Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tử Văn rời đi trong tức khắc, bỏ lại bạn học Uyển Nhi một mình, cô ngồi trầm ngâm suy tư, có chút phiền hà trong lòng nhưng không thể nói ra, người mình thích là bạn trai lâu ngày của con bạn thân. Cô không cam tâm, vì sao cô không phải là bạn gái của anh ấy. Tâm trạng ấm ức đến phác ngốc, Uyển Nhi đang trên đường về ký túc xá thì tiện thay tấp vào một quán bar bên đường, mượn rượu giải sầu

Hắn đi nhanh, sải 3 bước dài lên chiếc xe đang tấp ở lề đường, ung dung bật bản nhạc mà mình thích nhất, anh vừa đi không một lời suy nghĩ hay một ý nghĩ tình tứ gì với bạn của Lộ Khiết. Nhưng sâu thẩm trong tim lại cảm thấy một chút bận tâm, càng thấu hiểu lại càng tức, gặp kẻ thứ ba giữa ban ngày thì chẳng khác nào quỷ ma giữa ban đêm, con xe Audi phóng nhanh trên đường cao tốc, xông thẳng đến trường học của cô. Do hội nghị khá lâu nên đề nghị điện thoại mang theo bật chế độ im lặng trong khoảng thời gian buổi họp

Liên lạc không được với đối phương, gọi cho cô đã hơn tám cuộc gọi nhỡ vẫn chưa có hồi âm, sắc mặt anh càng xám xịt lại, đẩy nhanh tiến độ của xe, anh càng nghĩ lại càng thấy phiền hà, lo cho cô có bị gì hay không " Gầm!"_ đầu xe Audi vỡ tan trong chốc lát, các bộ phận máy dường như bị vỡ hoàn toàn, tuyến đường kế bên do chiếc xe container chạy ngược chiều lao thẳng về phía Tử Văn, khiến anh đánh tay láy cũng như thắng không kịp. Đầu óc mơ hồ như dần mất đi lí trí, dòng màu đỏ tươi thấm đẫm cả áo quần, làm mất đi màu sắc ban đầu

" CẬU TRAI, CÓ LÀM SAO KHÔNG ĐẤY!"

" NÀY!"_ người dân xuống xe chạy đến, hiện trường tai nạn lập tức đông đúc như đi xem trẩy hội, ông tài xế xe container bỏ chạy trong gang tất. Thanh âm vọng bên tai lúc này không còn gì khác đó là xe cứu thương và còi xe cảnh sát, anh lập tức được sơ cấp ngay tại chỗ, cầm máu, bông băng,...

______

Hội nghị đã quá giờ trưa, cô bất chợt mở điện thoại lên, trong đấy có khá nhiều cuộc gọi nhỡ từ Chu Tử Văn, cô cau mày thầm nghĩ đã xảy ra chuyện gì, chưa kịp định thần lại thì đầu dây bên kia lại có người gọi đến :" Cho hỏi cô có phải là bạn gái của Chu Tử Văn không?" Người lạ cất giọng gấp gáp và kèm theo tiếng thở dốc

" Vâng, là tôi"

" Chị dâu, là em, trong nhóm bạn của anh ấy, em là Châu Văn Thành. Hiện tại lão Chu đang nằm trong bệnh viện, phòng cấp cứu hồi sức!"

" Anh ấy đang trên đường đến tìm chị thì bị tai nạn giao thông, hiện trường đang được điều tra, còn kẻ gây tại nạn đã trốn thoát rồi ạ"

" Nhanh lên, em sẽ gửi địa chỉ"

" Cảm ơn em"_ Lộ Khiết cố gắng bình tĩnh, đáp bằng chất giọng ảm đạm

Bệnh viện từ đây trên đường cao tốc không quá xa, không quá mất thời gian để điều trị, anh được đưa đến phòng cấp cứu ngay sau đó và được thực hiện một ca phẫu thuật dài hơn hai tiếng đồng hồ. Do điều khiển xe với tốc độ cao cùng với lực đâm khá mạnh, đầu xe đã bể nát nó chính thức trở thành một đóng sắt vụn

Theo chẩn đoán của bác sĩ, Tử Văn bị mảnh thủy tinh ghim ngay thẳng vào ngực vì kính chắn gió xe bị vỡ dẫn đến bị mất máu khá nhiều. Thứ hai, tay phải anh bị trật không quá nghiêm trọng nhưng sẽ rất khó khăn trong việc vận động.

Lộ Khiết sau khi nhận được vị trí của Châu Văn Thành cô cũng đã có mặt ngay viện sau đó, ánh mắt chứa chan vẻ lo lắng ấy, cô cũng chả làm gì được ngoài việc cầu nguyện chúa sẽ phù hộ cho bạn con bình an. Giọt mồ hôi thấm đẫm, thấm qua lớp áo cùng với không khí lạnh trong bệnh viện của máy điều hoà, lại càng khiến cho người ta cảm thấy rùng mình hơn.

Nữa tiếng trôi qua trong tức khắc cửa phòng cấp cứu mở ra mang theo mùi hương của thuốc khử trùng, khiến cô không mấy thích thú gì, " Cho hỏi cô là người nhà bệnh nhân..." một bác sĩ tuổi tầm trung  mặc bộ đồ màu xanh, tay cầm tờ giấy lên tiếng hỏi :" Vâng, tôi là người nhà bệnh nhân Chu Tử Văn" chưa kịp nói hết câu cô đã cắt ngang lời vị bác sĩ ấy một cách  đầy dứt khoát.

Bác sĩ nhanh chóng giải thích tình hình tình trạng chấn thương này nọ, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi và thành công mĩ mãn, một giờ sau mới có thể vào trong thăm bệnh nhân, do tình thế gấp gáp nên bây giờ việc cô nghĩ là đi nuôi bệnh, cũng là lần đầu tiên cô đi nuôi một người đàn ông. Quả thật không mấy dễ dàng!. Phòng anh nằm là phòng cấp cứu hồi sức, một giờ sau mới được ra ngoài nhưng do thuốc mê dần hết lại khiến hắn chợt tỉnh giấc, mơ màng nhìn lên trần, hoá ra đây là bệnh viện, anh nhớ lại rồi, nhớ lúc bản thân lại gây hoạ thế này.

Lộ Khiết đứng ngoài cửa kính thấy anh tỉnh lại thì tâm trạng cũng dần được thả lỏng, không kiềm chế được mà đôi thái dương ngấn lệ cười mỉm với Tử Văn. Hắn cũng cười đáp qua đáp lại, một lúc lâu cô mới nhớ ra là về nhà anh đi lấy đồ nuôi bệnh

Tại nhà Chu Tử Văn " A..ha" đứng ngây ngốc trước đống quần áo trong tủ, nào quần, nào áo, khăn, bàn chải đánh răng... nên chọn cái nào và lấy màu nào và còn ..đồ lót, một loạt suy nghĩ bâng khuân trải dài trong trí não của cô. Đắng đo một hồi lâu, cô đã vơ tay lấy đại bỏ vào trong túi balo liền xách đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro