Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: ẤN TƯỢNG


"Đúng là thằng ng*!" Là những câu nói mà hằng ngày Lục Đoàn Tịch nghe được từ lúc mở mắt thức dậy cho tới lúc cậu ấy ngủ thiếp đi. Chẳng ai ngờ, người thốt ra những lời lẽ xúc phạm này lại là chính cha mẹ cậu. Một buổi sáng như mọi ngày, cậu ước có thể mãi mãi chìm trong giấc chiêm bao thay vì nặng nề hé mở đôi mắt và tiếp tục lắng nghe những lời chửi rủa, thô tục này cả ngày dài. Cậu tự làm bữa sáng, vệ sinh cá nhân và đi tới trường như bao học sinh khác. Trên đường đi, có một giọng nói quen thuộc cất lên từ đằng xa hướng về phía cậu.

"Đoàn Tịch, chưa ăn hả? Sao sắc mặt tệ dữ vậy?"

Dương Minh Hạo từ phía sau hỏi han Lục Đoàn Tịch, cậu chỉ đáp lại: "Không có gì, chẳng qua mất ngủ chút thôi." Hai người cứ thế cùng nhau bước đến trường. Dương Minh Hạo là bạn cậu từ lúc mới vô cao trung. Hôm nay cậu và Dương Minh Hạo sẽ lên năm cuối cao trung ở trường trung học phổ thông Lam Thiên, cậu cũng đã quen với môi trường này rồi, sự phóng khoáng vui vẻ của Dương Minh Hạo cũng đã giúp cho Lục Đoàn Tịch đỡ được một gánh nặng ở trường phần nào.

Lục Đoàn Tịch niềm nở đón tiếp Dương Minh Hạo, khác xa biểu cảm cậu khi ở nhà. Cứ đến trường, gặp gỡ người khác, cậu cứ như lại đeo lên cho mình một chiếc mặt nạ, che giấu đi những cảm xúc thật sự, những khó khăn, bạo lực cậu phải chịu đựng ở nơi mà cậu gọi là "nhà". Cậu luôn vui vẻ thân thiện với mọi người, luôn sống như một người hoàn hảo mà xã hội mong muốn.

Hôm nay là ngày khai giảng, dĩ nhiên một học bá chính hiệu như cậu sẽ phải lên phát biểu trước toàn trường. Cậu cũng chẳng để tâm gì mấy vì năm trước cũng là cậu lên phát biểu, thành tích học tập của cậu đỉnh chẳng phải bàn. Những năm trước nữa cậu còn học chứ dần dà cậu chả cần học gì cũng đứng nhất khối. Năm nay cũng vậy, lặp đi lặp lại chẳng còn đặc sắc, những câu nói ý nghĩa thúc đẩy vươn lên cho học sinh cậu đã nói đến phát ngán, lần này cũng chỉ đành ngậm ngùi làm con ngoan trò giỏi phát biểu thêm một lần.

'Tài sắc vẹn toàn' có thể nói là một cậu nói để miêu tả cậu, cúng là một hình tượng mà cậu luôn phô ra cho mọi người chiêm ngưỡng để lấy làm mục tiêu, tất thảy chỉ vì mong mỏi một sự khen thưởng, một sự chú ý ít ỏi đến từ gia đình. Dẫu có vậy, điều đó cũng đã đi vào trong quên lãng vì cậu nhận ra rằng bản thân cậu chỉ đang ảo mộng mà thôi...

***

"Thay mặt khối 12, em xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe bài phát biểu của em." Lục Đoàn Tịch cứ như mọi lần, hoàn thành xuất sắc bài phát biểu của mình. Cậu thản nhiên đi xuống vị trí của của mình, không mong đợi gì ở cái buổi lễ khai giảng chán nản này, ngáp ngắn ngáp dài vài cái rồi vô thức ngủ quên lúc nào không hay.

Cậu chợt bừng tỉnh trong giấc mơ đẹp, sau đó khó chịu nhìn lên trên chỗ bục, nơi mà đáng ra bây giờ đại diện khối 11 phải đang phát biểu. Đã 15 phút trôi qua, trên bục vẫn không một bóng người, giáo viên bắt đầu lo lắng, học sinh bắt đầu nhốn nháo, Lục Đoàn Tịch như lại sắp chìm vào giấc ngủ một lần nữa thì một âm thanh chói tai như vật nhọn cứa vào đồ kim loại phát ra từ loa trên sân khấu, dập tắt hết tiếng ốn, tất cả sự chú ý dồn vào thân thể đứng trên bục lúc này. Không ai biết đã có một người đứng đó từ bao giờ, âm thanh lúc nãy cũng là do cậu ta chỉa thẳng micrô vào loa mà ra. Mọi người im thin thít, không nói lời nào như thể bị đóng băng bởi đôi mắt sắc bén lạnh lùng vô cảm của cậu ta, yên ắng tới nổi mà nghe được cả hơi thở của người.

"Xin chào mọi người tôi là Hàn Vô Cẩm, đại diện của khối 11 năm nay, ..." Giọng cậu ta không chút thâm tình như một cái máy thốt ra từng câu chữ giản dị nhất. Cả khán phòng lặng thinh, chỉ còn mỗi tiếng cậu trai ấy vang vọng. Cậu ấy nói không ngập ngừng, dõng dạc từng chữ từng chữ tuôn ra từ khuôn miệng nhỏ xinh. Lục Đoàn Tịch như bị bầu không khí tóm gọn mà cũng không dám mở miệng, chăm chú quan sát cậu trai mới chuyển đến, cũng đồng thời là đại diện cho khối 11, Hàn Vô Cẩm. Cậu ta sau đó kết thúc màn phát biểu nhưng chẳng ai dám vỗ tay, sự gượng gạo đã bao trùm lấy cả hội trường. Cậu ta không vì thế mà mất đi khí chất, sau đó ngang nhiên bước xuống, ung dung tự tại ngồi xuống chỗ của mình. Lục Đoàn Tịch đã thấy tất cả, cậu cảm giác như ánh mắt đó đang hướng về mình, thế nhưng không như những người khác bị sự khí khái thần thái của nam sinh nhỏ hơn mình này chèn ép, cậu ta lại mỉm cười. Tại vì, chưa ai làm cho Lục Đoàn Tịch này đây cảm thấy thú vị đến vậy, có lẽ...đây là định mệnh chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro