Phần 3 cô bạn rắc rối
Bốn mắt nhìn nhau đầy bất ngờ. Minh anh cười nói: "cậu là Khang lớp trưởng đúng không? Thật trùng hợp quá, tớ là hàng xóm mới chuyển đến ngay cạnh nhà cậu này" cô bé chìa tay ra tỏ ý muốn bắt tay thân thiện. Khang chưa kịp hoàn hồn thì mẹ của cậu đi tới , niềm nở , mời hai mẹ con Minh Anh vào trong nhà nói chuyện. Đúng là trên đời này không gì là không thể mà. Và thế là chuỗi những ngày phá phách bắt đầu. Và hai con người với hai tính cách đôi nghịch nhau đó liệu có thể kết bạn với nhau không?....
Vì nghe lời bố mẹ, và cũng không muốn cả hai thêm phiền lòng thì Minh anh hứa ngoan ngoãn, lễ phép ở trường và không đánh nhau trên trường nữa. Trên lớp cô bé ngoan ngoãn học hành chăm chỉ thi đua học tập. Với Tuấn Khang - Vừa là lớp trưởng gương mẫu vừa là cậu bạn hàng xóm dễ thương luôn là tâm điểm chọc phá của Minh Anh. Hôm thì cô bắt ếch bỏ vào ngăn bàn của bạn khiến cậu bạn sợ té khói ; hôm thì cô lại vẽ bậy hết lên bàn của cậu bạn để cậu phải ra sức lau chùi mới có chỗ học; hôm thì cô còn giấu luôn đôi giày thể thao của cậu để cậu bị thầy giáo phạt chạy 5 vòng quanh sân vì tội không mang giày..Tuy có chút bị trêu đùa thái quá nhưng cậu bạn lớp trưởng này luôn bỏ qua cho cô bạn hàng xóm của mình. Bởi nếu cậu đánh thì sẽ thua là cái chắc. Cậu cũng biết bạn ấy chỉ muốn trêu chọc mình thôi chứ ngoài cậu ra thì cô ấy đối xử rất tốt với các bạn khác trong lớp. Ngày Minh Anh mới chuyển đến, Khang cũng có chút bất ngờ về một cậu bạn mới có chút xinh đẹp đáng yêu và học giỏi này.Nhìn thế nào cũng giống một cậu bé đáng yêu , trong người toát ra đôi chút ngỗ nghịch. Cậu bé có làn da trắng với hai cặp má phúng phính, màu mắt xanh lam bất thường của một người vốn gốc châu Á. Còn cả mái tóc cắt ngắn màu trắng cũng có đôi phần ma mị. Đã có lần câu hỏi Minh anh về màu tóc và màu mắt kì lạ này thì cô nói chúng bị thay đổi sắc tố bẩm sinh. Chứ không phải người châu âu hay gì đâu.Một câu trả lời cũng có phần hợp lý đó chứ. Vì là bạn cùng xóm lại gần nhà nhau nên hôm nào hai đứa cũng đi học chung với nhau.
Một tình bạn đẹp giữa một cô nhóc thích quậy phá và một cậu bạn trầm tính chín chắn sẽ như thế nào đây?
Mỗi buổi chiều được nghỉ học , Minh Anh hay sang nhà Khang để cả hai cùng học bài . Đã là một đứa có tư chất thông minh lại còn được học chung với một học bá như Khang nên cô càng ngày càng học giỏi.Hai đứa lúc nào cũng đứng thứ nhất thứ nhì của khối hết. Khi học bài Minh anh luôn chăm chỉ bao nhiêu thì những trò chơi khăm cô dành cho Khang lại đáng sợ bấy nhiêu. Như một cậu bé không vướng chút bụi trần với đôi mắt thiên thần thì khi đùa nghịch đánh nhau thì Minh Anh đúng là một con quỷ. Cô sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai bắt nạt kẻ khác và luôn ra tay giúp đỡ họ. Mà một khi cô đánh nhau thì đối phương không phải nhập viện vì gãy chân thì cũng bị gãy tay.
Có lần sau khi học xong , Minh Anh đã rủ khang sang nhà ông Năm vặt trộm mấy quả xoài.Khang thấy thế liền vội can và khuyên cô: " sao cậu không sang xin ông một cách đàng hoàng mà phải đi hái trộm cơ chứ. Ông Năm hiền lắm, thể nào ông cũng cho tụi mình." Minh Anh cười híp mắt giải thích:"Như thế này mới vui chứ, đi xin ông rồi còn có gì là thú vị nữa." thế là Minh anh bắt đầu đưa cậu bạn thân ngây thơ của mình vào con đường tội lỗi. Khang cũng không muốn đi nhưng lại bị cô bạn bắt đi bằng được. Đến trước nhà ông Năm, cả hai đứa rón rén quan sát xung quanh. Minh Anh ra hiệu: "chó của ông năm ngủ rồi, để tớ trèo lên cây hái xoài còn cậu canh xem có ai xung quanh không nhớ."Mọi chuyện diễn ra theo đúng những gì Minh Anh đã tính toán. 1 quả, 2 quả , 3 quả ... rơi cái rụp xuống cái bao tải mà Khang đang giữ sẵn. Bỗng ở đằng xa có tiếng người nói chuyện ... thanh âm ngày càng gần hơn. Như 1 đứa trẻ đang làm một chuyện rất xấu xa , thật đáng xấu hổ, Khang với giọng nói với Minh anh: " Hình như có người sắp đến kìa, chạy thôi, thế là đủ rồi" .Dường như mọi chuyện bên ngoài đều không đủ lọt vào tai của Minh Anh . cô bé vẫn tiếp tục thực hiện hành động đáng xấu hổ của mình là tiếp tục vặt trộm xoài của nhà ông Năm già. Thế nhưng tiếng bước chân ngày một gần hơn, Khang lo lắng cho cô bạn , lại với giọng lên nói: " Mẹ cậu đến kìa". Như nghe thấy thiên địch của mình đang tới gần, cô lao nhanh xuống cây dắt tay Khang chạy biến. Thật ra Minh Anh không phải đến nỗi quá sợ mẹ của mình nhưng cô lại rất nể trọng bà. Bà là một người phụ nữ tốt và đôn hậu. Có lẽ vì thế mà Minh Anh không muốn Bà buồn về những trò quậy phá của mình. Minh anh đúng là một cô nhóc đầy cá tính và có đôi phần điển trai lém lỉnh đó chứ. Lúc nào KHANG cũng luôn tự nhủ với mình đứa trẻ hay quậy phá và đầy cá tính này thật hết thuốc chữa mà.
Ngoài những trò quậy phá trên trời dưới biển ra thì điều tốt nhất mà Khang thấy ở Minh anh là cô có chút tốt bụng nữa. Có lần Khang bị ốm, không đến lớp được , phải nằm ở nhà cả ngày thì cô bạn Minh Anh còn đem vở đã học hôm ấy sang cho cậu bạn của mình. Cô còn giúp cậu thay chiếc khăn ướt trên đầu 1 cách nhẹ nhàng và cẩn trọng. Nhìn Minh Anh lúc nghiêm túc và không quậy phá cũng ra da dáng một người bạn tốt đó chứ. Cô nói: " Hôm nay không thấy cậu đến lớp nên tôi đoán chắc cậu có chuyện gì rồi , tôi đã chép bài hôm nay cho cậu, cậu cứ nằm ngủ thêm đi" Tuấn Khang chợt nhận ra cô bạn của mình hôm nay tốt bụng đến lạ.Mỗi khi gặp nhau cô phải cho Khang vài cú vào mặt mới thực sự là bình thường.Khang thầm nghĩ thế. Thế nhưng cô bạn lại đưa cậu từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi không ngừng trêu chọc cậu.. Thế mới là Minh Anh chứ.
L... O.... A ... D... I.... N... G ...
Thế nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như mơ. Mấy anh chị lớp lớn nghe đồn học sinh mới chuyển trường của khối 3 cũng là một đứa giỏi đánh nhau nên cũng muốn qua chỉ giáo đôi chút. Tan học, Minh anh rủ khang cùng đi học về thì bị mấy anh chị lớp lớn chặn đường tỏ vẻ hách dịch...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro