anh iu
trần đăng dương × nguyễn thanh pháp
#
abo, nên cân nhắc trước khi đọc
đăng dương chỉ mới hai mươi tuổi đầu thế mà lại nhặt về được một bé nhỏ kém mình mười tuổi trong lần đi leo núi chơi với gia đình
gã thật ra cũng rất thích cảm giác có em lắm với vả lại tình trạng của đứa trẻ kia lại vốn đang có chút khó khăn
anh thấy em lúc đang chạy trốn khi ăn cắp đồ ăn của mấy tiệm nhỏ lại bị người ta bắt được đánh cho đau đớn một trận
cha mẹ gã cũng vốn thích trẻ con lắm nên thấy thì lại rũ lòng thương cho đứa trẻ tội nghiệp
đăng dương đi làm xa nhà lúc về thăm lại phát hiện có bóng dáng bé nhỏ thấy gã mà chạy ra ôm vào lòng
"hôm nay đi học có vui không?"
"dạ có, hôm nay có bạn khen em dễ thương đó anh dương"
"xinh đẹp nên được bạn khen là đúng rồi"
anh ôm lấy em rồi bế đi lên trên lầu, cha mẹ gã vốn thường đi làm đến tận tối muộn mới về nên phải tự tay chăm sóc bé nhỏ
.
"pháp, anh thích em"
thanh pháp đang học năm ba, một cuộc sống đầy ngưỡng mộ cùng trình độ học vấn miễn bàn đang được đàn anh khoá trên tỏ tình ở ngay cổng trường, bao vây bởi vô số sinh viên hô hào
"e-em..."
đăng dương hơn ba mươi tuổi vẫn chưa tìm được mối tình nào đẹp cho khâm, cha mẹ thì liên tục thúc giục đi xem mắt nhưng toàn nhận lại là lời từ chối
nhưng gã chỉ cần đi làm về liền có gương mặt xinh xắn của thanh pháp ôm vào lòng là đủ rồi mà
hôm nay rảnh rỗi nổi hứng đi đón em về lại được một màn khiến cho tâm trạng khó chịu
cả đám sinh viên vây quanh một vòng và nhân vật chính của cậu chuyện là em...cùng cậu bạn nào đó?
thanh pháp quá nhỏ để yêu đương gã luôn nghĩ vậy trong đầu nên liền tiến vào nắm tay kéo đi
lúc em chần chừ như định nói gì đó , đôi tay vừa định cầm lấy bó hoa thì gã biết mình có chút sai sót khi để em trai mình yêu đương quá sớm rồi
thanh pháp bị lôi đi trước vẻ mặt bất ngờ của đàn anh và vẻ mặt khó chịu của đăng dương lúc ngồi trên xe
vốn việc thắt dây an toàn chưa để em tự mình làm bao giờ vậy mà hôm nay lại khác thường ngày rồi
bàn tay nổi đầy gân xanh đang ra sức như muốn nắm vô lăng kéo ra vậy, em chính là sợ nhất cái tình cảnh bây giờ nên không dám cất lời
"anh bảo với em rằng không được yêu đương sớm, rõ chưa?"
"d-dạ rõ"
em tưởng mình đang trong kì huấn luyện quấn đội liền có chút căng thẳng mặc dù chỉ thấy qua màn ảnh mà thôi
lúc về nhà liền bị bỏ một mình rồi anh phóng xe đi thật nhanh chưa để em kịp làm gì cả
đăng dương vốn không hiểu tại sao mình lại có cảm giác khó chịu khi thấy em được khen ngợi, được nhiều người yêu mến
có lẽ vì là bổn phận anh trai nên nuông chiều chỉ muốn em ở bên mình mãi không?
hay nó là thứ tình yêu mà mẹ luôn miệng mong anh có được? với đứa em của mình?
gã liền rùng mình lắc lắc đầu để thôi phải nghĩ ngợi những điều không nên đối với em, bánh xe vẫn lăn bánh nhưng được dừng lại ở một club nọ
___
thanh pháp đang buồn bã vì phải ở nhà một mình khi tiếng sấm vang vọng khắp nhà, từng tia sét đánh thẳng xuống từng đợt
mồ hôi trên người cũng vì thế mà tuôn như mưa, rốt cuộc anh trai yêu mến của em đâu mất rồi
em muốn nhắm mắt lại mà ngủ một hơi để không phải nghe thấy nhưng không thể được, ngày còn nhỏ trốn chui trốn nhũi trong mấy con hẻm nhỏ bây giờ cũng thành nỗi ám ảnh
bây giờ cũng đang tối muộn nhưng đăng dương chưa trở về, chiếc điện thoại sau bao lần thuê bao liền được em chọi xuống nền nhà lạnh lẽo
/cạch/
tiếng mở cửa khiến em sợ hãi mà nhắm tịt cả mắt liền bị ai đó ôm vào lòng nên phải mở mắt ra
những tia sét giáng xuống trong bóng tối làm rõ gương mặt của kẻ kia
đăng dương - anh của em đây rồi
gã ôm em vào lòng nhưng không nói gì cả, men rượu nồng nàn bên cánh mũi của em cùng mùi pheromone rượu whisky
'thích cách anh yêu ôm eo
thích cách anh yêu nâng niu
thích cách anh yêu nuông chiều
dù em vẫn tỏ ra hơi kiêu
thích cách anh yêu đan tay
thích cách ta face to face
thích cách anh yêu nhẫn nại
dù em vẫn thường hay chua cay'
em không nghĩ mình lại nghe văng vẳng tiếng bài hát yêu thích của mình bên tai nhưng chỉ tại nó đúng với hoàn cảnh hiện tại
đăng dương phát tình rồi
gã nhìn trời đêm tối rồi sáng lộ ra vẻ mặt xinh đẹp của em, bây giờ lại muốn cưỡng ép kẻ nhỏ hơn thuộc về mình
pheromone hương chanh cũng bị chèn ép mà toả ra hoà quyện với whisky hoà hợp đến không tưởng
'thích cái cách anh yêu hôn em và cho em biết em đặc biệt nhất
là điều người chẳng để mất
là điều người cần để tâm
lướt những ngón tay đan vào từng điệu nhạc hoà quyện nhịp nhàng vào nhau
chạm nhẹ vào từng niềm đau
chạm nhẹ vào từng huh uhm'
ooh, boy, i want you (i want you)
all i want is you
boy, i want you (boy)
all i want his'
mặt mũi em nóng bừng trước mùi hương bản thân thường ngửi thấy lúc bên anh, bây giờ nó càng khiến cơn phát tình của mình cũng đến gần theo
gã áp môi lên môi em làm cho vành môi căng mọng có chút ươn ướt rồi luồn chiếc lưỡi vào trong để chọc ghẹo
thanh pháp vụn về trước dục vọng, tiếng rên ư ử vang lên lấn át cả tiếng sét
'mặc kệ đêm đông mặc kệ cơn giông
chỉ cần anh yêu sẽ không chóng thay lòng
ngồi hàng giờ bên nhau ta chuyện trò kệ đời luôn quay vòng'
em có chút cảm xúc khác với người anh trai này, nó mãnh liệt đến nỗi hằng ngày đều muốn được ở bên anh lâu hơn
so với cơn giông bão kia thì thứ cuốn em theo chính là gã
thanh pháp yêu đăng dương, thứ mà em luôn chôn giấu bấy lâu...bây giờ còn được ở trong vòng tay của anh, được anh hôn lấy
gã dứt nụ hôn ra mà lần mò vào lớp quần mỏng phía dưới mà đâm chọt bằng ngón tay
hai ngón rồi ba ngón, phía dưới ướt nhẹp một mảng giường trắng xoá, trời mưa nhưng cả hai thân thể lại cháy như lửa đốt
lột phăng chiếc áo thun còn lại trên người em mà liếm mút nụ hoa trước ngực, tiếng rên ư ử hoà cùng tiếng mưa lách tách sao càng khiến cơn hứng tình nổi dậy hơn
gã gấp gáp đến nỗi lục tung trong chiếc ví của mình để lấy bao ra đeo vào cự vật đã căng cứng từ lâu
nhanh chóng tiến vào hậu huyệt đã mềm nhũn chờ đợi thứ được đâm vào, đầu óc cả hai quay cuồng sau những cú đâm chọt
tiếng mưa dần dần nhỏ lại, ánh đèn cuối cùng đã bật lại để lộ một hình ảnh tuyệt trần trong tầm mắt gã
em mơ hồ chẳng nhìn kĩ mặt của anh nổi sau những cú thúc, trên mắt đã có có tầng sương, mặt mày thì đỏ hết cả lên
uốn éo theo những cái thúc mạnh bạo, bây giờ là điều sung sướng nhất hiện tại
gã vừa thúc vừa cúi xuống để chìm đắm trong đôi môi sưng lên từ lâu, day day nhẹ môi dưới
cuối cùng thì đăng dương mới biết tại sao mình lại khó chịu khi thấy em được tỏ tình
đó là thứ cảm xúc của tình yêu, muốn được chiếm lấy em cho mỗi bản thân mình
muốn được thấy mình duy nhất trong tầm mắt trong veo thuần khiết mỗi lần thấy em
muốn được ôm em vào lòng mà hôn lấy mặc cho có là nơi đâu
tình yêu vốn là thứ mãnh liệt nhất của con người, nó có thể nhỏ nhưng mà qua từng thời gian sẽ càng lớn mạnh hơn.
tình yêu là thứ mà cả hai con người đều phải tình nguyện, muốn được ở bên đối phương đến hết đời
__
em tỉnh dậy sau một đêm hoan ái cùng với đăng dương, ngước mắt liền thấy có kẻ ôm mình vào lòng
tiếng thở đều đặn cùng gương mặt góc cạnh nhắm nghiền đôi mắt
đây không phải là mơ, em cuối cùng cũng biết được thứ tình yêu mà mình mong mỏi
nhưng bây giờ mới nhận ra thứ gì đó vẫn còn đặt ở dưới mông mình thì phải, cái sự ươn ướt làm em khó chịu muốn rời đi
cố gắng một cách nhẹ nhàng nhất để người kia không nhận ra, lúc sắp rời liền bị kéo mạnh vào
"ưm...hức"
"đi đâu vậy?"
đăng dương hôn khắp mặt em rồi ngồi dậy mặc kệ cự vật vẫn còn bên trong, người kia bị làm hôm qua đã nhạy cảm đến vậy mà còn bị trêu chọc
gã thở dài nhìn em ở dưới thân cũng có chút tội lỗi nhưng có điều alpha phát tình thì phải được giải quyết trong vòng một tuần hoặc uống thuốc để ngăn ngừa
tiếc là có em rồi nên việc gì phải uống thuốc..nhỉ?
17.08.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro