Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1.


Thành Bất Tại xuất hiện như một kì tích, sự phồn hoa của nó cũng khiến người khác kinh ngạc. Người dân sinh sống ở đây vốn là một nhóm người không rõ xuất xứ, lợi dụng trung tâm bình nguyên hoang vắng vốn là ranh giới của tứ đại chiến quốc mà xây nên một thành trấn.

Thành trấn được xây dựng kiên cố nghiêm ngặt, có bốn cổng thành nối với ranh giới của bốn nước, người của thành trấn chưa bao giờ ra khỏi thành nhưng người dân của các nước lại có thể tự do ra vào thành để buôn bán trao đổi, thành Bất Tại vì vậy hiển nhiên trở thành khu trung tâm giao dịch hàng hóa của bốn nước chiến quốc, tiền tài thu vào đếm không xuể.

Việc phát triển vượt bậc này không phải không làm cho các quốc vương các nước e ngại, tuy nhiên vì hậu quả tổn thất của chiến tranh quá lớn, họ lại không muốn mạo hiểm để giao lưu hàng hóa trực tiếp với kẻ thù cho nên việc có một thành trấn làm trung gian lại là một điều tốt. Thành Bất Tại vì vậy đã chiếm một vị thế không nhỏ trên ván cờ.

Người bên ngoài vào thành đều cảm thán trước sự giàu có của thành trấn, tứ đại chiến quốc tuy là các nước lớn, về lãnh thổ hay người dân đều nhiều hơn gấp mấy lần thành trấn nhưng lại không có sự hưng thịnh, giàu có đến xa sỉ như nơi đây.

Tuy nhiên, sự giàu có chỉ là một tấm áo hào hoa che mắt người ngoài. Thực tế, thành trấn là nơi đề cao cái mạnh, nơi đây không có luật pháp, không có quan sai chỉ có đấu đá lẫn nhau, không ai quan tâm ngươi đúng hay sai chỉ quan tâm ngươi mạnh hay yếu.

Đêm tối mây dày không thấy rõ trăng, trong rừng trúc thấp thoáng hai bóng đen một lớn một nhỏ.

"A Di à đi nhanh lên một chút! Trời sắp sáng rồi tới lúc đó muốn đi cũng không đi được!"

"Ông à cháu đi không nổi nữa, chúng ta còn bao lâu nữa mới đến nơi?"

"Ráng một chút sắp đến cổng thành rồi, tới đó sẽ có người đón chúng ta!"

Khi mặt trời sắp ló dạng thì cả hai người cũng đã đến được cổng phía Bắc của thành Bất Tại. Lúc này có thể thấy rõ hai bóng đen kia là một ông lão khoảng 70 còn lại là một cô gái khá nhỏ khoảng chừng 16.

Lúc này cổng thành hơi hé mở, một nam nhân mặc y phục đen, đội chiếc nón rơm khá lớn che khuất nửa mặt bước ra nhìn bọn họ:"Tại sao hai người lại đến trễ vậy, đi theo ta!"

Cả hai ông cháu lo lắng đi theo nam nhân phía trước vào thành, nam nhân kia không nói một lời cứ dẫn họ đi vòng các ngõ hẻm cuối cùng khi mặt trời nhô lên thì họ dừng lại trước một ngôi nhà tranh. Nam nhân kia thận trọng ngó trước ngó sau rồi dẫn hai người vào nhà.

A Di lo lắng kéo tay áo của ông nội, ông liền dùng tay vỗ vai cô để trấn an. Nam nhân sau khi đóng cửa thì cởi bỏ chiếc nón rơm xuống lộ ra khuôn mặt rắn rỏi, hai hàng lông mày rậm đầy chính nghĩa, cặp mắt sắt bén, đôi môi mím chặt càng làm cho người đối diện thêm áp lực.

Không khí căng thẳng kéo dài chừng một phút thì nam nhân kia bật cười thành tiếng làm cho hai ông cháu ngỡ ngàng: "Hai người không cần sợ hãi như vậy đâu, ta cũng không làm gì các người, mau mau ngồi xuống đi đừng đứng đó làm gì!"

Lúc này ông lão mới thở phào kéo cháu gái ngồi xuống ghế gỗ, nhận lấy chén trà của nam nhân đưa uống một ngụm rồi nói: "Đa tạ đại hiệp đã giúp đỡ ông cháu chúng tôi, ơn này lão phu nhất định khắc ghi trong lòng!" Nói xong còn không quên quay qua ra hiệu cho đứa cháu của mình.

A Di lập tức rót chén trà, hai tay cung kính dâng lên cho nam nhân: "Đa tạ đại hiệp đã giúp đỡ ông cháu chúng tôi, ơn này lão... tiểu nữ nhất định khắc ghi trong lòng!"

Nam nhân bật cười đón lấy chén trà: "Hai người không cần cám ơn ta, giúp đỡ hai người là việc ta phải làm, dù sao ta cũng nợ Nghĩa đại ca một ân tình..."

Không khí bỗng chốc trầm xuống, ông lão mắt cũng bắt đầu rơm rớm nước, khẽ thở dài: "Đại Nghĩa vốn dĩ phải được sống sung sướng hơn..."


Nam nhân giọng khàn khàn kể lại: "Năm đó nếu không nhờ Nghĩa đại ca giúp ta đỡ một nhát có lẽ ta đã phải vong mạng trên chiến trường cho nên mạng này của ta là do huynh ấy cứu, người thân của huynh ấy cũng là người thân của ta, lão gia sau này cứ xem ta như con cháu mà đối đãi để ta đền đáp lại ơn cứu mạng năm xưa!"

Hai ông cháu A Di vốn là người của Lạp quốc ở phía Bắc, Đại Nghĩa là con trai duy nhất của lão vì trận chiến năm đó mà mất mạng, nam nhân đưa hai người vào thành gọi là Tử Hòa, cũng là người Lạp quốc may mắn sống sót trong trận chiến nhưng không quay về nước, sau này lại đi theo nhóm người xây dựng nên thành Bất Tại, trước khi Đại Nghĩa mất đã nhờ Tử Hòa chăm sóc cho ngươi thân của mình ở Lạp quốc. Vốn dĩ Tử Hòa nghĩ ở Lạp quốc sẽ ổn định hơn thành Bất Tại nhưng không ngờ hai ông cháu A Di lại gấp rút muốn trốn đi, Tử Hòa thắc mắc nhưng lại không hỏi ra.

Tử Hòa không phải kẻ mạnh gì nhưng vốn là người có công trong việc xây thành nên được làm lính giữ thành, kẻ bình thường cũng không dám tùy tiện đắc tội, ông cháu A Di ở đây cũng không quá khó khăn.

Hai ông cháu không muốn ăn không ở không nhà của Tử Hòa cho nên khăng khăng đòi đi tìm việc để làm, A Di lại không muốn ông mình lớn tuổi còn phải bôn ba nên dứt khoát nói để mình đi làm không để ông ra khỏi cửa, Tử Hòa cũng có cùng suy nghĩ nên cuối cùng ông nội không tình nguyện phải ở lại trông nhà.

Tử Hòa nhờ quan hệ mà tìm được cho A Di một chân phụ bếp ở khách điếm, A Di đương nhiên vui vẻ làm hết sức, chỉ hi vọng có thể kiếm tiền về nuôi ông nội, không cần phải chạy trốn khắp nơi nữa.

A Di ngày đầu đi làm có chút không quen với công việc nhiều như vậy nhưng cũng không quá chán nản bởi vì ở đây cô được nghe rất nhiều chuyện thú vị, mệt nhọc cũng vơi đi không ít.

Chỉ ngồiở đây một ngày, A Di đã nắm được tình hình của thành Bất Tại. Chẳng hạn như tứđại chiến quốc hiện tại đều đang e dè với thành trấn, nước nào cũng âm mưu kếtđồng minh với thành trấn nhưng hiện tại ý tứ của thành chủ ra sao thì không aibiết được, có người nói thành chủ sẽ liên minh với Lạp quốc đang phát triển mạnh mẽ nhất nhưng có người lại nói thành chủ sẽ liên minh với Thiên Chấn quốc ở phía Nam cùng nhau loại bỏ đối thủ mạnh là Lạp quốc, ngươi tranh ta cãi đến ồn ào cả khách điếm.

Nói đến thành chủ thì lời đồn cũng nhiều vô số kể, có kẻ nói thành chủ là tên ác ma khát máu, hắn đã giết rất nhiều để lập nên được thành Bất Tại, kẻ nào chống lại hắn chỉ có chết, ở thành trại không có luật vì vốn dĩ thành chủ chính là luật, thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết! Lại có kẻ nói thành chủ vốn là thiếu niên xuất chúng, mưu trí tuyệt đỉnh có thể lợi dụng tình hình của các nước chiến quốc mà lập nên thành Bất Tại ở giữa thu về lợi ích.

Về xuất thân của thành chủ dường như không ai biết gì về hắn, kể cả Tử Hòa là người xây dựng thành trấn từ thuở sơ khai cũng không hề biết về người này. Người ở thành chỉ biết thành chủ gọi là Thượng Văn, hắn có phải người của tứ đại chiến quốc hay không thì không rõ, việc hắn lập nên thành Bất Tại vì mục đích gì cũng không ai biết. Thượng Văn hành tung bí ẩn, hắn ít khi xuất hiện, phần lớn hắn đều ở trong Thượng cung nằm ở phía Tây của thành trấn.

A Di đến tối muộn thì trở về nhà ăn cơm với ông nội và Tử Hòa, cô kể lại toàn bộ chuyện nghe được hôm nay cho hai người nghe, thấy A Di có vẻ hứng thú về đề tài này, Tử Hòa cũng kể cho cô nghe về chuyện của thành Bất Tại.

Năm ấy, sau khi may mắn sống sót từ chiến trường, Tử Hòa không muốn trở về Lạp quốc, dù sao người thân của hắn đều không còn, hắn cũng không muốn trở về. Sau đó, không biết đã đi được bao xa, Tử Hòa gặp được một đoàn người toàn những trai tráng khỏe mạnh, bọn họ hỏi hắn có muốn trở nên mạnh hơn không, Tử Hòa không nhớ rõ mình đã trả lời như thế nào, chỉ nhớ cuối cùng mình thực sự đã cùng nhóm người đó trở về trung tâm bình nguyên xây dựng thành trì.

Có nhiềulúc Tử Hòa cảm thấy việc mình đang làm không có kết quả, hắn đã hỏi kẻ chỉ huy ởđó rốt cuộc tại sao chúng ta phải xây thành ở đây, tên chỉ huy đã nói: "Việc chủtử phân phó chúng ta chỉ có thể làm theo, không nên cũng không cần thắc mắc, chủtử chưa bao giờ quyết định sai điều gì!", chủ tử mà tên chỉ huy đó nói chính làThượng Văn. Kể từ đó Tử Hòa cũng không nghi ngờ gì nữa chỉ có chuyên tâm xâythành, hắn đột nhiên hiểu để có thể xây dựng lòng tin lớn đến như vậy, Thượng Văn đương nhiên không phải một kẻ tầm thường. Sau khi thành được xây xong, Tử Hòa rốt cuộc có cơ hội gặp được Thượng Văn. Thượng Văn khi đó thân mặc bạch y, tay cầm quạt giấy, hắn không làm gì nhưng cũng đủ cho người khác cảm thấy áp lực, các nam nhân ở đó bình thường đều thô lỗ, hung hãn nhưng khi gặp Thượng Văn đều tỏ ra cung kính khiêm nhường.

"Vậy Thượng Văn đó rốt cuộc là người như thế nào?"- Ông nội cũng hiếu kì hỏi chen vào.

"Ta cũng không biết, hắn rất thần bí, tuy là gặp mặt để khích lệ lòng dân nhưng lại không nói nhiều lời, ta chỉ thấy hắn là một người rất khôn khéo."- Tử Hòa đối với vị thành chủ này còn rất mơ hồ.

Ông nội lắc đầu, thở dài: "Hắn tuy khôn khéo nhưng tâm cơ lại không để lộ chưa chắc đã là một chính nhân quân tử, e rằng thành Bất Tại cũng không phải nơi yên bình."

Tử Hòa cười khổ: "Thực tế thành Bất Tại chưa từng là nơi yên bình, nơi đây vốn không có luật pháp thì làm sao mà yên bình, chỉ là âm mưu đằng sau vẫn chưa lộ ra, ta cũng không hiểu tại sao hai người cứ nhất định phải đến đây?"

Ông nội khẽ trầm mặt liếc nhìn A Di sau đó lại khôi phục vẻ mặt hiền hậu: "Hai ông cháu ta chỉ sợ chiến tranh lại xảy ra, lại phải một phen bôn ba. Tuy thành Bất Tại hỗn tạp nhưng hiện giờ không phải là nơi an toàn nhất sao."

Tử Hòa đương nhiên hiểu đây chỉ là cái cớ nhưng lại không tiện hỏi sâu thêm nên chỉ cười cho qua, A Di thì dường như đang suy nghĩ điều gì chỉ cuối đầu không nói.

Chỉ mong mọi thứ sẽ suôn sẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro