Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tây Phi thuộc cực tây của khu vực Châu Phi cùng với khí hậu nóng ẩm, khô rát. Trong đó có thủ đô Monrovia ở Liberia , ở nơi đây từng hứng chịu một cơn đại dịch mang tên virus Ebola trong vùng Châu Phi ảnh hưởng đến, càn quét biết bao nhiêu sinh mạng vì thế tình hình tài chính kinh tế không được ổn định, cách trung tâm thành phố không xa, xuất hiện một khu ổ chuột do người dân Monrovia sinh sống, họ không có đủ tiền sinh hoạt, số nhiều là vô gia cư sống nương tựa vào các công việc nặng nhọc.

Cuộc sống nghèo đói diễn ra như thế càng khiến cho các con nghiện xuất hiện ngày một nhiều hơn, càng khiến cho các quốc gia châu âu đau đầu về việc đó, đoàn người của Tử Văn đáp xuống sân bay, dùng loại xe địa hình đặt chân đến vùng đất Monrovia, dĩ nhiên là lần đầu đi đến đây nên kiến thức không biết nhiều về nơi này.

Darakai là người dẫn dắt đoàn người đi tham quan, anh ta có học thức, đạt trình độ cao về các ngôn ngữ trên thế giới, bề ngoài không mấy cứng cỏi cho lắm, anh khoác lên mình một bộ trang phục như người Ấn, đủ để che thân, nhưng loại vải mà hắn đang mặc thì dĩ nhiên không phải hàng rẻ, cách ăn mặc càng khiến anh trở nên quái dị, mang phong cách riêng và độc đáo.

Lộ Khiết theo sát bên Tử Văn, không rời xa anh nửa bước, có lẽ vì anh là người duy nhất cô quen biết ở đây, cô nhìn từ đầu đến cuối tham quan khung cảnh như sa mạc này, đánh giá Darakai nhiều thứ và không khỏi ngưỡng mộ với tài nói tiếng Anh của anh.

" Xin chào, có phải là ngài Tử Văn không ạ, tôi được sắp xếp đi cùng các vị, để tôi giới thiệu về cảnh quang nơi đây, còn có cả về nhiệm vụ"_ Darakai nói chuyện bằng ngôn ngữ tiếng anh một cách lưu loát cứ nhu thể mình sinh ra và lớn lên ở bên Mĩ vậy. Càng nói đến câu từ gần cuối thanh âm lại trầm trầm lại, dường như chỉ đánh vào trọng tâm.

Hắn nói xong không thể không rời mắt khỏi cô gái đứng phía sau một ông trùm, nói đúng hơn là một tên dã thú ở vùng hoang mạc Chu Tử Văn.

" Sao ngài cứ nhìn tôi thế" cô vội lên tiếng.

" Tại cô dễ thương quá đấy cô bé" nói xong anh ta liền tiến lên phía trước chốp lấy bàn tay cô trao tặng một nụ hôn chào hỏi, lúc này anh mới để ý đến vẻ mặt của Tử Văn, hắn lạnh lùng một cách đáng sợ, sự chiếm hữu khá cao lại càng toát ra khí thế một cách hùng hồ " xin ngày Darakai tự trọng" cất giọng trầm trầm anh nói, kèm theo đó là tia sát khí.

nghe thấy vậy, hắn liền chuyển chủ đề nhanh như gió thoảng, giới thiệu vòng vo tam quốc khắp muôn nơi, hắn cứ thao thao bất tuyệt nói về nơi trong như có vẻ hoang tàn này. Tuy nhiên địa hình nơi đây không đến nổi tệ, có một vài điểm du lịch dành cho du khách tham quan khá nổi tiếng, điều tệ nhất là đường dây ma túy lại nằm trong khu ổ chuột của người dân nghèo.

Nếu muốn thâm nhập hiệu quả chỉ có cách chà trộn vào nơi này. Eo oi! tiếng vang chua chát bên tay của đám thuộc hạ ở mép tay trái, một người đàn ông đang đứng trước đống rác to đùng cách khu ổ chuột không là bao bước chân, khiến hắn liên tục cau mày nhăn nhó, mùi thối rửa hoà trộn với nhau chẳng còn thứ kinh tởm nào trên thế gian này trộn lại.

Lộ Khiết tiếp tục quan sát bằng đôi thái dương màu nắng hạ tràn đầy sức sống kia, cô không thấy kinh tởm chỉ cảm thấy tội nghiệp dân cư sinh sống trong hoàn cảnh này, mẹ bỏ con, chồng bỏ vợ, có những người bị bệnh tật thậm chí là tử vong vì ở trong môi trường ô nhiễm.

Điều đáng lo ngại khi thực hiện nhiệm vụ này, khu ổ chuột không có khách sạn, không có bất cứ một phương tiện tiên tiến nào, tránh đụng chạm tay chân với những điều không cần thiết thì càng nên ở lại nơi này, Chu Tử Văn trên đường đi đến khu trọ được coi là ổn nhất! hắn liên tục toát ra mùi vị khó chịu khiến đám thuộc hạ lại càng sợ hơn, vừa đi anh vừa nắm chặt bàn tay của Lộ Khiết hơn.

Đoàn người chia ra khi họ đã nhận được số phòng của mình, ông chủ ở đây khá thân thiện hoà đồng vì được nhận một số tiền không nhỏ nên ông ta đã nhanh trí đồng ý cho đám Tử Văn trọ ở đây một thời gian. Phòng của cặp đôi nằm dưới tần trệt lại thuận tiện cho việc đi lại trao đổi hơn. Không gian vừa đủ để đáp ứng các nhu cầu như vệ sinh, ăn uống, chỉ có duy nhất một chiếc giường ngủ.

Sắc đẹp thanh tịnh của đêm khuya càng làm cho nơi này trở âm u hơn, khí trời ở Liberia càng về khuya lại càng hứng chịu những cơn lạnh thấm đến tận xương kia. Lộ Khiết ôm hai tay phác giác run rẩy, cảm giác lúc này chẳng khác nào có ma theo sau lưng, thật lạnh gáy làm sao!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro