10/10
trần minh hiếu × nguyễn thanh pháp
warning : không tuyên truyền, ủng hộ về hành động phía dưới
___
gần đây việc quay chương trình đang gặp chút trục trặc khi lại biến mất đi một bóng người
tin sốc : rapper pháp kiều biến mất khỏi giới showbiz và đang được công an vào cuộc tìm kiếm
hàng loạt bài báo nóng hổi liên tục được viết ra, đám nhà báo như vớ được vàng mà không ngừng tung
riêng trợ lí của người biến mất thì lại lo lắng vô cùng, không chỉ người kia là người nổi tiếng mà còn là bạn thân với mình
các nghệ sĩ cũng nhắn đến hỏi thăm tình hình xem có tìm được chưa
mọi sự tìm kiếm dường như trở nên vô hình, thanh pháp biến mất không để lại một dấu vết nào cả
chứng tỏ người bắt cóc đã theo dõi rất lâu mới có thời cơ để mà làm được
"ê khang, cái kiều mất tích hơn một tuần rồi đó. cầu trời cho mau tìm thấy được"
thành an cùng bảo khang ngồi trong khán phòng mà tâm sự , phải nói cũng rất lo vì là đồng nghiệp
thứ hai là sợ mình sẽ lâm vào tình cảnh giống như thế
minh hiếu ngồi trong góc phòng nghe rõ hết tình hình liền nở nụ cười kì quái rồi trở về nhà sau khi kết thúc buổi ghi hình
chương trình kia không vì sự vắng mặt mà ngưng phát sóng. lại còn nhân cơ hội đó đem sức hút mà phát huy hơn
/cạch/
anh đứng trước cửa căn hộ đút chìa khoá vào mà mở ra, căn phòng đang tối tăm bật lên cũng liền nhức mắt
gã bị cận nên mắt khá yếu, vội bật chút đèn vàng ngà ngà lên. đặt túi đồ xuống mà đi về phía chiếc sofa nằm xuống rồi mở chiếc điện thoại lên
vào phần ứng dụng có liên kết với camera mà bật lên
có bóng người nhỏ nhắn đang ngồi trên chiếc giường, trên miệng còn bị ngăn chặn bởi mảnh vải buộc chặt
trên cổ tay còn bị thắt bởi sợi dây chỉ còn duy nhất đôi chân được tự do
đôi mắt đã sưng húp lên như vừa khóc rất lâu
chắc bé nhỏ kia đã sợ hãi lắm
người kia đang cố sức để mở sợi dây ở trên tay, đôi mắt liếc nhìn xung quanh tìm kiếm vật dụng có ích nhưng ngoài dự đoán
chẳng có thứ gì ổn để sử dụng cả, căn phòng không quá nhỏ nhưng cũng đơn sơ biết bao
chỉ có duy nhất một ánh đèn le lỏi dưới bóng đêm, ngoài ra chỉ còn chiếc giường lớn đặt chễm chệ ở giữa
dường như đã bị ngăn cách với thế giới ngoài kia rồi, em nằm xuống chiếc giường màu trắng như muốn từ bỏ
nước mắt ấm cũng không ngừng chảy sang hai bên, có lẽ đây là lần đầu khóc nhiều đến thế
có trách cũng phải trách bản thân quá tin tưởng người khác mà dâng hiến cái lần đầu của mình
đến lúc tỉnh dậy là một không gian xa lạ cùng con người mình mến mộ hết lòng
em không nghĩ bản thân lại trở thành nạn nhân mà thường trong các bộ phim mới xuất hiện
trên tay còn chiếc vòng do người kia tặng, nhìn đến thôi cũng liền muốn đem đi vứt bỏ
bây giờ mới hiểu ra câu nói 'hoàn cảnh không tạo nên con người , chúng chỉ phơi bày họ'
em chính là không tin vào ai nữa được rồi ngay cả bản thân cũng không dành cho
từng cử chỉ cùa người kia trong điện thoại đã được minh hiếu thu lại vào trong tầm mắt
nhã nhặn nâng tách trà lên môi mà tu hết một ngụm, trên miệng có chút nhoẻn lên
đứng dậy đi về phía sàn nhà nơi có cánh cửa được giấu dưới tấm thảm mà mở lên
tiếng lạch cạch của tiếng giày vang lên khi chạm vào từng bậc thang, người dưới kia nghe rõ một mồn...càng nghe lại càng sợ hãi vô cùng
"bé nhỏ"
chất giọng trầm cất lên vang vẳng đến nỗi nổi từng sợi gai óc lên đến đỉnh đầu, người kia có chút lùi bước về phía bức tường lạnh lẽo
"sao lại tránh né anh vậy?"
"thanh pháp"
"ưm ưm"
"anh làm gì sai sao"
minh hiếu tiến về phía trước mà chống tay vào tường ngước mắt nhìn xuống vẻ mặt sợ hãi kia mà cầm lấy tay
tay của em rỉ máu hết cả rồi thật tội nghiệp nhưng gã không thả ra được đâu
nếu tháo ra thì em sẽ chạy trốn khỏi hắn mất, thanh pháp chỉ được ở bên gã thôi
đặt đôi môi lên chiếc má gầy gọc, cơm lo những thứ dinh dưỡng mà lại không chịu nuốt người ta nhìn vào lại tưởng hắn bắt nạt em mất
hôn lấy khoé mắt đã đỏ từ lâu , ôm lấy người kia vào lòng mà âu yếm mặc kệ cái vùng vẫy kia
/chát/
thanh pháp muốn thoát ra nhưng lại không thể, bản thân chính là ghê tởm hành động kia mà quơ tay một cái mạnh vào mặt minh hiếu
gã thấy thế liền bật cười, cú đánh vừa rồi cũng khá đau đó nhưng người đánh là em thì sẽ bỏ qua hết thảy
ngoại lệ của gã
đưa tay tháo chiếc khăn trên miệng của em ra để lộ đôi môi căng mọng mà hằng đem gã xao xuyến
"tên khốn, tên chết tiệt"
bé nhỏ vừa thả ra đã không ngừng dùng từ ngữ thô bạo phát ra từ đôi môi khó quên, gã đặt ngón tay để ngăn chặn âm thanh chói tay kia
"bé ngoan thì không được chửi bậy"
"thả ra, chó chết"
"mà bé hư thì sẽ bị phạt"
"..."
thanh pháp chính thức câm nín mà nhìn vẻ mặt bỉ ổi hết sức kia, không hiểu vì sao lại yêu cho được
gã đẩy người em về phía chiếc giường một cú đau điếng, nắm lấy đôi tay mà đưa ra phía trên kiềm chặt
cúi người áp môi gã lên đôi môi của em, sự mềm mại này là sự đền đáp sau bao ngày
gã bóp mạnh lấy mông em để cạy mở mà luồn chiếc lưỡi vào càn quét
người nhỏ lại chẳng chịu hợp tác mà mạnh tay cắn chặt vào môi người kia
một mùi tanh tưởi phát ra từ môi gã, liền thích thú mà ngấu nghiến lần nữa
thanh pháp bị mùi máu làm cho khó chịu không ngừng dùng chân đá về phía người kia
gã cởi chiếc cà vạt đang cản trở trên người rồi cởi đồ của cả hai, kéo chân em mà mở ra
một hơi liền tiến vào không một chút dè dừng hay nới lỏng gì cả
em bị một cú thúc đau điếng, cảm thấy phía dưới như đã bị rách ra làm đôi mà thít chặt
"thả lỏng...hah ra nào"
gã bị em thít chặt cũng khó thở vô cùng dường như vì hận mà muốn cắn đứt lấy cự vật to lớn
thanh pháp ra sức để thả lỏng nhưng sự đau đớn luôn hiện rõ trên khuôn mặt cùng tiếng hét vang vọng khắp căn phòng
minh hiếu cúi người hôn lấy khắp gương mặt đang nhăn nhó kia, vì thế mà đứng im không di chuyển được
'baby, can you just stay in my arms?
vì có đôi lúc anh cũng tham vọng
là người duy nhất anh giữ trong lòng
(rồi mình nhấp đi, nhấp đi, nhấp đi)
xòe bàn tay 5 ngón đan vào
khẽ hôn lên trên làn da điểm 10
15 - 20 phút tan vào
giữa cơn mơ điên cuồng em mỉm cười
mỗi đêm ta gọi tên nhau
dù đi đến đâu vẫn gọi tên nhau
bật cảm xúc lên khi nằm bên nhau
ta nằm bên nhau'
bài nhạc trong căn phòng vang lên khi gã chòm lấy chiếc điện thoại mà bật lên
chẳng phải tuyệt nhất lúc làm tình là có một bản nhạc đồng hành sao
thanh pháp đã thả lỏng ra được một chút, không hề muốn nhưng càng thít chặt chỉ làm em đau hơn mà thôi
thấy đã đủ người trên liền đâm rút mãnh liệt, đôi chân em quắp lấy hông gã bị vùi dập không mở được miệng
vì quá nhanh nên nước từ trong miệng cũng chẳng nuốt kịp nên chảy dọc xuống cổ làm ướt một mảng
em thở dốc gắng điều chỉnh hơi thở để theo kịp nhịp hông nhưng nó khác với bản nhạc vô cùng
bài nhạc có từng nốt chỉ nghe qua liền nhớ còn nhịp hông kia vốn chẳng đều đặn ra vào nên không theo nổi
'rồi mình nhấp đi, nhấp đi, nhấp đi'
bài hát lựa cũng thật hay làm sao của người đồng đội cũ của em nữa, lúc trước nghe chẳng biết được nghĩa bây giờ dường như hiểu rõ từng lời
bản thân có hận đến đâu cũng không thể ngăn nổi dục vọng bên trong người
tình dục xâm chiếm đi một mảng người, chẳng còn tiếng chửi mắng mà còn âm thanh rên rỉ cùng tiếng đâm thúc mạnh bạo trong không gian
em bắn rất nhiều lần rồi nhưng người này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mà ngày càng mãnh liệt hơn
"d-dừng...hức lại"
minh hiếu đâm rút thoả mãn nhìn mỹ cảnh trước mặt, người vừa nảy chửi rủa lại mặc đâm rút
phía dưới cũng mút mát mà luyến tiếc sau nhưng cú thúc
thanh pháp chính là điên vì tình dục mất rồi
lông mày nhếch lên một mảng tự đắc ý ra sức mạnh bạo hơn
/két/
"ai đó"
07.08.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro