ngủ một mình
trần minh hiếu × nguyễn thanh pháp
_
minh hiếu chia tay với thanh pháp rồi...chẳng thể trách ai ngoài gã cả
chỉ cần nhớ về cái ngày đang đi diễn mặc kệ đi người yêu của mình một thời gian dài không gặp, cũng không thèm trả lời điện thoại
gã nhớ về ngày nắng ấm lúc mà cả hai gặp nhau, bầu trời không phải quá đẹp mà là hợp tình hợp lí nhất
nằm trên chiếc giường trống vắng lúc còn bên nhau, một mảng trắng xoá phía bên cạnh
mỗi khi thức giấc đều đưa tay vào chỗ trống để tìm xem có hình bóng ngóng trông hay không
chẳng phải hết thương mà là cái sự nổi tiếng quá lôi kéo hắn đi, kéo anh vào nơi xa hoa không lối thoát. kéo anh lạc mất em
minh hiếu thừa nhận việc bản thân bị cái danh làm quên đi mất người bên cạnh, lời mời đến diễn liên tục khiến gã chìm trong cảm xúc kia
từng là thế đến khi có tên tuổi lại không thấy vui ở trong lòng, cảm giác cô đơn theo chân gã từ nơi này đến nơi khác vì em rời đi
những ngày thức thâu đêm không nhắm mắt lại được vì nhớ em, sức khoẻ tuột đi một cách trầm trọng
"hiếu mày nói đi, tất cả là do mày tự chuốc lấy mà. bây giờ thì hối tiếc gì?"
nhân cách trong đầu luôn vang vẳng và chửi mắng gã không ngưng
đúng thật ,gã đáng bị thế mà
thanh pháp - người gã yêu đã từng nhắn hàng trăm hàng nghìn tin nhưng câu trả lời vẫn luôn dửng dưng với em.
gã nhớ về ngày được cùng em nắm tay em, dành hết tâm huyết để theo đuổi bóng hình đáng yêu kia. bây giờ lại tự vùi dập đi những ngày đáng nhớ
em đã nghĩ gì về gã?
em liệu có hận không?
em vẫn sẽ cho cơ hội chứ?
hàng ngàn câu hỏi vang vọng ở trong đầu, chưa bao giờ gã mất bình tĩnh đến vậy khi trở về căn nhà
"hiếu, sao anh lại làm thế?"
hình ảnh em trước mặt đang nức nở, gắng gượng bật dậy để cất lời với gã
minh hiếu muốn ôm em vào lòng nên liền lao đến, lúc nhận ra thì thấy mình đã ngồi ở dưới sàn nhà và không còn em ở đó nữa
chỉ là ảo giác mà thôi...
một minh hiếu luôn đứng ở phía trên sân khấu khác hoàn toàn với hiện tại, điên cuồng đập phá những thứ rơi vào tầm mắt
tiếng đồ đạc va chạm với nền nhà vang vọng, đến nỗi hàng xóm phải báo cáo với bảo vệ để can ngăn
một mặt hoàn toàn khác, phát tán ra ngoài sẽ khiến gã mất đi hình tượng của mình biết bao nhưng cũng không cần lắm
gã chỉ cần có em mà thôi
/reng reng/
"alo"
'tối mai có lịch diễn, có đi không?"
"được"
'mà có ki-'
/tút/
không đợi người trợ lý kịp nói anh tắt máy nhanh chóng rồi nằm xuống chiếc giường cố gắng bình tĩnh lại, chợp mắt một chút thôi...
___
'hãy ở lại với anh thêm một ngày nữa thôi
vì anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay đâu
bên ngoài và uống say hay là ta nằm đây cả đêm
chỉ là anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay
baby nói cho anh nghe em hãy nói cho anh nghe những điều mà
điều em muốn sau khi đêm nay trôi qua
là một trái tim hay những món quà
em muốn đôi tay anh đặt ở những nơi đâu
anh đã nhắm đôi môi từ những ngày đầu
i'm needing all your love
nhưng em sẽ chẳng thể thấy anh khi qua ngày mai
bởi vì thiên bình đây chẳng thể nào bên ai mãi mãi
hãy hứa không nói cho ai
hình em gửi anh làm sao mà có thể yeah
thay những khi mà em đằng sau nằm ôm anh
hãy ở lại với anh thêm một ngày nữa thôi
vì anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay đâu
bên ngoài và uống say hay là ta nằm đây cả đêm
bởi vì anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay
chẳng phải đón hay đưa
cứ việc lên nhà anh như cách em từng đến thô
i
đây đâu phải là lần duy nhất của em ở đây
uh dù là ta chẳng phải của nhau
nhưng chỉ mình anh được hôn lên tóc em
chẳng phải quay mặt về nơi khác lúc em thay đồ
anh biết điều đó là sai nhưng không cho em gặp ai
phải ở bên anh đến ngày mai
phải ở đến ngày mai
bởi vì chúng ta cũng chỉ là
hai con người cô đơn đến với nhau
hãy ở lại với anh thêm một ngày nữa thôi
vì anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay đâu
bên ngoài và uống say hay là ta nằm đây cả đêm
chỉ là anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay
bởi vì anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay
chỉ là anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay
baby nói cho anh nghe baby nói cho anh nghe những điều là'
thanh pháp đứng góc khuất ở dưới sân khấu cùng bảo khang mà ngắm nhìn người mình đã từng thương
"sao em vẫn đến đây?"
"hai cũng muốn đi chung mà"
bảo khang từ đầu đều biết chuyện tình yêu của đôi trẻ này, với tư cách là bạn tâm giao của cả hai...anh biết những gì cả hai phải chịu
nhưng chỉ là người phía ngoài nên không dám hàn gắn cho hai đứa trẻ đau vì tình kia
không muốn nhìn thấy cớ sao lại đến đứng dưới sân khấu hoà cùng khán giả vậy?
thanh pháp luôn miệng bảo không còn yêu nhưng trong thâm tâm là hiểu rõ bản thân nhất
em vẫn muốn được thấy anh và muốn được đồng hành cùng một lần nữa
đôi mắt không tự chủ mà chảy hai hàng lệ ấm nóng, ngước lên sân khấu thì thấy người kia đang nhìn về phía mình dường như muốn hỏi
'tại sao em lại khóc'
"đi thôi, em hết hứng đứng ở đây rồi"
em kéo lấy vạt áo của người anh đang tựa lưng vào bức tường mà kéo đi vội vã, không muốn phải đối mặt với quá khứ đau thương nữa
bảo khang lấy trong chiếc túi đeo bên người ra một bịch khăn giấy chìa về phía em, càng khiến em yếu đuối hơn bao giờ hết
bản thân ngã khuỵu xuống dưới lớp xi măng lạnh lẽo, có bàn tay đã chạm vào lưng em mà an ủi
không phải bảo khang mà là minh hiếu, anh đang ở đây rồi. anh đã bỏ dở lượt diễn của mình để chạy đến đây sao?
gã kéo em vào lòng rồi nâng người bế em về phía chiếc xe hơi đã nằm đó từ lâu, rồi gật đầu cảm ơn
bảo khang đứng sựng ra một chỗ mà bật cười nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi. thằng này được
"sao anh ở đây?"
"còn em?"
"..."
thanh pháp cũng không biết tại sao lại muốn đến xem anh diễn nữa, có lẽ là vì nhớ
"anh xin lỗi"
"vì chuyện gì?"
"vì tất những thứ lỗi lầm gây ra cho em. cho anh một cơ hội sửa sai được không?"
gã tắp xe vào một con đường vắng khi thấy em đã oà khóc như đứa trẻ, còn lớn hơn lúc vừa nảy
gã ôm em vào lòng mà hôn lên khoé mắt đỏ hoe dưới ánh đèn đường
rồi lại bất ngờ khi thấy em choàng tay qua cổ mà hôn lấy anh
hai đôi môi hoà vào nhau như chưa từng được làm, em đây là cho gã một cơ hội ư?
bàn tay của em lần mò xuống đũng quần anh mà xoa nắn, gã buông đôi môi ra mà mở to mắt nhìn em
rốt cuộc thì chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
đôi mắt thu trọn lấy từng cử chỉ của em, bàn tay kia đã mở lấy khoá quần giải phóng cho chú cá mắc ở phía trong lưới mà tuốt lọng
em yêu ngoan hiền của gã đâu rồi???
thanh pháp không tự chủ được bản thân mà tuốt mạnh lấy , ngước mắt nhìn vẻ mặt bất ngờ của anh liền thích thú bật cười
nhìn thấy gương mặt đã hồng lại càng hồng, anh đưa tay chỉnh chiếc ghế ngã ra sao mà tháo bỏ dây an toàn vướng víu trên người rồi đè lên em
"ư hưm"
"là em bắt đầu trước đó"
ánh mắt nuông chiều nhìn về phía con người đang thở dốc khi thấy có ngón tay xâm nhập vào mình
gã ra sức đâm rút vào phía hậu huyệt em, một ngón rồi hai ngón khiến âm thanh rên rỉ phát ra không ngừng
cảm nhận đủ rồi mới đút cự vật vào phía trong, thanh pháp không kịp chuẩn bị tinh thần liền hét lên một tiếng
"thả lỏng ra nào"
vuốt vuốt lấy lọn tóc mà ngắm nhìn người phía dưới đang ra sức thở dốc, gã cúi người hôn lấy đôi môi căng mọng kia
em của gã lúc nào cũng xinh đẹp như vậy, một tuyệt phẩm không thể đánh mất được
thanh pháp vì nụ hôn kéo theo cũng dần thả lỏng liền bị phía dưới đâm rút không thở ra hơi
nước bọt từ miệng không nuốt được liền chảy dộc xuống cổ rồi đến xương quai xanh làm cho ánh đèn chiếu vô càng đẹp hơn
"nhẹ..nhẹ thôi"
"gọi tên đi, anh là ai?"
"h-hiếu..hức"
"không phải"
"a-anh...yêu"
gã háo hức mà càng đâm rút nhanh hơn , âm thanh dâm dục phát ra từ miệng xinh càng khiến cơn hứng tình cao trào hơn bình thường
hông đâm rút không ngưng đi được, mặc kệ luôn cả tiếng em cầu xin
___
em tỉnh dậy ở một căn phòng quen thuộc nhưng đã lâu không ở, nhà của gã...
bầu trời bây giờ vẫn còn tối, đôi mắt nhìn về phía người bên cạnh đang thở đều. từ từ lách ra mà ngồi dậy
đồ trên người em cũng đã được mặc cho chỉ có việc khó chịu nhất là ở hông đang đau nhức
nhìn đồng hồ treo tường đã là bốn giờ sáng
"hửm..đi đâu vậy?"
"e-em đi về"
"ở lại đây đi, bây giờ không nên ra đường"
"không sao đâu"
minh hiếu bật dậy, trên người chỉ mặc độc nhất chiếc quần thun mà đi về phía em, ôm vào lòng mà kéo lại giường nằm xuống không quên đắp chăn cho
"ngủ lại đi...anh không muốn ngủ một mình đâu"
11.08.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro