Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Cơn sốt khiến ngày càng nhiều khiến cô rơi vào cơn mê nhanh hơn, Tử Văn vội đỡ cô dậy, kêu thuộc hạ chuẩn bị nước với một ít thứ có thể dùng được, Trạch Dương, Nhã Tịnh biết tin liền chạy qua xem xét tình hình.

Trạch Dương kiểm tra không có dấu hiệu bất thường cho lắm liền thở phào một hơi, Lộ Khiết xảy ra chuyện gì thì bị Tử Văn tẩn bọn họ một phen, Nhã Tịnh lại thay băng trên cánh tay của cô, do không có thuốc nên vết thương đã mưng mũ sưng cả cánh tay xinh đẹp, cảm nhận được nổi đau Lộ Khiết dần mở mắt tỉnh lại, thấy mọi người quay quanh mình như vật thí nghiệm cô liền ngồi dậy, chưa kịp chống tay đỡ thì một sức lực ấn đầu cô nằm xuống.

Tử Văn ngồi kề cạnh từ lúc cô sốt, hắn không rành về mấy vụ này, chỉ biết cô không thể ngồi nổi " cô hãy nghỉ ngơi " Nhã Tịnh rót một ít nước, bị sốt cần uống nhiều nước, cô vừa rót vừa giải thích cho Lộ Khiết, nhận được sự chăm sóc chu đáo của họ cô liền cảm thấy cơn đau vơi đi nhiều, tuy vẫn còn sốt, cảm thấy Nhã Tịnh là người không tồi, một người thông minh nhanh nhảo những lúc thiết yếu.

Bị mắc kẹt ở đây mới có hai ngày mà tưởng chừng như hai năm, thời gian trôi chậm lại một cách kỳ lạ, đối với cô đêm nay còn lâu hơn một năm, bị sốt liền cảm thấy chóng mặt đau đầu vô cùng, mọi người sau khi chăm sóc xong thì cũng về chồi hết, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, vì đời mà, ai biết ngày hôm sau sẽ bị thổ dân đem nướng thành heo quay đâu.

" Ngủ sẽ không cảm thấy mệt nữa" Thanh âm phá lệ quen thuộc lại cất lên trong màn đêm thanh tịnh gió sương, Tử Văn dùng thân hình rắn chắc ôm lấy cô sưởi ấm, cảm nhận được sự dịu dàng của anh, cô bất giác nở nụ cười đưa tay vuốt nhẹ lên gò má ấy, ánh trăng xuyên qua những khe hở nhỏ nhỏ trong căn chồi, cũng đủ để phủ sáng hai thân hình đang quấn quýt lấy nhau.

Tử Văn không để ý để mặc cho cô làm gì thì làm, miễn cảm thấy cơ thể thoải mái là được, đêm đen huyền dịu cũng dần trôi qua, sáng trời ngày hôm sau, mặt trời lên cao bao trùm lấy mấy ngọn núi lẫy lừng này. Cả đoàn người tụ tập cạnh bên trung tâm của làng trông khi Lộ Khiết vẫn còn say giấc đến nổi trời đất đảo lộn không hay.

" May mắn quá đi, thiết bị liên lạc cũng sửa xong rồi, máy bay quân sự sẽ đến đây sớm thôi" Trình Anh không giấu nổi vẻ vui mừng, anh ta đã thức trắng cả đêm để sửa đồ liên lạc

" Tốt quá rồi, khi về tôi sẽ...."

Tiếng hò reo của đoàn người không mai đánh thức Lộ Khiết, nửa tỉnh nửa mê, cô vươn vai dụi dụi con mắt còn mơ màng ấy, thấy Tử Văn đứng gần đấy cô liền vội bước chân đến bên cạnh anh, ngữ điệu ôn hoà hỏi" Chuyện gì vậy?"

" Sắp về nhà rồi" Nhã Tịnh cười híp mắt trong vui sướng, nghe được tin này vui như sét đánh ngang tai, về ư? giường ngủ, đồ ăn, thức uống sẽ nhanh tay về với Lộ Khiết, niềm vui nho nhỏ như thế giống như tia sáng thắp lên hy vọng cho đoàn người, Tử Văn dơ tay phát tín hiệu chuẩn bị đồ rời khỏi đây, xong hắn trực tiếp bế cô đi lên vách đá hướng đông ngắm cảnh núi non hùng vĩ.

Sông núi dềnh dàng đồ sộ, nước chảy khoang thai hiền từ, xuôi dòng cảnh đẹp bao la cộng hưởng với ánh nắng của mặt trời khiến mặt nước lại càng lấp lánh hơn như vạn vì sao trên bầu trời. Im lặng hồi lâu Tử Văn cúi đầu nhìn ngắm khuôn mặt của Lộ Khiết, ánh mắt, nụ cười trên đôi môi lúc nào cũng đầy vẻ xuân sang, màu nắng hạ khắc ẩn vào đôi thái dương làm cho anh cảm thấy ấm áp khi kề bên.

Bất giác, hắn gục đầu cắn nhẹ lên cổ Lộ Khiết, dai đi dai lại như dã thú thưởng thức miếng mồi " Anh làm gì vậy?" cảm nhận được cơn đau từ da thịt, cô hét lớn nhưng không có sức phản kháng, đối phương chỉ im lặng, đánh dấu chủ quyền trên làn da trắng noãn, chỗ bị cắn đã hơi đỏ đỏ, trên dưới đều có vết răng. Cả hai nhìn nhau, mắt trao mắt, môi giao môi.

Gió bắt đầu thoải mạnh lay động những tán cây cùng với tiếng động lớn trên trời. Máy bay quân dụng của Tử Văn đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro