Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9 : Ký ức

Con hình nhân vẫy vẫy tay một cái thác nước màu đỏ tươi liền biến mất. Khung cảnh xung quanh không còn vẻ kì dị như trước nữa mà trở lên trong trẻo tươi sáng hơn rất nhiều.Một cánh cổng dần hiện ra nơi mà con thác biến mất...  Cánh cổng màu vàng tươi rực rỡ ánh lên những tia sáng ảo diệu . Khắp cánh cổng được trang trí bằng những bông hoa rực rỡ đang đua nhau khoe sắc. Minh Anh bước vào cánh cổng đầy vẻ choáng ngợp và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con hình nhân dẫn đường cho cô đến một đài  quan sát nhỏ nằm giữa vườn cây xanh lá,,,, con hình nhân biến mất không còn chút dấu vết. Đài quan sát màu trắng toát lên vẻ ma mị huyền diệu. Những cái cột dựng đứng lên cứ như thể được chạm khắc theo kiến trúc của thời Ai Cập cổ đại.Những bức tượng hình nhân sư, những con thú kì lạ được chạm khắc tinh xảo  đặt trong đài quan sát cứ như những sinh vật sống có hồn không ngừng nhảy múa. Từ mắt chúng rơi ra những giọt lệ máu như đang khắc khoải đau khổ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cô như đi vào một giấc mơ. Mà giấc mơ này thật quá, thật đến mức cô không thể tỉnh giấc được. 
Cô bé cứ đứng đó , nhìn ngắm xung quanh nhưng không phát hiện ra điều gì. Cô hét lớn:" Có ai ở đây không"...Không một ai trả lời chỉ còn tiếng vọng lại của  giọng cô. Những bức tượng nhân sư đang không ngừng nhảy múa... lệ máu cứ tuôn rơi làm cô sợ hãi...cô muốn thoát ra khỏi đây một cách nhanh chóng để có thể tìm được ba mẹ,
Cô bé bước qua khỏi đài quan sát, cô đi mãi đi mãi nhưng không cách nào thoát khỏi được nơi đây. Nơi đây như một mê cung vô tận, không có lối thoát. Cô bé cứ đi , cứ đi rồi dừng lại ở một tòa nhà. Ngôi nhà được xây theo dạng kiến trúc cổ kính theo lối phương Tây cổ đại. Những tấm mái ngói, những cây đèn bên ngoài ngôi nhà đều toát lên vẻ cổ kính. Ngôi nhà được sơn một màu đen chủ đạo điểm thêm những nét chạm khắc rồng phượng bên ngoài. Cô bé bước vào trong nhà, cô nói vọng vào:" ở  đây có ai không". Thế nhưng cũng giống như lần trước, không một ai đáp lại lời cô bé. Cô bé bước qua cánh của bỗng từng chiếc đèn được thắp sáng dần lên. Cô bé đi sâu vào trong ngôi nhà kỳ lạ thì thấy một bức tranh bằng sơn dầu treo trên  bục cầu thang  . Bức tranh toát lên một vẻ quý phái lạ thường.  Bức tranh được tô vẽ tỉ mỉ , hiện lên là một gia đình ba người ấm cúng. Họ khoác lên mình những bộ trang phục kì lạ và có phần giống như những trang phục quý tộc của các nước Châu  u mà cô từng đọc qua sách vở.
Người đàn ông mặc trên mình một bộ đồ màu đen với điểm nhấn là mái tóc vàng óng rực rỡ. Cả người ông toát lên vẻ nghiêm trang của một đấng minh quân.Điều làm cô chú ý nhất có lẽ là đôi mắt đỏ sắc bén của ông như thể nhìn thấu được vạn vật.

Người phụ nữ trong bức tranh phải gọi là đẹp, đẹp một cách xuất sắc với vẻ kiều diễm kiêu sa. Bà có một mái tóc bạch kim rực rỡ , sống mũi cao và một đôi mắt đỏ rực rỡ toát lên vẻ thanh cao. Bà mặc một chiếc váy màu đen bồng bềnh quý phái nhưng không kém vẻ bí ẩn.
Trên tay bà bế một em bé sơ sinh rất đáng yêu. Thế nhưng đứa trẻ này lại có chút giống cô.Chỉ khác tóc cô là màu trắng bạch kim còn tóc của đứa trẻ kia là là tóc có hai màu vàng trắng tuyệt đẹp. Màu tóc của cô bé trong tranh kia được chia làm hai lọn thành hai màu riêng biệt và đôi mắt hai màu tím đỏ cũng toát lên vẻ huyền bí.
Bên dưới bức tranh là hình ảnh của một chú chó nhỏ màu trắng muốt rực rỡ với cái mũi đỏ rực. Càng ngắm nhìn bức tranh. Minh anh càng thấy quen thuộc như đã từng. Cô có cảm giác đã từng ở đây, đã từng gặp những người này , đã từng vui đùa trong một lâu đài rực rỡ. Đầu cô bắt đầu đau nhói dữ dỗi, cơn đau cứ thế tràn đến tâm chí cô , muốn ăn tươi hết tâm chí của cô lúc này. Cô ôm đầu ngồi thụp xuống đất, lăn đi lăn lại, chật vật trong đau đớn. quả thật , mọi thứ ở đây dường như rất quen thuộc với cô, cứ như cô đã ở đây và sở hữu tất thảy ///
  Theo cảm tính, cô đi tới một căn phòng, một căn phòng của một đứa trẻ sơ sinh. Cả căn phòng được trang trí bằng màu đen chủ đạo điểm xuyết màu trắng tinh khiết. Căn phòng có rất nhiều đồ  chơi cho trẻ em. Nào là những con gấu bông màu vàng hay những con búp bê xứ. Thứ nào cũng rất xinh đẹp rực rỡ và đáng yêu. Cô lại gần và chạm vào một con búp bê xứ được đặt ở  cái nôi giữa phòng. Một luồng kí ức cứ thế ùa về chảy vào trong tâm trí cô hòa vào tâm hồn cô. Cô đã từng rất thích con búp bê này, nó là món quà mà cô yêu thích nhất. Cô cầm con búp bê và đi quanh lâu đài như thể cô biết rõ từng ngóc ngách. Cô bé đến một thư viện, nơi đây có rất nhiều loại sách khác nhau từ chính trị, kinh tế đến cả những cuốn sách phi nhân loại được viết bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ. điều lạ lùng hơn là cô bé có thể hiểu bất cứ thứ gì được gì trong các cuốn sách ở thư viện này. Phải nói ở đây  toàn bộ thư viện như trải dài đến , cao đến vô tận như không bao giờ tìm thấy điểm kết thúc. Cô bé bị thu hút ngay bởi một cuốn sách có hoa văn kỳ lạ , được đặt nghiêm trang trên bàn ở giữa thư viện. Cô tiến lại gần cầm cuốn sách trên tay. Xung quanh cuốn sách được cuốn quanh một dây xích màu trắng và những đường viền in một chữ V nổi bật. Cuốn sách vừa được cầm lên, những sợi xích bắt đầu chuyển động và nhảy múa. Cuốn sách bay lên không trung, sợi xích bung ra, chữ V trên những đường viền cũng biến mất dần. Cuốn sách kì lạ phát ra một thứ ánh sáng xanh kỳ  lạ đầy mê hoặc rồi dần dần rơi xuống tay cô bé. Cô mở cuốn sách ra nhưng ở đó chỉ có một dòng chữ  duy nhất :" sách của Kiana". Tất cả các trang còn lại đều là một màu trắng tinh khiết không có chữ gì  cả. Như có một thứ gì đó thôi thúc, cô bé cầm theo cuốn sách và  tiếp tục  đi xung quanh tòa lâu đài rộng lớn, nguy nga tráng lệ này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro