Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6.

Sáng hôm sau, A Di cùng bà chủ Tố đi lấy rượu về khách điếm, nàng cảm thấy hôm nay thành Bất Tại đông đúc hơn bình thường, có nhiều người mặt mũi xa lạ nàng chưa từng thấy ở thành.

A Di lấy làm kì lạ hỏi bà chủ Tố: "Tại sao hôm nay trong thành có nhiều người lạ mặt như vậy?"

"Ngươi không biết gì sao? Thành chủ của chúng ta đã đồng ý liên quân cùng Lạp quốc, Lạp quốc đương nhiên sẽ khuyến khích người dân ra vào thành nhiều hơn xem như là để tạo mối liên hệ giữa cả hai."- Bà chủ Tố vừa nói vừa phe phẩy quạt, trời hôm nay thật nóng!

"Liên quân? Tại sao lại như vậy?"-A Di thẩn thờ tự lẩm bẩm.

Bà chủ Tố lại tưởng là nàng hỏi bà liền kiên nhẫn trả lời: "Có gì ngạc nhiên chứ! Trong tứ đại chiến quốc thì Lạp quốc là nước mạnh nhất, thành Bất Tại chúng ta có tiền tài hùng mạnh bây giờ có thêm quân đội của Lạp quốc thì chính là như hổ mọc thêm cánh, lần hợp tác này cả hai bên đều có lợi ích rất lớn, nếu ta là thành chủ ta cũng sẽ chọn Lạp quốc. Ta còn nghĩ thành chủ có thể sẽ mượn binh lực của Lạp quốc khiến cho hắn mạnh hơn dù sao tâm tư Thượng Văn rất sâu, hắn sẽ không đơn giản chỉ muốn tiền tài."

A Di nhíu mày trầm tư, nếu là trước đây có thể nàng sẽ thấy hành động này của hắn là hiển nhiên nhưng bây giờ thì không, nàng biết hắn cho dù là muốn nhờ binh lực cũng sẽ không chọn Lạp quốc, trong chuyện này e rằng còn có ẩn tình. Nhưng hiện giờ nàng không có tâm trí suy xét âm mưu của hắn, nàng cần phải đưa ông nội rời khỏi đây, nếu như người kia tiến vào thành sẽ đe dọa đến sự an toàn của nàng và ông nội!

A Di sau khi trở về liền lập tức vào phòng thu dọn hành trang, ông nội thấy nàng khẩn trương liền lo lắng không thôi:

"A Di, rốt cuộc là có chuyện gì, sao lại gấp rút như vậy!"

"Chúng ta không còn thời gian nữa rồi, thành chủ đã liên minh với Lạp quốc, người kia rất có thể sẽ vào thành nếu ta không mau chóng rời đi thì sẽ bị phát hiện!"

Ông nội nghe A Di nói vậy liền biến sắc, gấp gáp thu dọn hành trang.

"Lúc nãy cháu có điều tra rồi, hiện giờ chỉ có cổng thành phía Bắc và phía Tây mở cửa, chúng ta cần tranh thủ lúc trời còn sáng đi ra từ cổng Tây nếu đợi đến đêm chỉ sợ cổng thành đóng lại, chúng ta không có cách nào rời đi."

Hiện tại Tử Hòa không ở đây, không thể như lần trước lén mở thành cho nàng và ông nội nên lần này chỉ có thể mạo hiểm rời đi vào ban ngày, chỉ hi vọng không ai phát hiện.

A Di cùng ông nội trốn tai mắt của tiểu nhị khách điếm chạy đến sân sau, nàng nghĩ chỉ cần không để người của khách điếm phát hiện nàng đột nhiên bỏ đi thì việc bỏ trốn không còn quá khó khăn nhưng đột nhiên lại phát sinh chuyện mà nàng không mong muốn nhất.

Trong khoảng khắc lướt qua, nàng đã thấy người kia! Vẫn là đôi mắt máu lạnh của đêm đó khiến cho tim nàng như ngừng đập.

Cao Thanh Sơn là đại quốc sư của Lạp quốc, đương kim hoàng thượng Cao Túc Trí hiện giờ cũng chính là cháu ruột của ông ta. Cao Thanh Sơn nắm giữ phần lớn quyền hạn ở Lạp quốc, có lời đồn rằng hoàng thượng chỉ là một tên bù nhìn mà thôi, kẻ khống chế đại cục thật sự chính là Cao Thanh Sơn.

Cao Thanh Sơn lần này vì liên minh với thành Bất Tại mà đích thân đến đây để gặp Thượng Văn, một phần là vì tính chất quan trọng của lần liên minh này một phần cũng là vì ông muốn biết rõ tên Thượng Văn kia có tâm cơ như thế nào.

Thượng Văn không hẹn ông ta ở Thượng cung mà là hẹn ở khách điếm lớn bật nhất ở thành trấn cho thấy hắn rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn đặt hết sự tín nhiệm vào lần hợp tác này nhưng Cao Thanh Sơn không cảm thấy khó chịu trái lại ông ta còn phát hiện một bất ngờ ngoài mong đợi.

Khóe môi Cao Thanh Sơn khẽ nhếch, ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn, hai bóng người vừa lướt qua sao lại quen thuộc như vậy, đúng là đi mòn giày sắt tìm không thấy, lúc tìm được rồi chẳng mất công!

Cao Thanh Sơn đứng dậy, hướng sân sau khách điếm đi tới. Sân sau yên tĩnh lạ thường, không một bóng người. Ông ta nhìn thấy cửa sau bị mở ra, đang định đuổi theo thì đột nhiên ngừng lại, mắt hướng về phía nhà củi đang đóng chặt cửa.

Hừ! Lần này không dễ dàng để các ngươi trốn thoát!

Ở bên trong nhà củi, A Di và ông nội mồ hôi ướt trán, ngay cả hít thở cũng không dám. A Di nắm chặt tay ông nội trấn an ông, ánh mắt kiên định như muốn nói sẽ không có chuyện gì.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cửa nhà củi khẽ bị đẩy vào, A Di nghiến răng, nhắm chặt mắt.

"Dừng tay!"

Là bà chủ Tố!

A Di và ông nội nhìn nhau, căng thẳng nghe tình hình bên ngoài.

Bà chủ Tố thướt tha đi tới trước mặt Cao Thanh Sơn, như có như không chặn trước cửa nhà củi:

"Vị khách quan này không biết tại sao lại có nhã ý đến tham quan nhà củi của ta vậy?"- Bà chủ Tố khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, nâng tay chỉnh lại trâm cài trên tóc.

"Ta vừa rồi thấy có kẻ khả nghi lén lút chạy vào trong nên là muốn truy bắt."

Bà chủ Tố giả bộ hoảng hốt: "Kẻ khả nghi? Theo ta thấy hiện giờ đúng là có một kẻ khả nghi ở trước mặt ta."

Cao Thanh Sơn trầm mặt, binh lính Lạp quốc thấy khả nghi cũng chạy đến sân sau, đứng xung quanh hai người.

"Ta là đại quốc sư của Lạp quốc, hiện giờ ta đang truy bắt tội phạm, ngươi vẫn là nên biết điều lui qua một bên."- Cao Thanh Sơn giở giọng uy hiếp.

Bà chủ Tố khi nghe ba chữ 'đại quốc sư' cũng không có phản ứng hoảng sợ gì, chỉ đưa mắt liếc nhìn một vòng đám binh lính, cuối cùng dừng lại ở Cao Thanh Sơn:

"Thì ra là đại quốc sư Lạp quốc, đúng là thất lễ, thất lễ! Nhưng mà...đại quốc sư thì sao chứ? Đây là thành Bất Tại không phải Lạp quốc, đừng nói ông là đại quốc sư cho dù là hoàng thượng thì cũng là vậy, khách điếm của ta ta lớn nhất, đại quốc sư cũng không lớn bằng ta, ta không cho xét là không được xét, kẻ nào tiến tới ta đánh gãy chân kẻ đó!"- Bà chủ Tố cầm lấy cây sào dựng bên cạnh cửa, gõ một cái thật mạnh xuống sàn, giương mắt khiêu khích Cao Thanh Sơn.

Cao Thanh Sơn lửa giận tràn ngập trong mắt, môi cũng mím chặt lại, gằn từng chữ: "Ngươi không biết thức thời thì đừng trách ta ra tay độc ác. Lên cho ta!"

Binh lính lập tức xông lên. Bà chủ Tố không hề hoảng loạn, lên một tên thì đánh một tên, binh lính bị đánh ngã lại xông lên lại bị đánh bật ra cơ bản là không thể tiến đến nhà củi, cuối cùng đều mệt rũ không thể ngồi dậy nổi.

Cao Thanh Sơn thấy vậy xông đến giao đấu với bà chủ Tố. Võ công ông ta thâm hậu, chiêu thức mạnh mẽ dứt khoát, bà chủ Tố thân pháp uyển chuyển tránh né tấn công nhưng vẫn trụ vững trước cửa nhà củi.

Ngươi đánh ta đỡ cứ như vậy được hơn một khắc, bà chủ Tố bắt đầu chống đỡ không nổi, mồ hôi cũng ứa ra nhưng vẫn dùng sào chặn lại sự tiến công của Cao Thanh Sơn.

"Tại hạ chỉ đến trễ một chút không ngờ lại bỏ lỡ màn kịch hay rồi, đáng tiếc, đáng tiếc..."

Hai người đang giao đấu nghe tiếng nói lập tức dừng lại, thu hồi chiêu thức.

Thượng Văn đứng giữa sân, thân mặc một bộ lam y, tay vẫn cầm chiếc quạt giấy thường ngày, phe phẫy quạt làm mấy sợi tóc trên vai nhẹ nhàng bay bay. Hắn dường như đã đứng đó được một lúc, gương mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn một màn trước mắt.

Bà chủ Tố khẽ thở phào, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, nếu Thượng Văn không lên tiếng kịp thời e rằng nàng đã bại dưới tay Cao Thanh Sơn!

Bà chủ Tố lấy lại phong độ thường ngày, mỉm cười nhìn Thượng Văn: "Để thành chủ chê cười rồi, chỉ là đột nhiên đại quốc sư Lạp quốc lại muốn cùng phụ nhân như ta luận một chút võ nghệ, đúng là rất thú vị."- Nói xong còn không quên đưa mắt khiêu khích nhìn về phía Cao Thanh Sơn đang đen mặt.

"Ra là vậy!"-Thượng Văn bày ra bộ mặt thích thú, gật gật đầu: "Không tận mắt nhìn thấy thì đúng là không ngờ đại quốc sư có sở thích thú vị như vậy!"

Cao Thanh Sơn không cam lòng nhìn về phía nhà củi, cuối cùng miễn cưỡng bật cười vài tiếng: "Haha! Chỉ là lâu rồi không hoạt động nên có chút ngứa ngáy tay chân mà thôi. Nếu thành chủ đã đến thì chúng ta nên vào việc chính thì hơn."

Hắn gật đầu, làm động tác mời Cao Thanh Sơn đi trước. Trước khi đi, Thượng Văn quay đầu nhìn về phía nhà củi một lúc lâu khiến bà chủ Tố lạnh sống lưng.

Ở bên trong nhà củi, A Di thở phào nhẹ nhõm, trái tim của nàng rốt cuộc cũng được thả lỏng. Bà chủ Tố đẩy cửa bước vào, không ngoài dự đoán thấy được hai ông cháu A Di.

A Di thấy bà chủ Tố liền lập tức quỳ xuống trước mặt bà: "Ơn cứu mạng của bà chủ Tố, A Di hết lòng cảm kích, không biết phải đền đáp sao cho phải!"

Bà chủ Tố ngồi xuống nhìn nàng thở dài: "Từ lúc Tử Hòa đưa ngươi đến ta đã biết sự việc không đơn giản nhưng không ngờ lại dính đến cả đại quốc sư Lạp quốc! Ngươi dù sao cũng là người của ta, ta đương nhiên không để ngươi bị bắt ngay tại đây được nếu không mặt mũi của ta biết để ở đâu chứ! Mau đứng lên, hiện giờ quan trọng nhất vẫn là tìm cách!"

Bà chủ Tố đỡ A Di ngồi dậy bên cạnh ông nội.

A Di nhíu mày suy nghĩ, sự việc đã đến nước này e rằng nàng vừa rời khỏi đây đã bị người của Cao Thanh Sơn bắt lại.

"Hiện tại ta không biết phải làm như thế nào, rời đi không được ở lại cũng không xong!"

"Ta biết ai có thể giúp được ngươi."-Bà chủ Tố cẩn trọng nhìn nàng.

"Là ai?"-Ông nội mừng rỡ.

"Thượng Văn!"- A Di cùng bà chủ Tố đồng thời lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro