Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mở đầu

"hức... ức..."em khóc nấc lên khi trận đấu kết thúc đối với em đó là trận đấu quý giá nhất nhờ trận đấu đó em mới biết có nhiều người iu bóng đá thắng đến cỡ nào chỉ vì kéo áo cầu thủ của đội bạn mà em phải nhận một quả pen.ngay lúc kết thúc trận em biết giờ là lúc không nên xem điện thoại mình vì chắc chắn bây giờ em sẽ bị toxic,họ sẽ tấn công vào trang cá nhân của em mà chửi.

"Nín đi không khóc nữa"đó là người anh của em người mà giúp em thoát khỏi trận nước mắt ấy em ngước lên nhìn anh nước mắt cũng từ từ hết chảy xuống, thầy cùng mọi người đều vào sân an ủi em nhưng em vẫn cứ khóc nấc lên.

"Hức...hic..."em không chịu nghe lời vẫn cứ khóc khiến anh cau mày lại nghiến răng lại ôm chặt em vào lòng như muốn dỗ dành em nín khóc vậy.em bất ngờ ôm chặt anh,úp mặt vào lòng ngực anh mà khóc khi ấy nơi phòng thay đồ rất ít người nên không ai thấy cả"ức... hức...em..xin lỗi... hức"em nói trong nước mắt.

"Anh nói mày nín mày không có lỗi gì cả nín đi nào em"nói xong anh ôm chặt em vào dỗ dành như một em bé,khi ấy thầy bước vào phòng thay đồ thấy em như thế liền bật cười nói"không sao đâu đừng khóc nữa bình ơi không ai trách con đâu con ngoan nghe Việt Anh nín đi"thầy nói rồi bước ra ngoài sau đó...

Đột nhiên Thanh Bình đứng dậy đi đâu đấy."bình mày đi đâu đấy"anh đứng phắt dậy hỏi em rồi từ từ đi lại gần em nói."em đi vệ Sinh xíu"nói rồi đi vào trong nhà vệ sinh,sau 15 phút không thấy em ra anh liền chạy vào trong nhà vệ sinh gọi em"bình!... bình mày làm gì trong đấy thế.

"Hức...hic..."nghe tiếng anh em liền khóc nấc lên, khóc đến khó thở mà vẫn không nín được."bình! mày khóa cửa lại à mở cửa cho anh"nghe tiếng em khóc với trong lòng bất an anh liền phá cửa chạy vào Thì tá hỏa em đang cầm miếng thủy tinh cứa vào tay mình"b... bình... mày bình tĩnh lại"anh nói rồi tiến lại

"Anh đi ra... hức... lại.. đừng lại gần tôi... hức"em khóc nấc lên đưa miếng thủy tinh vào gần tay mình.thấy em không để ý anh bay đến khóa chặt cổ tay em lại vứt miếng thủy tinh sang chỗ khác rồi bế em ra ngoài rồi để em ngồi lên ghế

"Mày điên hả em!"anh có hơi tức giận nói hơi lớn tiếng khiến em sợ mà khóc nấc lên."anh để em ch*t cho mọi người vừa lòng... hức.. đâu có ai thương em... hức...hic"em nói trong tiếng nấc rồi khóc.

"Người ta không thương mày nhưng tao thương mày hơn nữa họ có là gì đâu họ không phải ruột thịt hay là người thân anh em mày hết đấy! mày vì người ta mà ra nông nỗi này còn mày có vì anh không, mày có vì anh mà ở lại để anh yêu thương mày không"nói xong anh ôm chặt lấy em...

Hớt goiii baii mọi ngườiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thabivanh