Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


xx ngày 1 tháng 9 năm 2009.


Hôm nay là ngày khai giảng trường trên toàn nước,ngoài đường đông kín phụ huynh đưa con mình đi đến trường dự buổi khai giảng,các chuyến xe bus đông kín học sinh cấp 2 cấp 3.

"Ở đâu vậy nhỉ?.." giọng nói cất lên giữa không trung,thanh âm giọng điệu này dễ nghe và có vẻ như rất bối rối so với khung cảnh tấp nập người.

Đôi chân bước không nhanh không chậm trên đường đi dành cho người đi bộ,mái tóc đen huyền bí cùng với đôi mắt màu xanh trông sáng sủa và tươi rói, làn da trắng hồng và dáng người con trai thấp bé vỏn vẹn 1m65.Trên người còn mặc một bộ đồng phục trường sơ trung xx.

Chậm chạp giơ cổ tay đang cầm chiếc điện thoại kia lên nhìn giờ, khuôn mặt hốt hoảng kèm theo bối rối nhìn chỉ dẫn đường đi trên điện thoại ấy mà chạy chen chúc giữa chốn đông người..


"a..chết tiệt đi đứng không có mắt nhìn à?" giọng điệu khó ưa cất lên từng phía trước mặt.

Cậu đứng dậy rồi cúi đầu thấp tới nổi đầu sắp chạm vào đầu gối mà miệng nhỏ cứ lí nhí 'xin lỗi' hiện tại đang gấp lắm rồi nên chỉ nói lời xin lỗi rồi bỏ chạy để lại anh chàng đẹp trai nhưng mỏ không được nói lời hay lắm ngơ ngác nhìn theo bóng dáng chạy trốn của cậu:

 "xui xẻo..tch" .

Bước chân nhanh nhẹn cùng lợi thế thân hình thấp bé mà luồn lách qua từng dòng người đang đi trên đường,mái tóc đen xù lên theo từng đợt gió của bầu trời đem lại,vẻ mặt hốt hoảng sợ hại 'chết rồi nếu như mình trễ thì mẹ sẽ đánh mình mất!' từng động tác của chân dường như chạy nhanh hơn mà đi theo chỉ dẫn của điện thoại.

 Đến trước cổng của một ngôi trường cao trung to lớn nổi tiếng nhất nhìn thành phố trước mặt,vì kiệt sức mà thở dốc trước cổng trường làm không ít sự thu hút ánh mắt của những học sinh khác ở ngoài cổng trường.

Cậu từ từ bình tĩnh lại sửa đồng phục rồi tiến vào trường: 'mình muốn đến phòng hiệu trưởng..Nhưng mình chả biết nó ở đâu cả..' khuôn mặt cử chỉ ngại ngùng bối rối mà nhìn xung quanh sân trường đâu cũng là học sinh của trường

Cậu nuốt một ngụm nước bọt rồi tiến đến một anh chàng tóc có mái tóc trắng da ngăm có vẻ ngoài rất soái..trông bắt mắt nhất trong mắt cậu mà liều mạng tới hỏi phòng của Hiệu Trưởng

 Cảm giác rụt rè đứng trước mắt người nọ mà đôi mắt màu bầu trời bối rối nhìn vào đôi mắt màu tím đấy. Người nọ gương đôi mắt tím sắc bén nhìn cậu chằm chằm như ngắm con mồi dường như có thể giết chết người bằng đôi mắt được đấy! 'sao người gì đẹp trai mà đáng sợ vậy!!?'

 cậu rón rén nhìn hắn mà quên luôn bản thân định hỏi gì thì bên tai có người cất giọng nói trầm có chút 'đáng sợ?' 

"chuyện gì?" Hắn mất kiên nhẫn mà thở dài mở giọng lên hỏi trước để thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng hiện tại. Dường như câu hỏi đã kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của bản thân,nhớ ra điều mình cần phải hỏi thì cậu liền cất giọng lên nhỏ nhẹ hỏi

 "à..C-cậu...à không không, anh có biết phòng Hiệu Trưởng đi lối nào không?" đôi mắt màu xanh thấp thỏm nhìn xung quanh.

"Huh?..à lầu 2 rẻ trái cái phòng cuối hành lang được chưa?.." giọng trầm cất lên bên tai cậu như quyến rũ còn kéo dài thanh âm cuối..."thỏ con"

 Cậu hoảng loạn đỏ mặt rồi cúi đầu cảm ơn người nọ xong cong chân lên bỏ chạy theo chỉ dẫn của anh chàng đẹp trai đấy 'Thỏ con?..gì vậy chứ' Người con trai nọ dùng đôi mắt tím của mình nhìn chằm chằm con người đang hoảng sợ bỏ chạy kia mà khóe miệng dường như đang nhếch lên 'dễ thương nhỉ?' nhận thấy người kia đã bỏ chạy xa khỏi tầm mắt,hắn di chuyển bước chân xoay người lại đi về phía phòng hội trường sắp diễn ra buổi khai giảng. . . .

.

.

"Vậy họ tên trò là Hoa Viên Võ Đạo, học sinh chuyển trường nhỉ?" bàn tay nhăn nheo của tuổi già mà cầm lấy tờ giấy hồ sơ học sinh. 

Tháng trước ông đã được các giáo viên truyền nhau tin tức cậu học sinh có họ Hoa Viên làm bài thi cử tuyển sinh được tối đa điểm yêu cầu khiến các trường khác choáng ngợp với sự học bá thần thánh này! Ai mà ngờ được học thần lại chuyển về ngôi trường của ông thật quá may mắn rồi! 

 "Em chào thầy Mạc, em là học sinh chuyển đến.." Cậu gật đầu mà đáp lại câu hỏi của thầy, dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu khiến cho thầy Hiệu Trưởng có cảm giác hài lòng và ưu ái mà giọng điệu của thầy dường như nhẹ nhàng hơn hẳn.


"Được rồi, lớp của trò là 10A3 nằm cuối dãy hành lang của lầu 1, giờ thì thầy trò ta cùng xuống hội trường để dự khai giảng nào trò Hoa Viên" Thầy Mạc tỏ vẻ có tâm trạng vui vẻ mà thong thả vỗ vai cậu một cái rồi rời khỏi phòng Hiệu Trưởng.

Hoa Đạo ngày đầu tiên đến trường mới này có vẻ không tệ lắm,cậu cười mỉm một cái rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng còn lễ phép đóng cửa phòng lại cho chắc ăn rồi đi xuống từng bậc thang,đến bậc thang cuối cùng của lầu 3 xuống lầu 2 thì có vẻ có tiếng gì đấy làm thu hút sự chú ý của Đạo.

Cậu hoang mang ngước mắt lên nhìn về phía phát ra âm thanh kỳ lạ đấy mà tò mò, nhưng có vẻ sự tò mò này đã khiến Đạo bị lôi kéo mà từng bước từng bước đi về phía căn phòng phát ra âm thanh.

ẦM! Cậu giật mình mà mở to mắt nhìn qua cửa sổ của lớp học, đôi mắt xanh to tròn thấy được trên bục bảng giáo viên có 4 người con trai 'có vẻ rất soái..' Cậu thấy được anh chàng tóc đen dáng người cao ráo kia đang hút thuốc! Hút thuốc trong trường!! 

Cậu trợn mắt chưa kịp rõ bóng dáng của mấy người còn lại thì chân đã tự động bỏ chạy rồi.

'Họ là côn đồ à? mình không được đắc tội với họ!!' vừa chạy vừa suy nghĩ rằng nếu như cậu đắc tội lớn với họ mà báo cho giáo viên thì không phải ngày nào đám người đó cũng sẽ gây chuyện với mình sao? Mình không muốn bị hẹn ngoài cổng trường đâu!

 Cho dù rằng đây là ngôi trường nổi tiếng nhất nhì thành phố nhưng mà ngôi trường này cũng rất nổi về việc trong trường có nhiều cậu ấm cô chiêu cạy tiền gia đình mà ngông cuồng phá hoại, nghĩ trong bụng Đạo được một phen sợ hãi mà đi nhanh về phía hội trường. 

Bước vào bên trong,mắt Đạo liền nhìn xung quanh để đi tìm bảng lớp của mình '10A3..10A3' miệng nhỏ lí nhí tên lớp, dáng người thấp bé giữa một rừng người 'A đây rồi..' thấy được thứ cần thấy, cậu nhanh chân bước đến cuối hàng mà xếp ngay ngắn.

Cô gái kế bên thấy cậu rất lạ lẫm dường như chưa từng thấy ở lớp cũ của mình mà níu góc áo đồng phục của Đạo để gây sự chú ý. Cậu thấy áo của mình bị níu liền quay mặt ra giương đôi mắt to tròn của mình mà nhìn cô bạn,

 dường như nhận ra điều gì đó cậu liền cất giọng: "À,tôi vừa chuyển trường.." .

Cậu cúi thấp đầu xuống nhỏ giọng trả lời lại cô bạn này, ngón tay báu từng nếp nhăn của áo đồng phục mà đầu hạ xuống thấp hơn, trước đây cậu từng bị tẩy chay xa lánh nên bản thân tự bài xích với những người lạ xung quanh,cậu luôn có cảm giác bản thân cậu không hợp với mọi người trên thế gian này.

 Mục đích chuyển trường cũng là mẹ Đạo không muốn con trai yêu dấu của mình bị bạn bè tẩy chay bắt nạt đến mức trầm cảm, bà lo lắng cho đứa con dễ thương này của mình lắm,nhiều lần cơn giận đạt đến đỉnh khiến bà hầm hực đến trường làm loạn một phen rồi rút hết chi phí thẳng tay chuyển trường cho Hoa Viên Võ Đạo không một chút do dự.

 Bà là người mẹ đơn thân một tay nuôi lớn con mình nên theo bà cảm nhận thì đứa con trai này của bà rất ngoan ngoãn và dễ thương nhưng vì sự cố bạo lực học đường mà khiến đứa trẻ đáng yêu của mình dần sống khép nép hơn, bản thân bà cũng biết đứa bé này bị 'trầm cảm nhẹ' dù không nặng đến mức phải đi gặp bác sĩ nhưng mọi cử chỉ của Võ Đạo trầm lặng đến mức khiến bà đứng tim. 

Quay lại hiện tại, cô bạn sau khi nhìn từng hành động của cậu cũng ngầm hiểu ra một chút ít mà thu tay về mỉm cười với Đạo. "Xin chào bạn mới! Tôi là Tá Dã Emma, làm quen nhé?" .

Cậu bối rối nhìn cô nàng xinh đẹp ngoại quốc ngay trước mắt mà ngơ ra, cậu bối rối trên khuôn mặt thoáng một tâm trạng vui vẻ,cậu liền đáp lại với cô nàng.

 "Rất vui được gặp Emma..Tôi là Hoa Viên Võ Đạo" Ngón tay báu vào nếp nhăn áo dần thả ra, khóe môi của cậu dần mỉm cười một cái nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho cô nàng Emma ngơ ra một chút 'sao lại có đôi mắt đẹp như này nhỉ..?'

Quả thật hứng thú ban đầu của Emma đối với Võ Đạo chính là cậu con trai này có đôi mắt rất đẹp nhưng lại lạ mắt, cô từng gặp một người bạn của anh cô, anh ấy cũng có đôi mắt màu xanh nhưng màu xanh đấy không tựa như màu này.

"A..Tiểu Đạo, rất vui được gặp" Cô lí nhí đáp lại rồi quay người đứng thẳng, trên má có vài vệt hồng.

Cậu ngạc nhiên nhìn cô: ' vừa rồi cổ gọi mình là gì nhỉ?' sau đó rồi cậu cũng bỏ qua mà đứng thẳng lưng nhìn về phía trước nhưng có vẻ do cậu quá thấp nên phải nhón chân lên nhìn xem phía trước đang diễn ra cái gì?

'Tại sao mà mọi người cao quá vậy!' nhón hết sức để cố thấy chút ít nhưng cậu chả thấy gì cả! Khổ cho mấy người thấp quá.

Phía Bục Giảng. Hiệu Trưởng đang nói vài lời với các bạn học rồi thầy gọi một cái tên của Hội Trưởng lên phát biểu,khoảng khắc thầy gọi tên của anh ấy thì các bạn nữ phía dưới các lớp hét to ơi là to khiến tai của cậu như muốn nổ tung, cậu thầm nghĩ chắc người này nổi tiếng lắm nhỉ? sao cứ như buổi gặp mặt của thần tượng-fan ấy nhỉ?

 Cố nhón chân lên để nhìn xem 'thần tượng' là ai, thì cậu liền bắt gặp đàn anh hổ báo hút thuốc trong lớp ban nãy cậu vừa bắt gặp?

 Sốc tới nổi cậu nhón không nổi mà tê chân ngã xuống.Mặt đầy dấu chấm hỏi hoang mang, Emma nhìn Đạo ngã xuống mà giật mình cúi người đỡ Đạo lên. 

"Tiểu Đạo? cậu có sao không?" cô lo lắng mà nhìn cậu ngờ nghệc, hên là tiếng hét của các bạn 'fan' to quá lấn áp tiếng nên không ai phát hiện cậu té, điều này khiến cậu bớt quê đi một chút. 

"Tôi không sao, cảm ơn Emma..tôi tự đứng dậy được.." Cậu hoàn hồn lại

Lẽ nào Hội Trưởng là con người giả tạo? kiểu 'sáng làm Hội Trưởng, tối làm giang hồ' ấy ấy không phải! mình thấy anh ấy sáng nay mà, hay anh ấy có một người em song sinh khác..Ủa từ từ? mình quan tâm chuyện đấy làm gì, quan trọng là anh ấy không biết mình là ai để ghim,thôi cứ sống yên ổn thì hơn,không nên dính dáng tới đời sống của người ta quá nhiều! . 

"Tiểu Đạo..Thật sự là cậu bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của tiền bối nên ngã hả?" Emma một bên lo lắng hỏi cậu, bởi vì thật sự thì cô không còn quá xa lạ với việc này nữa, tất cả bạn bè là con gái của cô đều bất ngờ ngã ngửa với visual tuyệt đỉnh của Hội Trưởng.

Nhưng mà Đạo là con trai mà cũng bị cuốn hút bởi Hội Trưởng thì trường hợp này cô mới gặp lần đầu....

 "H-hả? cậu nói gì vậy Emma" mặt cậu ngờ nghệch ra nhìn cô nàng, cái gì mà đổ gục vì nhan sắc cơ chứ? ha tôi chê nhé!  .

Vì mãi giằng co việc này mà cả hai sớm đã không lọt tai những điều mà Hội Trưởng đã phát biểu trên bục trường.Cuối cùng cả hai người dứt khỏi cuộc trò chuyện này bằng tiếng hét kinh trời động địa của fangirl cùng tiếng vỗ tay to vang khắp hội trường,cậu thừa nhận cậu chả nghe được tiền bối Hội Trưởng kính yêu của hàng ngàn học sinh phát biểu thứ gì nữa!

 Hiệu Trưởng lên nhắc nhở vài câu rồi sớm kết thúc buổi khai giảng đầy rắc rối

Học sinh ở hội trường liền giải tán về lớp, các giáo viên cùng các anh chị năm 3 ở lại dọn dẹp lại hội trường, cậu nhìn bầu không khí trước mắt có chút hoài tưởng nhưng rồi cũng vội bác bỏ mà nhanh chân đi về phía lớp của mình theo lời của Hiệu Trưởng vào ban nãy, trong cái đầu bé nhỏ này nảy lên một dòng suy nghĩ.

 'Mong là có thể hòa nhập được...'


____________________________________

Tá Dã Emma = Sano Emma 

[ theo tôi biết thì Emma là tên của nước ngoài nên là tôi chỉ lấy Hán Việt họ của cô nàng ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro