Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Lòng dũng cảm

Trở về nhà sau một ngày dài tại LoL Park, Hyukkyu nhanh chóng nằm gục xuống giường. Cảm nhận toàn bộ năng lượng trong cơ thể bị rút cạn, anh muộn màng nhận ra sự kiệt quệ của bản thân. Không buồn bã, cũng chẳng chán nản, dường như anh chỉ cảm thấy vô cùng trống rỗng.

Anh vùi mặt vào trong tấm chăn, mặc kệ bao lời an ủi mà anh trai đang tâm sự với mình. Dù ngoài kia, Hyukkyu có là một tuyển thủ lão làng hay một đội trưởng gương mẫu, khi được trở về với vòng tay của gia đình, anh vẫn chỉ là một đứa trẻ được cả nhà bao bọc. Vậy nên, anh sẽ bất giác bướng bỉnh, bất giác mè nheo, để phần trẻ con trong mình được thoả sức vùng vẫy.

Tạm biệt người bạn vừa mới đưa anh về nhà, Hyukkyu quyết định chìm vào giấc ngủ. Những tưởng cơ thể đã sập nguồn sau một ngày thi đấu dài, anh đột nhiên lại không thể chợp mắt. Như một cỗ máy đã được lên dây cót, não bộ anh vẫn chưa chịu ngơi nghỉ. Điều chỉnh đồng hồ sinh học vốn chưa bao giờ dễ dàng, anh chỉ có thể thở dài chấp nhận.

Lại cầm lấy chiếc điện thoại còn hơn phân nửa số pin, có lẽ anh vẫn cần viết ra một số suy nghĩ. Anh muốn gửi lời cảm ơn công khai tới những người đã đồng hành cùng anh trong suốt chặng đường dài mười một năm, vậy nên Instagram nghiễm nhiên trở thành nền tảng thích hợp. Bức hình đính kèm bài viết được chụp khi anh chưa tròn mười bảy, trông vừa non nớt lại vừa ngây ngô. Mái tóc bồng bềnh hay sự hồi hộp của những ngày ấy đều đã không còn. Đột nhiên anh bật cười, thì ra đã có nhiều thứ phải thay đổi.

Anh chợt nhớ tới một bóng người. Không to lớn, cũng chẳng oai vệ, người đó nhỏ bé nhưng lại dũng cảm hơn bất cứ ai. Người đó giống anh, ngoan cường chiến đấu với những khát khao vô địch. Ở nơi cách Seoul tới hơn tám trăm cây số, người đó, hay Điền Dã, cũng đã thay đổi rất nhiều.

Trái ngược với suy nghĩ của hầu hết mọi người, Hyukkyu và Điễn Dã chưa từng ở bên nhau trong suốt khoảng thời gian cả hai còn là đồng đội. Mặc cho những rung động ngắn ngủi khi ấy là thật, anh đã từng tin bản thân sẽ sớm vượt qua, tựa như thứ tình cảm đó chỉ là giọt sương mai dễ bốc hơi khi ánh bình minh trải rộng. Hyukkyu đã tin rằng, mình chẳng yêu ai hơn chức vô địch. Phải đến khi những nhung nhớ chộn rộn lan khắp lồng ngực, anh mới muộn màng nhận ra bản thân đã hoàn toàn lạc lối.

Năm 2017, anh không còn là xạ thủ của EDG. Nhưng khi đứng trước hàng loạt câu hỏi về em, trái tim anh vẫn thổn thức loạn nhịp. Đó là một thứ cảm xúc hoàn toàn xa lạ. Không giống như nỗi nhớ nhà, thứ tình cảm ấy bào mòn tâm can Hyukkyu. Để rồi mỗi khi màn đêm buông xuống và những vì sao ngự trị màn trời, nỗi nhớ ấy lại ăn vào da thịt, thấm tận xương tủy, không cho phép anh gạt đi sự thật.

- Tôi nhớ Meiko nhất. Meiko là đồng đội mà tôi chỉ cần hướng dẫn qua, em ấy đã có thể hiểu và làm theo những gì được chỉ bảo. Chỉ cần chăm chỉ tập luyện, em ấy sẽ trở thành một trong những tuyển thủ đứng đầu.

Anh bắt đầu tò mò phản ứng của Điền Dã mỗi lần bản thân nhắc tới em. Anh bắt đầu hy vọng em nói nhớ mình ngay cả khi không có ai đặt câu hỏi. Đó là một sự ích kỷ, anh hoàn toàn ý thức được điều này. Nhưng sự ích kỷ ấy là hệ quả của một thứ tình cảm không nên tồn tại, và Hyukkyu thì đang vật vã trong bể tình.

Ngay cả đến Heo Wonseok, người trực tiếp chứng kiến sự chia ly, cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Đó là một ngày họ tan làm về muộn, cả đội cùng rủ nhau ra ngoài ăn đêm. Như một thói quen khó bỏ của mấy đứa em út, Hyukkyu và Wonseok lại để cho Go Dongbin trả tiền.

- Chúng mày có ví cũng như không ấy nhỉ?

Người anh cả cười đầy bất lực, xong vẫn rút tiền đưa cho nhân viên.

- Giờ Hyukkyu có ví đâu anh. - Vừa nhâm nhi món bánh tráng miệng, Wonseok vừa nhún vai trả lời.

Đánh hơi được chủ đề thú vị, Cho Sehyeong nhanh chóng chen vào.

- Không ngờ cũng có ngày Hyukkyu để mất ví. Có phải cái ví mà nó dùng từ hồi còn ở Samsung không?

- Nó đó anh. Nhưng không phải bị mất, anh ấy tặng ví cho người ta rồi.

- Ê đừng nói là cái người tao đang nghĩ nhé. - Song Kyungho hùa theo trêu chọc.

Hyukkyu lập tức gạt bỏ suy nghĩ của người chơi đường trên.

- Ai mà đoán được anh nghĩ gì?

- Thôi mày, ai mà chả biết. Cứ làm như chú mày giấu kỹ lắm, nhỉ Wonseok?

- Rõ ràng mà anh. Cứ nhìn hai người này là em lại cảm thấy bức bối.

- Thế còn anh thì sao? - Sehyeong chỉ vào bản thân.

- Ầy, Wonseok nó đâu có nói về mối quan hệ giữa xạ thủ và hỗ trợ. - Kyungho huých vai Hyukkyu. - Thằng này muốn đề cập đến cái lỗ trống trong lòng thằng Hyukkyu kìa.

Người được nhắc đến quyết giữ im lặng. Không thể phản bác, cũng không có gì để phản bác. Sự thật trần trụi lại một lần nữa đánh gục tâm trí Hyukkyu. Dù có giãy dụa vô số lần, anh vẫn mắc kẹt trong những cảm giác dằn vặt.

Tại Rift Rivals 2017, hai người gặp lại nhau, nhưng không phải với tư cách là những người đồng đội. KT Deft và EDG Meiko, hai tiền tố không tương đồng giờ đây lại mang đến cảm giác ngột ngạt khó tả. Thứ cảm xúc tưởng như chỉ còn cháy âm ỉ qua những dòng tin nhắn, nay lại một lần nữa bùng lên, nuốt chửng lấy hai trái tim đơn độc. Không thể đè nén nỗi nhớ chộn rộn, hai người lại một lần nữa lao vào nhau, như thể những ngày xa cách chưa từng tồn tại.

- Sao anh lại đến đây?

Điền Dã tựa lưng vào thành cửa, em khoanh tay nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt. Đồng hồ đã điểm hơn chín giờ tối, chẳng có lý do gì để xạ thủ nhà KT tìm đến tận phòng khách sạn của hỗ trợ EDG. Huống chi hai người chỉ vừa mới gặp nhau lúc ban sáng, cơ bản cũng chẳng cần lưu luyến tới vậy.

- Anh qua mượn sạc.

Lời biện bạch vụng về ấy khiến em bật cười. Vì không mang sạc điện thoại nên phải qua tận phòng em để mượn, nghe kiểu gì cũng thấy khiên cưỡng.

- Chẳng mới mẻ gì cả.

Tất nhiên, đó không phải điều mà anh bận tâm. Nhân lúc Điền Dã còn đang mất tập trung, Hyukkyu nhanh chóng kéo em vào phòng. Mang theo nỗi nhớ nhung ấp ủ suốt suốt hơn bảy tháng xa cách, anh gục đầu lên vai em.

- Nhớ Iko!

- Còn em không nhớ anh.

Mặc cho miệng vừa cứng rắn phủ nhận, tay em vẫn nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng anh lớn. Thấy người trong lòng không có ý định phản kháng, anh bèn đẩy em cùng ngã xuống giường. Như một thói quen khó bỏ được hình thành từ những ngày tháng đã cũ, anh lại gối đầu nằm lên đùi em.

- Này!

Điền Dã bất mãn vỗ lên vai anh, nhưng mấy cái đập nhẹ hều ấy chẳng thể lay chuyển được người đang thoả mãn.

- Anh mệt.

- Hay ốm rồi?

Hyukkyu lắc đầu. Anh kéo tay em đặt lên trán mình, như để chứng minh bản thân không sốt.

- Sáng nay anh ho.

- Không sao.

- Đồ cứng đầu.

Có lẽ anh sẽ không hiểu được từ "cứng đầu", dù sao thì trình độ Tiếng Trung của anh cũng dở tệ. Vì vậy, trước cái níu tay đầy thắc mắc của Kim Hyukkyu, em lại chỉ có thể nói không có gì.

- Iko tệ!

Điền Dã chẳng buồn so đo với người bệnh. Bàn tay em trượt từ vầng trán xuống thái dương đầy mệt mỏi, xoa nhẹ như muốn dỗ dành người trong lòng. Khi Hyukkyu tưởng anh sẽ cứ thế chìm vào giấc mộng, Điền Dã lại bất chợt lên tiếng.

- Anh có muốn thử dũng cảm một lần không?

Anh lập tức mở to mắt, để rồi phải ngỡ ngàng đối diện với sự kiên định trong con ngươi em.

- Sẽ rất đau khổ. - Giọng anh run rẩy.

- Giờ cũng đau khổ, nên em không quan tâm.

Cuối cùng, Điền Dã vẫn luôn là người dũng cảm hơn. Em cúi đầu hôn lên sống mũi cao thẳng, sau đó lại thì thầm.

- Ý anh sao?

Đã bao nhiêu đêm Hyukkyu mơ mãi một câu chuyện không có kết cục, mơ nhiều tới mức ám ảnh. Trong cơn mộng mị, anh thấy mình trở về năm bản thân anh mười tám. Điền Dã vui vẻ cùng anh ăn bữa khuya, trông em vẫn bé như một nhóc học sinh tiểu học. Đó là quãng thời gian bình yên nhất trong những ngày anh còn ở Trung Quốc. Không phải lo nghĩ tới trận đấu, không phải mệt mỏi trước áp lực, bọn họ chỉ đơn giản cùng nhau trò chuyện giữa tiếng dao dĩa của nhà hàng.

Giấc mơ đột nhiên chuyển cảnh, anh nhìn thấy hỗ trợ nhỏ mỉm cười giữa mưa pháo giấy của Tallahassee. Cảm xúc khi ấy nổ tung như thứ không khí kẹt trong bong bóng xà phòng, mang theo tình yêu và khát khao hòa vào làm một. Kìm nén cơn nghẹn ngào trào dâng nơi hốc mắt, anh dịu dàng nói lời cảm ơn em.

Nhưng khung cảnh hạnh phúc đó nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng reo hò tại Nhà hát Chicago. Cay đắng thay, những lời chúc mừng khi ấy lại không dành cho bọn họ. Thất bại của 2016 khiến mọi cảm xúc trong anh vụn vỡ. Anh chỉ có thể để em tựa lên vai mình, dắt em cùng cả đội lang thang khắp những con phố của vùng đất tự do.

Rồi anh lại thấy bản thân đứng giữa cảng hàng không Phố Đông - Thượng Hải. Bàn tay anh bị em giật ngược, xong lại buông thõng như chưa từng có chuyện gì. Thực ra, sau khi anh quyết định rời đi, Điền Dã là người duy nhất không níu kéo. Em nhanh chóng chấp nhận sự thật, nhanh tới mức chính anh cũng ngỡ ngàng. Thế nên anh không thể hiểu nổi, rốt cuộc người nọ tuyệt tình hay lưu luyến, hay em đã đau lòng tới mức có thể nhẹ nhàng chấp nhận những đổi thay.

Anh nghẹt thở trước lời từ biệt, bóng lưng của Điền Dã khi ấy quá vững vàng. Sau khi bước qua cổng an ninh, anh chợt lạc vào một đường hầm đen kịt. Ở trong nơi u tối mịt mù đó, chẳng ai nghe thấy tiếng anh gào. Hyukkyu cố gắng gọi Điền Dã, nhưng em đã quay lưng rời đi.

Anh muốn gạt đi giấc mơ đó, một giấc mơ chỉ toàn mông lung và khổ sở. Nếu hiện thực có đau đớn gấp vạn lần, chỉ cần không phải rời xa trái tim của Điền Dã, có lẽ Hyukkyu vẫn vui vẻ chấp nhận.

Và anh giương cờ trắng. Trước khi cơn nghẹt thở chiếm lấy toàn bộ buồng phổi mỏng manh, anh quyết định đầu hàng.

Hyukkyu chống tay xuống tấm nệm, anh ngồi dậy thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

- Cứ vậy đi, cứ để chúng ta cùng đau khổ tới chết.

Rồi anh hôn em, đơn thuần và dịu dàng. Sự vụng về ấy khiến cổ họng em nghẹn ứ. Điền Dã vòng tay qua vai anh, run rẩy đáp lại sự chân thành. Nụ hôn đầu vừa mềm mại vừa ngây ngô, nuốt chửng những lắng lo trong mỗi người. Vậy thì cứ để nỗi đau sắp tới nhấn chìm cả hai đi, ít nhất thì giờ phút này họ đã hạnh phúc.

May mắn thay, Điền Dã đã thắng cược, một ván cược em tự đặt cho bản thân. Tám trăm sáu mươi sáu ki-lô-mét không chỉ là một con số, nó còn là khoảng cách giữa hai trái tim không thể đập chung một nhịp. Nhưng đấy không phải thứ khiến em bận tâm, hai năm mập mờ và bảy tháng xa cách đủ để em nhận ra mình chẳng thể lờ đi những rung động. Em không can tâm nhìn mối tình này cứ thế chết đi, dù cho nó còn chưa từng nở rộ. Vậy nên, em muốn thử cược một lần. Nếu Kim Hyukkyu gật đầu đồng ý, em sẵn sàng vươn tay cứu mối quan hệ. Ngược lại, nếu anh vẫn quyết tâm trốn chạy, em sẽ chẳng ngần ngại cắt đứt đoạn tình.

Cuối cùng, chiến thắng luôn mỉm cười với những trái tim dũng cảm. Ngồi trong vòng tay anh, cảm nhận sự gần gũi chưa từng có, Điền Dã không thể ngăn được sự xúc động. Em rướn người hôn cái chóc lên môi đối phương, sau đó gục xuống vai anh hòng che giấu sự xấu hổ.

- A Bố sắp về rồi đấy.

- Ừ, anh cũng muốn chào anh ấy.

- Anh không về?

Trước thắc mắc của em, anh chỉ bật cười.

- Đuổi anh à?

Điền Dã lắc đầu.

- Thế anh không về. - Hyukkyu ngập ngừng. - Có thể không công khai, nhưng cũng không nhất thiết phải giấu diếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro