chương 1: Lễ nhập học
- Wowww !! Nơi này tuyệt thật. Từ giờ đây sẽ là nơi mình học tập trong suốt 5 năm sao ? - Cô cảm thấy thích thú với khung cảnh trước mắt. Một ngôi trường rộng lớn và kỳ bí. Một nơi mà những kẻ như cô ở khắp mọi nơi.
Không phải lo lắng việc bị kỳ thị bởi những người khác. Cũng không phải lo mình sẽ làm tổn thương người khác bằng khả năng của mình. Cô thấy mình thật may mắn khi đã nhập học tại ngôi trường này.
Cô nhìn tờ hướng dẫn cho lính mới. Trong đó có ghi cô sẽ phải tập trung tại sân trường để tham dự lễ nhập học. Nhìn qua nhìn lại cô vẫn thấy nơi này quá rộng. Dù có chỉ dẫn tới sân trường ở đâu nhưng cô vẫn chật vật để tìm đường.
- Mệt quá... Mình kiệt sức rồi... Tại sao nơi này lại rộng thế cơ chứ ?! - Co bực bội hét lớn. Cô đã đi lòng vòng nơi này khá lâu rồi đấy!!! Tại sao cô vẫn chưa tìm ra cơ chứ ? Biết thế này cô đã đi cùng cô bạn thân của mình rồi.
Nhớ lại kí ức hôm qua làm cô tức tới ói máu. / Tớ sẽ tự mình tới đó sau. Cậu cứ đi trước đi. / Những lời mà cô nói hôm qua, giờ cô thấy hối hận rồi.
- Học sinh mới sao ? - Một giọng nói dễ thương vang bên tai làm cô giật mình la lớn. - Aaaaaaaaaa..... - Tiếng hét của cô to tới mức làm cô gái bên cạnh phải bịt tai lại. Cô gái ấy cau mày tỏ vẻ khó chịu. Hình như cô giận rồi thì phải.
- V- Vâng... Em là học sinh mới! - Cô căng thẳng tức mức nói lắp.
- Hể ? Bị lạc đường sao ? - Cô gái này dễ thương quá. Mái tóc đỏ xoăn nhẹ dài tới ngang hông. 2 lọn tóc tết nhỏ phía trước. Làn da trắng tới mức cảm tưởng có thể nhìn xuyên thấu. Thân hình nhỏ nhắn, mang lại cảm giác nhỏ nhẹ. Khuôn mặt trái xoan cùng đôi mắt như viên đá ngọc bích. Tròng mắt cổ cũng thật đặc biệt. Một mặt trăng khuyết hướng lên. Cô có cảm giác đôi mắt ấy dường như đang phát sáng vậy. Nơi này quả thật là học viện tử thần nhỉ ? Vẻ đẹp phi thực tới mức khó tin.
- Vâng... Em vẫn chưa tìm thấy nơi tập trung. - Cô tuyệt vọng khóc thành một dòng. Cô thật sự đã tưởng mình không thể tìm thấy nơi tập trung rồi chứ. Thật may vì giờ đây cô đã có một vị cứu tinh. À không, nói gọi là nữ thần chứ.
- Nếu vậy em hãy đi theo con đường này, đi qua một hành lang rồi rẽ phải là tới. - Cổ tận tình chỏ chỗ cho cô. Cảm động trước sự nhân hậu của vị nữ thần ấy. Cô cúi người một góc 90 độ bày tỏ lòng cảm ơn.
- Em cảm ơn rất nhiều ạ!!!! Chị là vị cứu tinh của em !!! - Sau khi biết được đường đi, cô nhanh chóng chạy ngay tới nơi tập trung. Thật may cho cô vì bây giờ mọi người vẫn còn chưa tới đủ.
Một cô giáo từ từ tiến lại chô cô. Trên tay cô ấy là một dang sách gì đó và những cái bẳng tên thì phải. - Em là học sinh mới sao ? Là Weapon hay Meister ?
- A... Dạ. Em là Weapon ạ !! Rất vui được gặp cô. - Cô cúi đầu chào hỏi vị giáo viên ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro