CHAP 1.
"Mắt không dùng được thôi chứ chỗ khác vẫn hoạt động bình thường"
Trần Lạc Vân vốn là một cậu học sinh cấp ba có tính tình vô cùng cởi mở, cậu rất hay cười và là một chàng thiếu niên trẻ tràn đầy nhiệt huyết, cậu có rất nhiều hi vọng và niềm tin vào một tương lai tươi sáng phía trước. Nhưng rồi một tai nạn oái oăm đã bất ngờ cướp đi ánh sáng từ đôi mắt của cậu, khiến cậu từ một cậu thiếu niên vui vẻ hoạt bát trở thành một người ù lì, ủ dột, suốt ngày chẳng làm gì chỉ chán nản nằm trong phòng rồi nghĩ đến cái chết.
Cũng may bên cạnh cậu còn có người bạn từ thuở nhỏ là Giang Nam, từ khi cậu bị nạn cô vẫn luôn ở bên cạnh, như một người chị gái mà chăm sóc cậu. Cô cũng đã nhiều lần khuyên bảo cậu nên cố gắng vượt qua giai đoạn chông gai này, nhưng bất thành.
Ngày nọ, sau hơn sáu tháng vắt óc suy nghĩ, Giang Nam cuối cùng cũng đã tìm ra cách để Trần Lạc Vân chịu nước chân ra cửa.
Hôm đó, cô đến nhà cậu từ sớm rồi mang chó cưng của cậu là Tiểu Trát giấu đi, sau đó nói với Trần Lạc Vân rằng, Tiểu Trát đã chạy mất. Quả nhiên Trần Lạc Vân trúng kế, lập tức hốt hoảng, ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Tiểu Trát.
Sau hơn nửa ngày tìm kiếm vẫn không thấy có kết quả, cậu cuối cùng mới biết là Giang Nam lừa mình, trong lòng dù vô cùng tức giận nhưng cũng không thể làm gì được cô, vì bây giờ đang ở giữa đường giữa phố, cậu lại hai mắt tối om không thể thấy đường về nhà.
Khi Trần Lạc Vân đang định phát hoả lên với Giang Nam thì bất ngờ từ xa truyền đến một thanh âm của nữ nhân, người kia nói "Nam Nam? Em đang làm gì ở đây thế?"
Người kia chính là Giang Quân chị gái của Giang Nam. Giang Quân tiến đến chỗ hai người, bên cạnh còn có một người đàn ông chừng hai bảy hai tám tuổi cũng rảo bước đi theo.
Giang Nam nhìn thấy chị mình thì trong vô thức thốt nên một tiếng "Chị..."
Giang Quân tiến đến chỗ hai người, trước hết là nhìn em gái mình nói "Nam Nam, em làm gì thế? sao lại ở đây giờ này?" Sau đó lại nhìn sang Trần Lạc Vân không nhịn được mà kinh ngạc thốt lên "Tiểu Trần? Sao em cũng ở đây" Sau đó cô lại quay sang nhìn Giang Nam hỏi "Hai đứa làm gì ở đây vậy? Trời tối rồi còn không chịu về nhà?"
Giang Nam giải thích "Em đưa Lạc Vân ra ngoài đi dạo"
"Đi dạo cái gì? Mẹ bảo em về ngay đấy?" Giang Quân nói
Giang Nam cả kinh "Sao thế ạ?"
"Chị cũng không biết, chỉ nghe mẹ gọi cho chị bảo là đi tìm em rồi đưa em về nhà gấp. Còn có việc gì, thì mẹ không nói. Mau lên! Đi về nhà thôi" Giang Quân nói rồi nắm tay Giang Nam đi kéo đi nhưng bị Giang Nam khựng lại, cô khó xử nói "Nhưng còn Lạc Vân... Cậu ấy... Không tự về được"
Lúc này Giang Quân mới sực nhớ ra chuyện Trần Lạc Vân bị mù, liền nói "Ừm... Chuyện này..." Ngẫm nghĩ hồi lâu, cô liền bất ngờ quay sang người đàn ông đang đứng bên cạnh mình nói "Viên Soái, cậu đưa thằng bé về giùm tớ nhé!"
Người đàn ông tên Viên Soái nghe vậy liền cả người kinh ngạc hỏi lại "Sao lại là tớ chứ? Lúc nãy tớ chỉ hứa đưa cậu đi tìm em gái thôi mà. Tự nhiên lại bắt tớ đưa thằng nhóc này về. Tớ không đưa đâu. Cậu tự đi mà đưa"
Nguyên là Viên Soái và Giang Quân cũng giống như Trần Lạc Vân và Giang Nam, cũng là bạn bè chơi thân với nhau từ nhỏ, khi nãy lúc Giang Quân đang ở trong công ty thì nhận được cuộc gọi của mẹ, mẹ Giang bảo là phải đi tìm Giang Nam về, thế là cô thuận thế nhờ luôn cậu bạn thân Viên Soái đi tìm cùng mình.
Giang Quân thấy Viên Soái lắc đầu từ chối đây đẩy như vậy thì không nhịn được mà giẫm mạnh lên chân anh một cái nói "Giúp đỡ một chút thì đã làm sao chứ? Cậu không thấy thằng bé đang gặp khó khăn à?"
Viên Soái bị đạp chân thì kêu lên oai oái, dù không tình nguyện nhưng vẫn nói "Được rồi, được rồi. Xem như tớ nợ cậu. Tớ đưa cậu ta về được chứ gì. Cậu là đồ độc ác. Thật không biết tớ là sếp cậu hay cậu là sếp tớ nữa."
Giang Quân nói "Tớ là tổ tông mười tám đời của cậu đấy."
Trần Lạc Vân từ nãy đến giờ vẫn kiên trì im lặng nhưng khi nghe Viên Soái và Giang Quân vì mình mà cãi nhau, thì cũng không nhịn được mà lên tiếng "Thôi không cần đâu ạ! Em tự về là được rồi. Nhà em cũng không xa chỗ này mấy"
Giang Quân nói "Không được! Em có thấy đường thấy xá gì đâu mà đi. Bây giờ trời cũng sụp tối rồi. Cứ để Viên Soái đưa em về. Không có gì phải khách sáo với cậu ta cả"
Viên Soái nghe Giang Quân nói vậy thì tuy ngoài mặt không nói gì nhưng nội tâm lại không ngừng gào thét.
Nhưng kết quả vẫn là như vậy. Giang Quân dẫn Giang Nam về nhà. Còn Trần Lạc Vân thì leo lên xe của Viên Soái.
Dọc đường đi cái mỏ hỗn của Viên Soái lại hoạt động không ngừng, hết cà khịa người này lại nói xấu người kia, chuyện nọ ở đây, chuyện kia ở đấy, cái gì anh cũng lôi ra làm chủ đề để trò chuyện được. Còn về phần Trần Lạc Vân thì cậu vẫn kiên trì im lặng, không rõ là do tâm hồn cậu đã quá mệt mỏi hay là do Viên Soái nói nhiều quá cậu không chen vào được, nhưng mà nhìn mặt cậu thì chắc hẳn ai cũng phải thốt nên "Chắc em đã phải chịu đựng nhiều thứ lắm"
Nói nhăn nói cuội hồi lâu thì xe của Viên Soái cuối cùng cũng dừng lại, nhưng mà lúc này "biến cố lớn" trong đời Trần Lạc Vân lại đến, hoá ra là tên Viên Soái kia cứ mãi lo khẩu nghiệp mà quên mất hỏi đường về nhà cậu, cứ thế mà chở cậu thẳng về nhà mình. Trần Lạc Vân biết vậy thì cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, thầm tự hỏi không biết hôm nay có phải là tam tai của mình không mà xui thế không biết.
Viên Soái thấy việc đã dở lỡ liền cười hề hề lấy lệ sau đó dẫn Trần Lạc Vân lên nhà, nói là lỡ đến rồi nên muốn mời cậu cốc nước. Trần Lạc Vân thì hai mắt mù loà, lại đi nhờ nên không tiện từ chối bèn theo anh lên lầu.
Đến nơi, Viên Soái mang ra 3066 thứ bày đầy trên bàn, cái gì cũng muốn Lạc Vân thử một ít, ban đầu cậu còn từ chối nhưng sau một hồi bị mời gọi thì cũng kìm lòng không được mà thử vài thứ. Nhưng hôm nay quả thật là tam tai của Trần Lạc Vân, trong số "vài thứ" mà cậu thử qua có một loại được gọi là socola lên men của ý, loại socola này giống như rượu khi ăn quá nhiều sẽ khiến người ta bị say, Trần Lạc Vân dù là chỉ ăn có đôi ba miếng nhưng cậu vốn là một học sinh ngoan, trước giờ nào đã nếm qua đồ uống có cồn bao giờ, nên chỉ mới qua một lúc, hai má cậu đã ưng ửng đỏ, giọng nói cũng trở nên trầm đục.
Người ta nói rượu vào lời ra, quả nhiên không sai. Trần Lạc Vân dù không vào rượu nhưng khi say thì lời vẫn ra như thường. Cậu mang hết tất cả nổi lòng nói với Viên Soái. Anh nghe xong thì vô cùng cảm thông cho cậu, liền cao hứng vào trong lấy ra một chai rượu, còn nói với cậu là "Uống cho vơi nỗi sầu" Hai người chén chú chén anh một hồi thì cũng quất cần câu.
Viên Soái gương mặt đỏ bừng, dáng điệu ngã ngớn, ngồi cạnh bàn tay không tự chủ được mà đặt lên đùi Trần Lạc Vân, không rõ khi ấy anh đang nghĩ gì mà lại hỏi cậu "Lạc Vân này... Lúc cậu bị tai nạn còn bị thương ở đâu nữa không?"
Trần Lạc Vân dù không nhìn thấy gì nhưng tai vẫn nghe rất tốt, cậu hơi xoay đầu hướng về phía anh "Mắt không dùng được thôi chứ chỗ khác vẫn hoạt động bình thường"
=}}}
Sau đó thì khum có sau đó nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro