.
...
Ngày XX tháng XX năm 2019,
Nhớ anh.
Ngày XX tháng XX năm 2019,
Anh đã đến Thượng Hải.
....
Ngày 25 tháng 12 năm 2019,
Giáng sinh vui vẻ. Mong chúng ta ngày càng vững vàng.
...
Ngày XX tháng XX năm 2020,
Seoul lạnh quá.
Mẹ nấu ăn rất ngon.
Anh Ilkyu tặng em rất nhiều quà.
Thật tốt khi được ở bên anh.
...
Ngày 14 tháng 7 năm 2020,
Lại thua rồi. Khó thở quá.
Một đêm không ngủ, cùng người hùng của em đánh xếp hạng.
Người hùng nói: good night. good morning. good evening.
...
Ngày 30 tháng 8 năm 2020,
DRX thắng rồi.
Anh dễ khóc ghê. Đau lòng thật.
...
Ngày 23 tháng 9 năm 2020,
Hai tuần cách ly sao lâu thế nhỉ?
Em nhớ anh.
Ngày XX tháng 10 năm 2020,
Cuối cùng cũng được ôm lạc đà màu vàng.
Hình như tình trạng bệnh rất tệ. Hẳn lưng anh phải đau lắm.
...
Ngày 15 tháng 10 năm 2020,
Chung kết thế giới S10.
Khóc cũng không sao. Em sẽ giúp anh lau nước mắt.
Ngày 19 tháng 10 năm 2020,
Em sẽ luôn làm anh mỉm cười.
...
Ngày 25 tháng 12 năm 2020,
Giáng sinh vui vẻ. Mong đau đớn không chạm được tới chúng ta.
...
Ngày 30 tháng 1 năm 2021,
Thì ra thời gian chúng ta xa nhau đã dài hơn cả thời gian chúng ta ở bên nhau.
Không sao, trái tim vẫn hướng về nhau là được.
...
Ngày 9 tháng 4 năm 2021,
Muốn gặp anh ở Iceland.
...
Ngày XX tháng 7 năm 2021,
Hình như nỗi đau có thể truyền qua màn hình.
Lưng anh đau. Tim em cũng rất đau.
...
Ngày 2 tháng 9 năm 2021,
Hẹn gặp anh ở Iceland.
...
Ngày XX tháng 10 năm 2021,
Chung kết thế giới S11.
Trả cho anh đồng phục EDG.
Nhưng đấy không phải chiếc áo duy nhất em còn giữ.
Ngày 22 tháng 10 năm 2021,
Tứ kết S11.
Iceland rất lạnh.
Nhưng em sẽ không để anh lạnh.
Ngày 6 tháng 11 năm 2021,
Em đã chạm được tới vinh quang.
Xin anh đừng bỏ cuộc.
...
Ngày 25 tháng 12 năm 2021,
Giáng sinh vui vẻ. Mong anh khỏe mạnh và vững vàng.
...
Ngày 19 tháng 2 năm 2022,
Mừng kỷ niệm 9 năm, xạ thủ Deft.
Như em đã nói, hy vọng anh đạt được những gì anh mong muốn.
...
Ngày 26 tháng 4 năm 2022,
Mua skin Yuumi đi.
Đấy là bùa lợi của nhà vô địch.
...
Ngày XX tháng 8 năm 2022,
Đừng có ví em như học sinh tiểu học.
Hẹn gặp anh tại Chung kết thế giới.
...
Ngày 9 tháng 10 năm 2022,
Chung kết thế giới S12.
Mỗi người thua một trận vòng bảng.
Cùng cảnh ngộ thì đâu thể nói lời an ủi.
Cứ nắm tay nhau vậy đi.
...
Ngày 24 tháng 10 năm 2022,
Tứ kết S12: DRX vs EDG.
Thua cuộc vẫn chẳng hề dễ chịu.
Chúc mừng sinh nhật anh.
Chúc anh tiến thẳng tới trận chung kết.
Vì em đã không thể bước tiếp, hy vọng anh giành chức vô địch.
Ngày 6 tháng 11 năm 2022,
Anh đã chạm được tới vinh quang.
...
Ngày 25 tháng 12 năm 2022,
Giáng sinh vui vẻ. Mong chúng ta đều bình an.
...
Ngày 2 tháng 6 năm 2023,
Tất nhiên phải mua DRX Caitlyn.
Bùa lợi nhà vô địch.
Ngày 5 tháng 7 năm 2023,
Xin lỗi vì đã không nghe máy.
Hôm qua em mệt.
Ngày 8 tháng 8 năm 2023,
Xin lỗi vì đã thất hứa.
Em không thể tới Chung kết thế giới.
Ngày 9 tháng 8 năm 2023,
Hình như anh cũng đang rất mệt.
Ngày 29 tháng 10 năm 2023,
Khó khăn thật đấy.
...
Ngày 25 tháng 12 năm 2023,
Giáng sinh an lành. Em xin lỗi.
Ngày 26 tháng 12 năm 2023,
Kết thúc rồi. Thực sự xin lỗi anh."
*
Bọn họ đã vượt qua khoảng thời gian bảy năm yêu xa, đã dìu nhau vững vàng trước những khó khăn của sự nghiệp, đã lần lượt chứng kiến đối phương bước lên ngôi vô địch. Vậy nhưng sau tất cả, tại sao họ vẫn chia tay?
Chính Điền Dã cũng không thể đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Đó là hệ quả của một chuỗi ngày thất vọng chồng lên những cảm xúc suy sụp. Không phải vì anh mà thất vọng, em thất vọng bởi chính sự vô tâm của bản thân.
Kể từ khi đại dịch hoành hành, họ không còn thường xuyên gặp gỡ. Hai người chỉ có thể lấy các giải đấu quốc tế ra làm tựa đề cho những lời hẹn, một kiểu lời hẹn quá mong manh. Tại mùa giải thứ mười hai, Hyukkyu đánh bại em trên con đường giành chức vô địch. Đó cũng là lần cuối anh ôm em vào lòng trước khi mối quan hệ của cả hai chấm dứt. Trở về từ giấc mộng San Francisco, anh bị hạn chế xuất nhập cảnh. Luật nghĩa vụ quân sự không cho phép anh rời khỏi Hàn Quốc với những lý do ngoại trừ công việc. Điền Dã cũng không tiện bay sang gặp anh, vì chính em khi ấy còn đang chật vật với những thay đổi của mùa giải mới. Kết quả thi đấu không tốt, phong độ cá nhân cũng không ổn; người bạn đi cùng em từ năm mười tám tuổi, nay đã không còn giương chung một màu cờ. Tất cả đều giết chết tinh thần căng thẳng của Điền Dã.
Tình yêu dần trở thành thứ thừa thãi trong cuộc sống. Em không còn cảm thấy rung động trước mỗi lần anh thủ thỉ, cũng chẳng còn quyến luyến mỗi khi cuộc gọi ngắt kết nối. Tất cả những gì em quan tâm khi đó chỉ là chiến thắng và phong độ. Dường như việc chống chọi với hiện thực đã tiêu hao cả phần tâm trí mà em dành cho anh.
Vòng loại khu vực LPL 2023 kết thúc, Điền Dã nhìn tấm vé cuối cùng đến với Chung kết thế giới tuột khỏi tầm tay mình. Cơn nghẹt thở lại một lần nữa xâm chiếm lấy toàn bộ buồng phổi, khiến cơ thể em bỗng chốc kiệt quệ. Trong một thoáng sững sờ, em nghĩ tới Kim Hyukkyu, nghĩ tới lời hứa cùng đau khổ tới chết của bọn họ. Nhưng Điền Dã của khi ấy lại không muốn san sẻ nỗi đau này, em muốn anh tiếp tục tiến về phía trước thay vì bận tâm tới mớ cảm xúc rối bời của em.
Tại khu vực LCK, đội tuyển của anh cũng không đạt được những kết quả thuận lợi. DK dừng chân tại vòng đầu tiên của Playoffs. Sau khi thành công giành lấy vị trí hạt giống số bốn, họ lại tiếp tục vấp ngã trên con đường chạm tới ngôi vương. Mùa giải của cả hai kết thúc trong tiếng reo hò của đội đối thủ. Ánh sáng của vương vị rời xa bọn họ vào một ngày mùa đông ghé thăm.
Giáng sinh năm ấy, Điền Dã một mình băng qua những con phố rực rỡ ánh đèn. Không khí mùa lễ hội mang theo khúc nhạc Giáng sinh tràn tới khắp mọi con phố. Các quầy hàng xung quanh đều được trang trí theo tông màu đỏ, một số hàng còn đầu tư đặt cả những cây thông tí hon.
Điền Dã đứng giữa quảng trường tấp nập người qua lại, đâu đâu cũng thấy các cặp đôi cùng nắm tay nhau dạo phố. Bọn họ trao nhau những cái ôm nồng ấm, cùng chia sẻ những chiếc bánh crinkle. Họ ngại ngùng hôn lên mái tóc người thương, xong lại xấu hổ che đi vệt ửng hồng lan trên gò má.
Họ không giống Kim Hyukkyu và Điền Dã.
Tình yêu của em và anh quá khác biệt. Không có lời yêu, chỉ có mấy chữ "hẹn gặp lại". Những cuộc gọi thâu đêm được thay bằng những trận đánh xếp hạng, những buổi hẹn hò mỗi cuối tuần được thay bằng lịch trình luyện tập và thi đấu. Khoảng cách giữa Thượng Hải và Seoul quá xa để hai trái tim khắc khoải có thể ôm nhau vào lòng. Cả hai chỉ có thể vụng về an ủi nỗi đau của đối phương từ nơi cách mình gần chín trăm cây số. Để rồi đến khi vết thương lòng bị con dao của thực tại rạch một đường không thể khép miệng, em bỗng hoài nghi tình cảm của chính mình.
Suy nghĩ ấy đã đeo bám em gần nửa năm trời. Em không thể phủ nhận thứ tình cảm vẫn còn đang lay lắt cháy trong tim, nhưng đồng thời cũng không thể gạt đi sự mệt mỏi khi phải đối mặt với mối quan hệ. Cảm giác ấy khiến em sợ hãi cùng cực, em sợ rằng chuyện tình tuổi đôi mươi của mình sẽ ra đi theo sự trưởng thành của năm tháng. Em rất sợ một ngày nào đó mình sẽ hôn anh với một lồng ngực chẳng còn xao động.
Những câu văn chia tay đầy tuyệt tình được em viết dày đặc trong ghi chú điện thoại. Nhưng cứ mỗi lần em hạ quyết tâm gửi chúng, Hyukkyu lại xuất hiện với những lời động viên dịu dàng. Thế rồi em lưỡng lự, em không thể nói chia tay khi anh còn đang căng thẳng thi đấu, càng không thể chấm dứt mối quan hệ trong lúc anh đang nghỉ ngơi giữa mùa giải. Sự chần chừ bào mòn dũng khí của Điền Dã, khiến em phải tự dằn vặt trong những thất vọng của bản thân.
Nhìn dòng người liên tiếp ngược xuôi như thoi đưa, em chợt nhận ra chẳng còn lúc nào phù hợp hơn bây giờ. Run rẩy rút điện thoại từ trong túi áo khoác, em dứt khoát bấm nút gọi cho anh. Một chuỗi âm thanh chờ kết nối vang lên, với mỗi một tiếng bíp là một lần trái tim em ngừng đập. Em mím môi ngăn cản nỗi hoảng sợ đang dâng trào, đã đến lúc những mỏi mệt dai dẳng ấy phải kết thúc.
- Iko, Giáng Sinh vui vẻ!
Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy. Điền Dã chợt cảm thấy ngộp thở. Lời đã đến bên miệng lại bị em nuốt xuống.
- Anh đang làm gì thế?
- Anh vừa đi cafe board game với Kwanghee và Minseok, vui lắm. Em thì sao?
- Em... - Điền Dã hít một hơi thật sâu. - Em vừa đi mua chút đồ.
Cuối cùng, em vẫn không có đủ can đảm để nói lời chia tay. Giọng của anh quá nhẹ nhàng, xen lẫn trong đó còn cả một niềm vui không thể che giấu. Em không có dũng khí dập tắt niềm vui đó, vậy nên, câu chia tay chỉ có thể nuốt vào trong lòng.
Nhận thấy sự thay đổi bất thường của Điền Dã, Hyukkyu vội vàng hỏi han.
- Em sao thế? Có chuyện gì à?
Điền Dã lắc đầu, xong lại nhận ra anh không thể nhìn được.
- Không có. Chỉ muốn chúc anh Giáng Sinh vui vẻ.
Hyukkyu bật cười.
- Anh nhớ Iko quá.
Em chột dạ cắn da tay, mắt mông lung nhìn về phía cặp đôi còn lưu luyến chưa nỡ ra về.
- Em cũng nhớ anh.
Đêm đó, Điền Dã bị mất ngủ. Hòn đá đè nặng trong trái tim em vẫn chưa được ai di dời. Nhìn Raccoon yên bình nằm bên cạnh, em lại càng cảm thấy bứt rứt.
Chia tay không phải chuyện đơn giản. Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, em luôn phải cân nhắc thật kỹ từng hành động. Nếu em nói chia tay, những rối ren và chật vật này sẽ chấm dứt. Em không cần phải nơm nớp lo sợ việc bản thân sẽ trở thành một kẻ bạc tình. Nhưng đồng thời, việc chia tay cũng sẽ khiến mối quan hệ dài một thập kỷ của họ vụn vỡ. Tất cả những hỷ nộ ái ố của chuyện tình dài bảy năm sẽ chỉ còn tồn tại trong những mảnh ký ức không thể vãn hồi.
Nhưng có lẽ chia tay vẫn là điều cần thiết. Vậy nên, ngay lúc đồng hồ điểm năm giờ sáng, em nhanh chóng nhấn gửi dòng tin:
[Em xin lỗi, thực sự xin lỗi anh. Chúng ta chia tay đi. Anh không có lỗi gì cả, chỉ là em không thể tiếp tục mối quan hệ này.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro