Chương 13
Vecuronium bromide loại thuốc đặc dụng được sử dụng trong việc tử tù các sát nhân có tiếng trong giới thượng lưu nói chung và các tội phạm nói riêng, sản xuất với lượng nhỏ trên hằng năm đã khiến loại thuốc này gần như bị hao hụt ngày càng nhiều. Tử Văn và bên đoàn nghiên cứu của hắn muốn nhân cơ hội này lấn áp các đối thủ xung quanh nên việc tìm kiếm nguyên liệu sản xuất không thể kéo dài lâu hơn.
" Được thôi, chúng tôi đang cần một loại đá painite, tuy không liên quan gì đến thuốc Vecuronium nhưng nó sẽ giúp ích cho bộ phận nghiên cứu" Trình Anh vội lên tiếng, để lộ vẻ mặt khinh bỉ ra ngoài.
" Cô nghĩ chỉ với những thứ này mà thuyết phục được tôi sao, mặt dù điều kiện này cũng khiến tôi động lòng đấy. Nhưng Tử Văn này không có việc gì không làm được, thuốc này không khan hiếm như cô nghĩ đâu, mong cô suy xét lại!" Tử Văn nhếch mép cười không thành tiếng cất giọng lãnh đạm, hắn ngã người ra ghế sofa một cách hưởng thụ.
Từ nãy đến giờ cô chả hiểu bọn họ nói cái gì và việc gì, Lộ Khiết cứ giữ nguyên hình động như được lập trình cho đến khi hắn đánh mắt sang trái nhìn cô" Em thấy thế nào?".
Thế nào là thế nào, cô còn chả biết đáp trả ra sao, một loạt dòng suy tư phức tạp bao trùm cả đầu của Lộ Khiết " painite là một loại đá quý hiếm đấy, chúng tôi rất cần, hy vọng Nhã Tịnh tiểu thư có thể giúp việc này" cô cất cao giọng tỏ ra khí chất hiếm thí, tuy lời nói như gió thoảng qua tai nhưng lại không có ý phản bác, vị tiểu thư kia cau mài miễn cưỡng đồng ý.
Myanmar một quốc gia với nguồn tài nguyên painite khan hiếm, chỉ duy nhất ở đó, nhưng cục bộ lại rất phức tạp và cách khá xa, phương tiện di chuyển lần này không thể đi bằng xe mà chỉ có thể bay trên tuyến đường hàng không. Ánh chiều tà bao phủ cả thành phố Los Angeles, Tử Văn đến đúng hẹn như đã hứa, hắn không thích chờ lâu cho một việc đại sự.
Lộ Khiết đi đến với một khuôn mặt đầy nắng ấm như mùa xuân đang nở hoa, trên tay cô kéo dài một túi hành lý như đi du lịch, nguy hiểm trong lần đi đào đá này ư, cô không cảm thấy như vậy, đi kiếm đá thì chả có gì nguy hiểm cả. " Đi thôi" Nhã Tịnh cùng với đoàn thám hiểm vệ sĩ của cô ta lần lượt bước lên máy bay đã chuẩn bị từ trước. Tiếp bước lên đó là đoàn người của Tử Văn.
Máy bay bay xuyên qua các lục địa to nhỏ khác nhau, các công việc quan trọng thì cũng đã bàn xong việc bây giờ chỉ còn là điểm đến, hoàng hôn buông xuống cũng nhanh, chốc lát chỉ còn lại là màn đêm với những áng mây, lớp sương mù dày đặc lại càng khiến cho đường bay trở nên khó khăn, khiến chiếc máy bay rung nhẹ.
" Gì vậy" Lộ Khiết lo lắng hỏi, cô ngó nghiêng sang phải thì Tử Văn đã nhắm mắt từ lâu, hắn tựa hồ an giấc trên vai cô từ nãy đến giờ " Chỉ là cơn gió thôi" hắn thầm thì đáp, nghe tiếng hỏi nên anh lập tức trả lời cho dù không thèm mở mắt nhìn Lộ Khiết. Cho dù là vậy, vẫn không đánh tan sự hoài nghi về tài năng lái máy bay của Bạch Kỳ Thiên.
Hắn có thể điều khiển máy bay sao, xem ra Lộ Khiết đã đánh giá thấp anh ta quá rồi, suy cho cùng mọi việc cũng đều do Kỳ Thiên phụ trách. Sau vài phút trôi qua, đám Nhã Tịnh vẫn lo bàn bạc về việc gì đó, chỉ thấy bọn họ đưa tay lên bàn phím múa đủ thứ trên đấy.
" Đùng.." tiếng sấm rền vang lên tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa trên đầu của đoàn người, Lộ Khiết giật nảy mình hốt hoảng ôm chầm lấy cánh tay của Chu Tử Văn, hắn nhanh chóng đứng dậy quan sát tình hình, đanh mặt hỏi" Chuyện gì vậy, Kỳ Thiên?" .
" Có bão ạ!" anh ta bình tĩnh nói, tay kéo cần điều khiển vận hành máy bay đạt đến tốc độ cao nhất, xuyên qua những màn mây đen ngòm dường như che mất tầm nhìn " Bám chắc vào!" Trình Anh ngồi bên tay lái phụ vội vàng hét lên, sắc mặt anh ta co lại trong gang tấc, tất cả mọi người đều phản xạ nhanh như gió, đoàn người vội nắm lấy những gì nắm được, có kẻ ngồi trên ghế tay cầm chặt dây an toàn.
" Tử Văn!" Lộ Khiết bị Tử Văn ôm chặt lấy eo cô, khiến cho việc hô hấp khó khăn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro