Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Cơn đau nhanh chóng tan đi, cô bé nhảy dựng lên vì vui sướng, cô hốt hoảng tưởng bị cắn liền lùi lại, mọi người đều thủ trong mình các thế võ thuật riêng Lộ Khiết thủ thế ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cô bé quỷ nhỏ ư a chỉ tay về hướng sau ngọn núi, hướng ngược đông bắc là hướng Tây Nam, gần chỗ bờ sông lúc cả hai gặp nhau " Chỗ đó là.." Lộ Khiết rặn hỏi khi thấy đứa trẻ chạy về hướng đấy, nó muốn cô đi theo, đám người không nới lỏng cảnh giác, có thể thượng cẳng tay hạ cẳng chân với con nhóc này nhưng theo suy đoán của Tử Văn đã đúng, nơi này có người sinh sống.

Hết cách! bọn họ phải đi theo, lần theo dấu chân bé nhỏ cảm nhận lần đầu không hề đau đớn càng khiến con bé cười tươi đến tận mang tai, chân nhảy chân sáo líu lo xoay vòng. Đến nơi, phía sau ngọn núi còn đẹp hơn, vùng đồng bằng ngay lúc đầu không thể sánh bằng nơi này, vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên lập tức thu hút Lộ Khiết với Nhã Tịnh " Hùng vĩ quá!" cả hai đồng thanh chiêm ngưỡng cảnh sông núi hào hùng.

Một ngôi làng nhỏ, lại là dân tộc thiểu số ít người biết đến, đàn ông chỉ lấy tấm vải quấn ngang che thân, phụ nữ bọn họ không mặc áo mà để lộ nửa thân trên trần như nhộng, chỉ mặc quần phủ ngang chân, trong thật kì quái làm sao, cảnh tượng trước mắt khiến đám đàn ông nhăn mặt tại chỗ, Tử Văn hừm một tiếng rồi đưa tay vòng qua eo Lộ Khiết, mọi người tiến vào trung tâm ngôi làng.

Trưởng làng một vị trưởng lão tuổi tác đã ngoài bảy mươi, râu tóc bạc phơ sợi dài sợi ngắn, đôi mắt nhỏ híp với những vết nám nếp nhăn khắp cơ thể, ông chống gậy đi ra chào hỏi, tuy dân tộc thiểu số nhưng lại sử dụng ngôn ngữ chung nên ông rất thành thục" Chào các cô các cậu, tôi là già làng nơi đây" vị trưởng lão giới thiệu tên tuổi, và tập tính của họ, được biết cô gái nhỏ này là cháu của ông ta, do mắc bệnh từ nhỏ nên bị người dân xa lánh, nó được xem là vận xui của cái làng này.

Ông lão cảm ơn sâu sắc vì đưa đứa nhỏ về và đáp lễ mọi bằng việc ở lại trong đây, Tử Văn không nói nửa lời, hắn vẫn giữ thái độ sắc lạnh như gươm, riêng cô từ đầu đến cuối vẫn cười tươi như hoa, ánh mắt mang đầy sắc xuân ấm áp " Vậy chúng tôi cảm ơn ngài rất nhiều" Bạch Kỳ Thiên phía sau bước đến cất cao giọng nói.

" Cho hỏi các vị có các dụng cụ để chúng tôi sửa chữa ....." Trạch Dương đi thăm hỏi xung quanh, anh ta cần sửa các thiết bị để liên lạc, dù sao thì việc này cũng không đáng quan tâm, người của Tử Văn ở trụ sở chính không thấy anh ta thì cũng lật tung năm châu bốn bể lên mà tìm, kẻ lo lắng nhất chỉ có thể là Nhã Tịnh, chuyến đi lần này bỏ vốn luyến không ít của bên tập đoàn CEO vậy mà đã bị phá hủy bởi cơn bão khốn kiếp.

Tối đến, Tử Văn và Lộ Khiết lại chung một căn chồi nhỏ, mỗi chồi chỉ chứa tối đa hai thành viên, hầu hết đều ở ké nhà người dân vì số lượng nhà ở có hạn

" Này, anh nghĩ chúng ta sẽ rời khỏi đây được không?" Lộ Khiết sắc mặt khó chịu nằm lăn lội trên đống rơm khô lót dưới cỏ, thấy anh không trả lời cô liền cười nham hiểm nói tiếp " Này, lão công người ta lạnh quá!".

Nghe được từ ngữ chính thống từ miệng cô phun ra * lão công * hắn hừ một tiếng xong xoay người ôm chầm lấy Lộ Khiết hai cơ thể trực tiếp quấn lấy nhau như da với thịt, muốn hoà tan cùng một dòng máu. Ôm nhau được vài phút, Tử Văn thấy không đúng liền cúi xuống chạm nhẹ vào trán cô " sốt?"  giọng trầm trầm không đánh thức nổi cô, Lộ Khiết thở hổn hển mặt mài hơi đỏ đỏ, lạnh người nên co rúm lại một chỗ, rút sâu vào người anh đón nhận hơi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro