extra.1
#không theo một plots order nào cũng như không có bài nhạc nào xuất hiện ở đây. chỉ là tác giả muốn viết vì đã lặn khá lâu rồi...
trần đăng dương × nguyễn thanh pháp
____
hôm nay là chủ nhật, bình thường thì đăng dương và thanh pháp luôn dành thời gian để hẹn hò lén lút vào những hôm được nghỉ ngơi như này. chỉ là mấy tuần gần đây phải tham gia chương trình nọ nên thời gian làm nhạc còn chả có thì huống gì thời gian cho nhau, sáng sớm chỉ kịp chào nhau bằng một cái hôn nhẹ nhàng rồi đến studio để thu âm cũng như là sáng tác nhạc cho vòng cuối này. ăn đồ ăn bên ngoài với tần suất lớn hơn so với thường, tối thì chỉ về đến nhà cả hai đã ngã gục lên chiếc giường êm ái mà ôm nhau ngủ một hơi song lại thức dậy đi thu âm tiếp tục
chương trình vừa đóng máy vào tối hôm qua nên chủ nhật hôm nay cả hai mới có thời gian dành cho nhau đúng nghĩa. thanh pháp quá lười ngủ đến tận trưa mới tỉnh dậy được nên đăng dương cũng phải bắt buộc nằm cùng vì em nhỏ cứ ôm chặt vào lòng thế mà, làm sao nỡ tháo tay ra khỏi chứ. mà cũng vì thế nên cả hai quyết định dành thời gian hôm nay chỉ để ở nhà xem phim
"dương, anh chọn được phim chưa đấy?"- giọng nói từ phía trong căn bếp phát lên với cường độ không quá to
"à đây, phim hành động mà em thích luôn" - gã trầm giọng cất lời
"anh còn mua nến thơm nữa á?"
"ừm, mua cho dịp này"
thanh pháp cầm trên tay là túi bỏng ngô mà mình tự làm đem ra đặt lên bàn rồi nhảy tọt vào lòng của người đang ngồi sẵn trên sofa đối mắt với chiếc tivi chưa được bấm vào nút sẵn sàng. em ngã người ra mà tựa lưng vào cái cảm giác mềm mại, cánh tay của anh người yêu cũng khoác qua cổ luôn rồi. vớ vội lấy điều khiển mà bấm mở lên rồi vứt sang một bên, đôi mắt chờ đợi sau phần intro sẽ là cái gì đó rất tuyệt vời nhưng chỉ mới mở lên đã thấy hai nhân vật chính lao vào nhau mà điên cuồng hôn...lột hết mớ quần áo trên người
thanh pháp hết đưa mắt vào tivi rồi lại đưa mắt nhìn gã to lớn bên cạnh đang chăm chú vào với vẻ mặt dường như không có gì, cảm giác như xem một bộ phim nhạt nhẽo vậy...chiếc màn hình sáng rực ngoài ra phía ngoài thì tối tăm chả có ánh đèn, âm thanh được bật lên tối đa là sở thích của em nhưng phải loay hoay tìm cái điều khiển để tắt đi mãi không thấy, mặt quay chỗ khác chẳng dám nhìn...thế mà cái gã bên cạnh lại chẳng cho còn đưa tay kéo mặt phải cho tầm mắt nhìn vào đủ hết thứ đang diễn ra
thanh pháp mặt mũi đỏ bừng vốn chả xem mấy cái thứ này bao giờ bây giờ còn bắt xem cùng anh người yêu..mới đó nào ngờ đã có bàn tay vén chiếc áo thun lên mà hết xoa xoa vùng bụng rồi chuyển dần lên trên nơi hai đầu vú vì mấy cái trình chiếu kia làm cho cứng lại càng cứng hơn, từng ngón tay chạm vào vùng da nóng hổi cũng muốn tan chảy ra hết cả lên
"a"- thanh pháp hét lên một tiếng khi bị nhấc bổng lên trên người bên cạnh, phía dưới còn có thứ cộm lên chờ đợi
"mới đó mà đã bắn thế cục cưng"- nhạy cảm chắc là một đức tính tốt mà em có..đăng dương nghĩ thế vì chỉ cần dùng tay lả lướt trên da thôi thì thanh pháp đã rên ư ử hết cả lên, gã chỉ cần xoa xoa ngực một lát em đã bắn ra dòng tinh trắng đục vào trong chiếc quần thun ngắn
"chẳng phải là tại anh?"
"đúng rồi, là tại anh muốn em thôi mà"- gã tựa vào một bên vai, phả hơi thở nóng hổi vào bên gáy cất lời còn vươn lưỡi đặt lên da mà liếm mút khiến cho người phía trên cũng theo đó mà nóng hết cả lên
"e-em cần phải tắt tivi đ-..hức"
thanh pháp loay hoay định đứng dậy tắt chiếc màn hình từ nãy đến giờ vẫn còn y nguyên lại bị người kia kéo vào lòng lần nữa và em chắc chắn đây sẽ là chỗ ngồi của mình, hai là gã thích việc xem người khác nhỉ?
đăng dương xoay người em đối diện với gương mặt của gã, kéo chiếc áo thun ra khỏi người để lộ làn da trắng sáng trong bóng tối cùng đôi má phiếm hồng. gã hôn vào đôi môi từ đầu đến giờ đang tự làm bị thương vì không muốn phát ra âm thanh, luồn chiếc lưỡi như chú rắn mà làm càn bên trong một khoảng thời gian chẳng để cho người kia thở nổi nữa rồi
"anh làm nhé cục cưng?"- chất giọng khàn đục vang lên giữa căn phòng, cúi đầu cắn mút lấy núm vú, bên còn lại thì xoa nắn.
em gật đầu đồng tình sau khi thoát khỏi nụ hôn mà thở hổn hển như bị lấy đi hết, đoán chắc dù cho có đồng ý hay không thì gã vẫn sẽ làm vì đây chỉ là thông báo trước thôi...tức tối khi thấy chiếc quần còn lại cũng bị kéo phăng mà người kia thì cả người chưa mất thứ gì cả
"bất công quá..em cởi hết rồi, còn anh thì..haa"- đưa tay đẩy phắt cái đầu đang ra sức mút lấy ngực, gã mút một hơi mạnh khiến em không khỏi rên rỉ
"cởi cho anh"
gã cất lời ra lên, tay giữ lấy phần eo thon mà tựa lưng vào chiếc ghế đưa mắt nhìn người đang từ từ cúi đầu tháo từng cái nút áo, phía dưới hậu huyệt cũng ma sát với cự vật phía dưới cách hai lớp vải làm gã phải gầm rú lên một cái mà ngã người ra sau, tầm mắt bị dục vọng chiếm hữu dần đi
em còn đang thích thú trước mấy cái hành động của người đối diện, ai ngờ lại bị một hơi lật ngã ra chiếc sofa giật thót nhắm tịt mắt, phần môi có chút ươn ướt. lần nữa mở mắt ra đã thấy người kia đang đang liếm mút lấy cánh môi rồi dần dà chuyển xuống, không đâu là không có vết đỏ gây ra. hai bên chân đang khép lại bị người kia tách ra dùng ngón tay đâm chọt vào trong, hết ngón này lại thêm ngón kia vào trong để nới lỏng
thanh pháp chỉ biết rên rỉ trước mấy hành động thân mật vừa rồi, tốc độ phía dưới cũng không phải chậm chạp gì, cánh mũi bị hương thơm làm cho trên mắt xuất hiện tầng sương mỏng ứa nước mà há miệng tiếp nhận mấy đợt khoái cảm sắp đến cao trào thì thấy vật kia đã được rút ra khiến em vô cùng hụt hẫng
"hah...anh trêu em"
"anh đâu có đâu... thương còn không hết, cưng muốn anh làm gì thì phải nói chứ"
"a-anh anh!" - em trừng mắt nhìn người kia nhoẻn miệng cười trên gương mặt điển trai liền ức quá mà khóc hết cả lên khiến ai kia giật mình dỗ cho bớt giận bằng cách đút cự vật vào một cách bất ngờ...làm em đau quá mà thít chặt phía hậu huyệt lại
"thả lỏng ra nào, em không muốn cả hai phải đau mà đúng không?"
"tao thít chặt chết mày luôn..ha"
em thẹn quá hoá giận mà hét lên một tiếng, lại bị người kia đẩy mạnh phía cự vật vào mà rên lên một tiếng. cảm giác không khác gì bị trêu đùa nữa, muốn đánh cho cái người đẹp trai cho chết luôn đi...phía dưới cũng đau quá nên phải điều chỉnh nhịp thở mà thả lỏng ra
đăng dương chỉ chờ như thế, vừa mới rộng rãi tí đã liên tục đâm rút cho người dưới thân mù mịt đưa tay choàng qua sau cổ còn dùng móng cào vài cái đau rát. gã không thấy nhằm nhò gì ngược lại còn rất thích thú đến nỗi phía dưới không thể ngừng dùng chày giã vào
"hah...anh.chậm th-thôi"
nhìn em ra sức nỉ non năn nỉ càng khiến tâm can chỉ thêm rạo rực mà thôi. gương mặt điển trai cúi xuống mà cắn mút lấy đôi môi ban nãy bị làm cho sưng đỏ, phía dưới hình như không muốn dừng lại mà còn gia tăng thêm so với ban đầu. làm ai kia bị đâm sướng đến nỗi không nhận ra mình là ai nữa, chỉ biết rằng khoái cảm mang lại là vô đối
"thả...thả ra đi"
"không, anh chưa bắn mà cưng đã ra nhiều quá"
bị dục vọng làm đến lúc cao trào ai ngờ lại bị đăng dương dùng tay bịt lại, hoàn toàn chưa muốn cho em phóng thích ra. gã nhướn chân mày mà thấy người kia uốn éo hết cả lên, miệng ra sức cầu xin kèm theo tiếng rên rỉ của ti vi vang lấn áp. phía dưới ra sức đâm chọt thật nhanh đến và mạnh bạo sau vài lần mới bắn vào bên trong, thả bàn tay ra cho người kia phóng thích dính lính cơ bụng
thanh pháp mệt mỏi nhắm nghiền cả mắt đi, hoàn toàn chẳng còn sức nào để đứng dậy đi vệ sinh nữa. chỉ mặc kệ rồi chìm vào giấc ngủ nhưng chẳng may mắn đến vậy, chỉ mới chợp mắt đã thấy thứ bên dưới của đăng dương lại to lên một vòng
"anh...hah cái đồ đáng ghét"
09.10.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro