ghệ iu dấu của em ơi
trần đăng dương × nguyễn thanh pháp
.
'ghệ iu dấu của em ơi
ghệ iu nhất hệ mặt trời
ghệ ơi, muốn ghệ sang chơi
ghệ toàn khiến em bật cười, yah
em có ghệ vui
yeah, yeah, có ghệ vui
em thích mỗi ghệ thui
ghệ, ghệ, ghệ, ghệ, ghệ, ghệ ui'
"đăng dương đi mua trà sữa cho emmm"
"nào lát nữa anh mua cho, anh còn phải làm bài nữa"
"em đóii không mua thì nghỉ chơi đi"
hứ
đăng dương thở dài nhìn bé nhỏ đang ngồi trong lớp của mình mà mè nheo nhưng không thể không làm theo cho được
rồi lại nhìn đám bạn cùng lớp cứ hướng mắt về hai đứa mà cười miết, chắc là đang ghen tị khi có gã có bé người yêu xinh đến vậy mà
"rồi, đợi anh tí"
thật ra anh còn phải làm bài tập do học bên môn chuyên nhưng còn quá dài dòng, nên mới phải ngồi không thèm liếc mắt đến bé xinh
gã bất lực đẩy ghế ra mà đứng dậy đi khỏi lớp để vác chiếc xe mình đi mua nước như yêu cầu, sợ chậm chút thôi sẽ khiến người kia không vừa lòng rồi giận dỗi
"anh"
"anh đây"
"dương ơi"
"anh nè"
"đi mua bánh cho em đi"
"đi ngay đây"
"anh chở em về lấy đồ với"
"lên xe"
"anh ơi"
"bé kiêu anh hả?"
"anh có yêu em hong?"
"yêu muốn chết đây"
"cái chị kia đẹp quá ha anh"
"không đẹp bằng em"
"anh thích học hay thích em"
"anh thích em"
"không tin đâu"
thanh pháp rất thích bắt nạt anh người yêu của mình, phải nói là rất rất rất thích luôn. đăng dương bất kể là có đang làm gì cũng có thể bỏ sang một bên chỉ vì em mà thôi
vậy nên mới lâu dần thành thói ỷ lại vào anh, khi không có liền rầu rĩ chán chường như ai lấy mất cuốn sổ gạo của mình
ở gần anh em cứ tưởng tượng như cả thế giới chỉ còn cả hai, có ai lại bắt chuyện hay gì cũng đều phải khen họ quá đẹp đôi
bản thân tự nhiên lại cảm thấy mất giá khi mà lúc xưa do mình theo đuổi mãi mới được đồng ý, đăng dương nghiêm túc ít nói cứ lầm lầm lì lì thế nhưng lại làm cho em rung động
mọi người thường nói về gã rằng tính tình quá nghiêm túc, khô khan, thật ra lãng mạn dạt dào tình ý cũng được, chính là yêu nàng đến không màng đạo lý. mọi người nói hắn trong tình cảm như một con rùa chậm chạp, chẳng chịu ló đầu ra, thật ra hắn cũng có thể rất nhanh, miên là phía sau có chú chó giận dữ dí theo hoặc là có nàng đứng trước mặt cười rạng rỡ.
trong lòng gã thấy so sánh như thế này cũng không đúng lắm, nhưng thật sự cũng chẳng biết nói như thế nào chỉ là thấy nàng, anh dù cho có một ngày một giờ một phút hay một giây cũng không muốn chậm trễ
gã cũng đã có lúc tự hỏi rằng rốt cuộc mình sao lại được ông trời ban tặng ngay một bé xinh đáng yêu đến thế nữa, chắc là kiếp trước cứu cả thế giới thì phải
"lâu quá không gặp, anh hạt dẻ của bé dâu"
"ồ bé dâu dạo này xinh quá ta, mà không biết cậu ta có phải bạn em không?"
bảo khang phấn khích khi vô tình trở lại thăm trường mà còn đặc biệt gặp lại cô em gái của mình nữa nhưng cảm thấy có ánh mắt rực lửa nào đó liên tục tia về phía mình đến nỗi da thịt cũng muốn chín hết cả rồi
đôi mắt cũng phải nhìn một vòng xem sát khí đó là từ ai, lại phát hiện cậu trai cao ráo vẫn ngồi trên chiếc ghế trên tay cũng còn có một cây bút...kèm theo gương mặt vênh váo?
cảm giác như ánh mắt của diều hâu vậy, anh buông cánh tay đang ôm lấy người phía dưới rồi cúi xuống nói nhỏ. sợ rằng người này có ý đồ xấu với thanh pháp nên cũng chỉ muốn hỏi han xem sao
"dạ bạn của em đó"
thanh pháp bị người anh hỏi làm cho gượng cười, thật có chút trêu đùa nên nói có chút lớn tiếng. tay cũng đưa ra ôm lấy như muốn vùi đầu vào lòng ngực rồi kéo anh hạt dẻ đi xuống căn tin để nói chuyện
'ghệ ơi trông ghệ xinh chưa
á-áo quần tinh tươm
trông cái mặt rất kháu đầy tinh khôn
rình được bé t-xinh thơm
em nhỏ nhắn và mi nhon
vẫn có ghệ khen ngon
hột xoàn với cả kim cương
nắm tay ghệ một phát em quên luôn'
nhìn lại vẻ mặt của anh người yêu dường như đang rất tức giận, em càng muốn bắt nạt hơn rồi...dù gì thông thường gã có giận thì chỉ cần hôn một cái là tha thứ cho ngay
hải đăng ngồi bàn trên của bàn đăng dương từ nảy giờ cũng hiểu hết rồi, bản thân lại cảm thấy rùng mình với lúc tức giận của cậu bạn này rồi
liền rời bàn để chạy lên phía trên cầu cứu, không khí xung quanh dường như quá ngộp thở khiến anh cũng phải hít lấy một ngụm khí lạnh
thanh pháp đang ngồi trong phòng trên chiếc giường của đăng dương do ba mẹ có việc công tác nên mới sang ở nhờ một hôm. phía bên phải cũng là anh người yêu đang ngồi xem điện thoại không thèm để ý gì đến em
từ khi trở về đến giờ cả hai chưa nói lời nào với nhau cả và em cũng biết người này chắc đang giận dỗi mất rồi
"anh giận em hả?"
"anh bình thường"
"thôi mà, đừng có giận em"
bàn tay thon thả đưa ra đặt lên chiếc điện thoại rồi gạt sang một bên, đan xen từng ngón tay mình vào bàn tay của kẻ kia mà mè nheo mong được tha lỗi
'tình iu các cụ non
mama ghệ nghe đâu đã muốn có nụ con dâu
tình yêu ghệ ngày ngày cứ bự hơn
ghệ có muốn qua em quấn quít tít mù ôm nhau?
lần này em chắc chắn sẽ chậm hơn
không mắc lại lỗi, không ngẫn thị hâm
ghệ cứ liệu tự giác và cẩn thận
cứ, cứ, cứ liệu hồn, yah'
chụt
thấy không thành nên phải ra chiêu cuối là đặt môi mình lên môi người kia nhưng đáp trả là sự hờ hững không hơn không kém từ anh. ấm ức mà cất giọng nói
"giờ anh làm gì em cũng được, đừng có giận mà"
"thật không?"
"thật"
'cho nên em sẽ
không hư đốn, chóng chán cả thèm
không đi tìm lại sự hỗn loạn mà em đã quen
danh tiếng và đồng tiền à, yeah, lãng xẹt
em chỉ muốn được bình yên và được ở cạnh ghệ'
______
"hức...chậm th-thôi"
thanh pháp thở hổn hển với cơ thể trần như nhộng của mình với loạt khoái cảm tìm đến, đăng dương đưa ngón tay đâm rút dường như được đà lấn tới nên mới thành ra như thế này
người kia vừa nảy còn giận dỗi nhưng nghe thấy lời em liền trồi dậy một suy nghĩ không tốt, lột phăng mớ quần áo bay tứ phía trong căn phòng
gã cúi người hôn lấy người đang nằm trên chiếc giường rồi vuốt mớ tóc bị mồ hôi làm ướt nhẹp, chiếc lưỡi như chú rắn mà chui mọi ngóc ngách trong khoang miệng
một tay liên tục đâm rút phía hậu huyệt, tay còn lại thì ra sức tuốt lọng lấy vật nhỏ của bé xinh không ngừng khiến cho khoái cảm đến quá vồ vập
em bắn ra dòng tinh trắng đục rồi mềm nhũn cả người khi vừa bị hành hạ, cố hít thở đều đặn như bản thân đã nín quá lâu vậy
ngón tay phía dưới cũng được rút ra nhưng bỗng cảm thấy hụt hẫng quá rồi, đăng dương cũng không thèm an ủi một chút nào. thường việc gì cũng cưng chiều mà lên đến giường lại hoá thú
trả anh người yêu tên trần đăng dương lại đây, anh này là ai vậy??
"a-anh trêu...em"
người kia đưa hai chân em dang rộng ra rồi cầm lấy cự vật to lớn cạ cạ vào hậu huyệt đang mấp máy chờ đợi mà không có ý định sẽ đem đút vào trong, rõ ràng đây là đang có tư thù cá nhân rồi
đăng dương vuốt lấy mái tóc đen nhánh của mình sang hai bên, rồi nhìn thấy gương mặt ấm ức kia cũng xiêu lòng...phía dưới cũng đã trướng đau nên cũng phải tiến vào
sự ấm nóng phía trong khiến gã cúi người hôn lên em một cái rồi liên hoàng đâm rút vào trong, thanh pháp bị làm cho bừng tỉnh đầu óc cũng quay cuồng chẳng biết mình có còn sống hay không nữa
anh người yêu của em làm không hề ngừng nghỉ nhưng mà quá lâu rồi thì phải, cái lưng cũng xuất hiện chút nhức nhói không xác định
từng tư thế đều được tận dụng không sót chút nào cả, gương mặt ửng đỏ lên đôi mắt cũng ứ nước một mảng..đôi môi lại bị dày vò cho đỏ không thua kém gì quả cà chua mà còn khá sưng lên nữa
khi người kia bắn hàng ngàn 'đứa con' vào phía trong em cũng cạn kiệt sức lực rồi, nằm yên xuống chiếc giường mà nhắm mắt định sẽ ngủ một giấc
bỗng lại có cánh tay đưa ra nắm lấy phần eo thon của mình, thanh pháp giật mình mở mắt nhìn người đang cười tít cả mắt rồi cầm lấy cự vật đút vào nơi nội bích ấm nóng lần nữa
em thề sau hôm nay sẽ phải nghỉ chơi với người kia ngay lập tức, nghỉ chơi luôn không cho hôn hôn nữa đâu
29.08.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro