THANH ÂM YÊU THƯƠNG
Mệt nhoài trở về nhà sau một ngày vùi đầu trong núi công việc, em thả lõng mình nhẹ tênh trên chiếc nệm êm ái. Chợp mắt cho những âu lo bộn bề tan dần, lại ngủ quên lúc nào chẳng hay. Rồi em bị đánh thức bằng âm thanh ngọt ngào quen thuộc trong chiếc điện thoại. Hóa ra con gái cưng đang nhớ ba nhiều nên tranh thủ lúc mẹ không biết, lén lục tìm kỷ niệm dấu yêu mà bấy lâu nay vì sợ con đau lòng tiếc nuối em đã ngăn không cho con xem lại. Em ôm con bật khóc, lòng nghe như có bão giông ùa về khi nhớ hình bóng thân thương. Anh đã xa cuối trời, bỏ lại mình mẹ con em bơ vơ giữa khung trời ước mơ dang dở...
Gia tài vô giá em còn giữ lại là hoài niệm, là những tấm ảnh, là video có anh bên con vui đùa nựng nịu hay khi cất cao tiếng hát trong những ca khúc thiếu nhi. Thanh âm êm ái, gần gũi ấy mỗi ngày như liều thuốc bổ tinh thần, giúp em kiên cường vượt mọi chông gai, phấn đấu sống vì con và thay phần anh còn bỏ ngỏ. Chỉ là vì con quá nhỏ, em cố giấu để không khơi gợi ký ức buồn đau trong trái tim non. Nhưng con cũng giống em, cũng đa cảm và cũng cứng cỏi khi cần thiết. Con khóc khi nghe lại tiếng ba nhưng rồi cười vì em bảo: “Mẹ con mình vui thì ba mới hạnh phúc nhé”. Thế là đôi bóng dựa vào nhau, lau cho nhau những giọt hờn giọt tủi, ủi an nhau xem lại những hình ảnh của ba và sẽ chỉ nở nụ cười.
Những video lần lượt được mở ra. Có tiếng anh dạy con bi bô tập đếm. Có lời tỏ tình ngọt lịm anh dành tặng em trong kỷ niệm ngày cưới,... Từng lời như con nước miên man tắm mát tâm hồn cằn cỗi vì mất đi bóng tùng che chở. Yêu thương nồng nàn lại hồi sinh trong tim, em cảm nhận có anh đang ở rất gần. Chỉ là thân cách xa nhưng hai tâm hồn vẫn hòa chung một nhịp rộn ràng. Em đặt chiếc điện thoại xuống, bao kỷ niệm ùa về đậm nét. Nhớ ra câu nói chan chứa yêu thương trong chất giọng trầm ấm anh trao: “Chúng ta sẽ sống tốt vì nhau, để kiếp sau Trời lại se kết nhân duyên cho đôi mình gặp nhau lần nữa. Đời anh thật hạnh phúc ngay từ giây phút được gặp em. Thật cảm ơn số phận”. Từng câu từng chữ khi xưa từng khiến em rơi nước mắt vì cảm động đồng ý về làm vợ anh, nay lại trở thành phép mầu giúp em thêm vững tin, ý chí trên hành trình phía trước. Em nhận ra trốn tránh không phải giải pháp. Như vết thương muốn chóng khỏi cần phải được sát trùng, có đau rát nhưng rồi sẽ nhanh liền da hơn. Vậy nên cứ để con ngắm nhìn ba cho thỏa mỗi lần nhớ nhung, rồi sẽ mạnh mẽ đứng lên phấn đấu cho vui lòng người đã khuất.
Con đường em và con đang đi sẽ không cô đơn vì em biết giọng nói thân thương của anh mỗi ngày luôn truyền cảm hứng. Em sẽ quay về là người lạc quan như anh từng yêu, sẽ gầy lại bình yên trong căn nhà nhỏ. Và chất giọng này sẽ theo con trên hành trình khôn lớn, là sứ giả chuyên chở những yêu thương anh dành đến con dẫu thời gian bên nhau thật ngắn ngủi.
Cảm ơn anh, cảm ơn chất giọng Nghệ An ngọt lịm của lòng em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro