CHAP 3.
Nhiều ngày sau đó, người ta thấy trước cửa nhà Trần Lạc Vân có một chiếc xe hơi rất sang trọng, cứ đều đặn sáng tối dừng trước cửa, lại thấy có một người đàn ông ăn mặc sang trọng thường xuyên đưa Trần Lạc Vân ra ngoài chơi. Người dân trong khu vực đồn nhau rằng Trần Lạc Vân sau khi bị mù mắt đã gia nhập vào một đường dây kính của tổ chức ngầm nào đó và được lão đại ở trong đó bao nuôi, và trở thành sugar baby của hắn=)))
Nói về Trần Lạc Vân thì cuộc sống mấy tháng gần đây của cậu quả thật là không dễ dàng. Kể từ ngày Viên Soái đòi "chịu trách nhiệm" với cậu thấy cuộc sống của cậu khó khăn, khốn khổ hẳn ra. Ngày nào bên tai cũng râm ran mấy lời nói nhảm nhí của anh ta, hết ngồi kể cho cậu nghe chuyện anh ta bị con chó nhà hàng xóm sủa, lại đến than phiền về chuyện bị cành cây trong vườn nhà cậu móc rách cái quần 3000 tệ vừa mua, và hàng tá các chuyện khác, mà toàn là những chuyện nhảm nhí.
Trần Lạc Vân vốn là người có tính cách ôn hòa ai nói gì cũng nhẫn nhịn cho qua, nhưng sau khi ở cạnh Viên Soái một thời gian thì cũng bị lây chứng mỏ hỗn của anh=)) Ngày trước Viên Soái có nói nhăn nói cuội thế nào thì cậu cũng mặc kệ nhưng bây giờ thì bật lại tanh tách, bật không trượt phát nào, bật riết mà làm cho Viên Soái nhiều cái cũng mệt lắm, nhiều cái cũng bất mãn lắm mà hổng muốn nói.
Chuyện kể hôm đó hai người đi công viên chơi, người ta bị mù mà Viên Soái nhờ người ta chụp ảnh hộ, coi có tàn ác không cơ chứ? Tới chừng người ta chụp xấu cái anh ta lại nhảy đong đỏng lên bảo cậu không làm được gì hết, thế là Trần Lạc Vân bật lại "Tại anh xấu mới ra ảnh xấu đó. Chứ anh mà đẹp thì chụp cái gót chân cũng đẹp" Viên Soái tức lắm mà hổng nói được gì
Lại kể đến một lần khác khi đưa Trần Lạc Vân đi tái khám định kỳ trong bệnh viện, Viên Soái vì mải mê chơi Pokemon Go mà bỏ Trần Lạc Vân bơ vơ giữa chốn đông người, tới khi sực nhớ ra quay lại tìm cậu thì trời đã tối om, Trần Lạc Vân một thân mù loà ngồi giữa bệnh viện như gà con lạc mẹ tự hỏi không biết tại sao mình lại lâm vào hoàn cảnh này. "Ủa? Là chịu trách nhiệm với tui dữ chưa?"
Thêm một lần khác khi Viên Soái đang ngồi lựa chọn dựa án cho kế hoạch sắp tới của công ty, anh mang hai bản vẽ đưa tới trước mặt Trần Lạc Vân hỏi "Em thấy cái nào đẹp hơn?"
Ủa anh? Người ta mù mà, có thấy gì đâu mà hỏi=))
Vẫn chưa hết, kể tới một lần đi trung tâm thương mại. Viên Soái miệng thì nói muốn dẫn Trần Lạc Vân đi dạo chợ khuây khỏa đầu óc nhưng thật ra là muốn lợi dụng cậu để được ưu tiên mua đồ. Đi tới đâu cũng lấy lý do cậu bị tàn tật ra để được ưu tiên vào mua, không phải xếp hàng đã vậy còn bắt cậu xách đồ giùm nữa chứ, xong rồi tới lúc đi ngang cửa hàng bán máy chơi game thấy nó đang sale 50% thì nắm tay cậu lôi sểnh sểnh vào trong như thể lôi vali, túi xách vậy đó=)) Ủa anh? Alo anh? Viên Tổng are you ok?
Nói chung thì kiếp sống của Trần Lạc Vân sau khi gặp Viên Soái thì cũng bất ổn nhiều cái, nhưng mà nói chung thì cũng vui=)) Cậu đã không còn tiêu cực hay thất vọng về cuộc sống nữa.
Mà cậu chuyển sang tuyệt vọng luôn rồi=))
Ét o ét! Ai đó làm ơn đến giải cứu Trần Lạc Vân=}}
P/s: Thấy Viên tổng làm chủ tịch có vẻ nhàn quá ha. Tối ngày hổng có làm gì hết, chạy theo xung quanh "phá hoại" cuộc đời tắm tối của Trần Lạc Vân không à=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro