Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Ăn mì

Mặc dù có hai người trên xe nhưng vẫn chẳng khác như khi có mình Chaeyoung là bao. Trừ khoảng thời gian đầu Lisa cùng nàng còn nói qua lại vài câu thì kể từ đó đến bây giờ trạng thái trong xe chính là gói gọn lại bằng hai từ: tĩnh lặng, thật sự tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng điều hòa trong xe chạy. Lisa vốn là một người không ưa chuộng sự yên lặng đáng sợ này nên quyết định lên tiếng để phá bỏ nó:

- Trưởng phòng Park

- Hửm, sao vậy?

Chaeyoung mặc dù đang tập trung lái xe nhưng khi nghe Lisa gọi lại tưởng cô có chuyện gì nên cũng có chút gấp gáp quay sang mà để ý.

- À dạ... tôi có thể bật chút nhạc được không ạ? Dù sao cũng đang tắc đường, vừa ngồi vừa nghe nhạc có thể thư giãn một chút trong lúc đợi.

- Được thôi cô cứ tự nhiên, tôi cũng khá thích nghe nhạc.

Ngày nào khu vực công ty cô cũng xảy ra tình trạng kẹt xe giờ tan tầm mà hôm nay lại còn đặc biệt mưa to như vậy nên tình trạng này còn tồi tệ hơn rất nhiều. 

Bài hát "Get You" vang lên, hai người đều không tự chủ mà du dương theo điệu nhạc đồng thời cô lại cất lời:

- Trưởng phòng...

- Hửm sao nữa vậy?

- À....thì....tôi...ừm....tôi...tôi..

Chaeyoung thấy cô cứ ấp úng vậy thì có chút khó hiểu.

- Bộ làm báo cáo sai hay gì mà ấp a ấp úng vậy, cứ nói đi, tôi không ăn thịt cô đâu mà lo.

Nàng thản nhiên là vậy nên nào đâu hiểu là Lisa đang run thế nào, thật ra lúc nãy cô đã định nói ra điều này nhưng lại bẻ lái sang việc bật nhạc vì cô vẫn còn đôi chút do dự. Phải cho đến lúc này, cô cảm tưởng như mình phải dồn hết can đảm của 25 năm sống trên đời để thốt ra rằng:

- Tôi...tôi chân thành cảm ơn cô vì buổi tối hôm trước nhưng cũng rất xin lỗi cô, tôi chỉ là say quá nên không làm chủ được chứ không hề có chủ đích chiếm tiện nghi của cô như vậy. Tôi thành thật sự xin lỗi

- Lisa, cô là còn nhớ chuyện tối hôm đó sao?

Nàng khi nghe cô nói những lời này thì hai khóe môi không tự chủ mà cong lên thành hình bánh nguyệt, trong lòng có chút vui mừng khó tả, liệu đây là vui mừng vì nhận được lời cảm ơn từ Lisa hay là vui mừng vì cô vẫn nhớ những gì xảy ra tối hôm đó? Nàng chính là không còn tâm trí để mà phân định điều này.

Trái lại với những phản ứng trong tưởng tượng phỏng đoán của cô thì giờ đây nàng lại như vậy khiến cô có phần không ngờ.

- À vâng tất nhiên là vẫn nhớ rồi ạ. Quả thật xin lỗi và cảm ơn trưởng phòng rất nhiều.

- Vậy thì chúng ta đi ăn tối đi.

- À dạ.....à hả, đi ăn ấy ạ? Tôi cùng trưởng phòng đi ăn sao ạ? Bây giờ luôn ấy ạ?

Khoan

Khoan 

Khoan

Cô còn chưa load được thông tin nàng vừa cung cấp cho mình. Cô tưởng chỉ là đưa cô về nhà thôi chứ sao lại quay ngoắt sang đi ăn như này? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu Lisa.

- Ừm bây giờ đi ăn.

- À nhưng mà....sao...sao tự dưng lại đi ăn vậy ạ?

- Không phải là cô nói nếu gặp lại thì sẽ cảm ơn tôi một cách chân thành hơn hay sao? Vậy thì mời tôi một bữa ăn thay lời cảm ơn được không?

- À dạ, tất nhiên là được rồi ạ.

Giờ cô mới thật sự hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Nàng hỏi tiếp:

- Cô có gợi ý quán ăn nào không? Tôi thật sự không rành về các quán ăn lắm.

- Vậy trưởng phòng có muốn đi ăn mì không? Tôi biết một quán mì gần nhà tôi, hương vị cũng không tệ mà cũng tiện đường, không phải đi ngoành lại.

- Vậy chốt ở đó đi, chỉ đường giúp tôi nhé.

Cứ vậy mà cô cùng nàng trên cùng một chiếc xe, cùng một cung đường đi tới tiệm mì. 

Đến nơi, cả hai cùng tháo dây an toàn, nhưng nàng vì còn phải tắt máy nên có hơi lâu hơn cô một chút. Mặc dù Lisa xuống xe trước nhưng không đi trước mà ở lại đợi nàng, tới khi nàng xuống khỏi xe đi tới sóng vai với cô thì cả hai đồng điệu mà sải bước đi vào tiệm mì.

Mặc dù mới chỉ hơn 6 giờ tối nhưng tiệm mì đã vô cùng đông đúc, hai người có đôi chút khó khăn mới có thể tìm được một chiếc bàn trống để ngồi vô. Cả hai ngồi vào bàn được một lúc thì Chaeyoung mở lời:

- Quán này có vẻ đắt khách nhỉ, chắc ngon lắm nên mới đông tới như vậy.

- Hương vị thật sự rất hợp với tôi, lát nữa trưởng phòng nếm thử xem sao. 

Lisa gần như hôm nào cũng đi trên quãng đường này nên ngày qua ngày đều đi qua tiệm mì và chưa hôm nào cô thấy nơi đây vắng khách mà mùi hương cũng không tệ nên nảy sinh chút tò mò vào nếm thử. Nào đâu ngờ liền trở thành quán ăn chân ái, gần như tuần nào cô cũng "đóng họ" tại đây ít nhất 1 lần. Cô thân quen tới nỗi bà chủ nơi đây chỉ cần thấy Lisa liền hỏi: " Vẫn như cũ chứ hả con?", cô gật đầu thì liền hiểu ý.

Từ trong bà chủ quán bước tới bàn của cô và Chaeyoung đang ngồi cất tiếng hỏi:

- Lisa đó hả con? Vẫn như cũ chứ ha, ô mà nay dẫn người yêu tới đây cùng ăn hả, vậy cô gái con ăn gì để bác làm nè, hay là ăn giống Lisa?

Cô nghe bà chủ tiệm nói vậy thì liền hoảng hốt phản bác:

- Dạ không, dạ không ạ, cô ấy là trường phòng của con thôi ạ, bác đừng hiểu nhầm

Khác hẳn với vẻ hoảng hốt của cô thì nàng khi nghe câu nói kia lại có chút hi hửng trong lòng, lẽ nào là mừng thầm khi được người khác gán ghép với Lisa. Song nàng vẫn duy trì vẻ mặt trầm ổn của mình mà đáp:

- Dạ bác cho con một phần giống cô ấy đi ạ.

- Vậy là bác hiểu nhầm hả, cho bác xin lỗi nghen. Đó giờ đâu thấy con dẫn ai tới đây ăn cùng, có thì cũng chỉ là gia đình con cùng nhau tới đây, người này bác thấy lạ nên mới tưởng là người thương của con, mà hai đứa bây cũng đẹp đôi đó chứ bộ. Thôi bác vô trong làm mì cho nghen.

Bà chủ nói xong thì cũng rời đi để lại cô cùng nàng ngồi nhìn nhau. Hai người chẳng hẹn mà tự nhìn nhau rồi tự thẹn thùng, dường như đôi má cả hai đều phảng phất chút ửng hồng. 

Đẹp đôi.

Bà chủ bảo rằng cô cùng nàng chung một chỗ là đẹp đôi.

Chaeyoung nghĩ lại câu nói ấy lại có chút vui vẻ mà bất giác hai khóe miệng nhoẻn lên thành vầng trăng khuyết. Lisa thấy nàng cười như vậy lại có chú mê mẩn mà ngây người nhưng rồi cũng khôi phục mà giải thích với nàng:

- Trường phòng cô đừng nghĩ nhiều, bác ấy chủ là bông đùa vài câu thôi.

- Ừm, tôi cũng là không nghĩ nhiều.

.....

- Mà cũng tan sở rồi, sau giờ làm có thể gọi tôi như bình thường. Đừng một câu trưởng phòng, hai câu trưởng phòng như vậy, nghe có chút cứng nhắc, câu nệ.

- À dạ, tôi biết rồi thưa trưởng phòng....à không...chị Park.

Hai người ngồi thêm một lúc thì đồ ăn cũng được mang ra. Lisa cùng đỡ tô mì từ tay người phục vụ chuyển sang cho nàng trước, nhẹ nhàng đưa sang để tránh nước sóng sánh đổ lên người nàng, xong xuôi cho nàng rồi mới chuyển đến cô. Cô còn lịch sự cảm ơn người phục vụ rồi cẩn thận so đũa và lau thìa đưa cho nàng.

Mặc dù chỉ là những hành động nhỏ nhặt nhưng đều được nàng thu hết vào mắt, trong lòng quả thật là có chút rung động vì sự tinh tế này.

Sau đó cả hai cùng nhau thưởng thức tô mì nóng hổi, cô húp được một chút liền nhìn lên quan sát biểu cảm của nàng song nhẹ nhàng cất lời hỏi:

- Chị thấy sao? Có hợp khẩu vị hay không?

- Ừm, rất hợp, rất ngon và vừa vị với tôi, tin tưởng vào Lisa quả thật không sai.

- Vậy thì tốt rồi, tôi chỉ sợ chị gọi theo tôi lại không hợp ý.

Thấy nàng hài lòng với món ăn như vậy cô cũng vui vẻ thưởng thức tiếp bát mì của mình.

Một lúc sau, cô tốc độ có vẻ nhanh hơn nên đã ăn xong trước nàng, nhìn sang bên nàng thấy Chaeyoung thưởng thức tô mì vô cùng ngon miệng, nàng trong lúc ăn thì hai má lại phồng lên trông khác gì một chú sóc chuột vô cùng dễ thưởng đang hưởng thụ trọn vẹn bữa ăn yêu thích của mình. 

Vì vậy mà cô vừa say đắm nhìn nàng lại vừa vô thức mà bật cười. Nàng đang ăn thì lại cảm nhận có ánh mắt đang nhìn, lúc sau lại nghe thấy có tiếng bật cười thì ngẩng lên, bắt gặp ngay ánh mắt cô vừa nhìn nàng vừa cười liền thắc mắc:

- Bộ mặt tôi dính gì hay mắc cười điểm nào hả?

- À không, không ạ, chỉ là.....

Lisa có chút ngập ngừng  không dám nói cho nàng suy nghĩ của mình

- Chỉ là gì?

- Chỉ là....là...trông chị lúc ăn trông có chút giống một chú sóc chuột.

- Có hả, lần đầu tôi nghe có người nói với tôi như vậy, dù sao sóc chuột cũng dễ thương mà đúng không?

- À dạ, tất nhiên rồi, vô cùng dễ thương. (như chị vậy!)

Cuối cùng sau bữa tối vô cùng no nê thì cả hai cũng chào bà chủ rồi rời khỏi tiệm mì.

Chaeyoung và Lisa cùng sánh bước đi ra nơi đậu xe, khi gần đến nơi ngang qua một bụi cây thì bỗng nhiễn có tiếng mèo con kêu lên: "Meowwww.....meowww......meowww".

_______________________________________________________

End chap 5.

Huhu sr mọi người, mình đã cố gắng dành thời gian để viết ráng sớm ra chap nhưng do nhiều bài quá cũng như mình lại chuẩn bị thi nên không có nhiều thời gian, tuần tới có khi cũng chỉ được 1 chap thui vì tuần tới mình thi rùi nhưng sau thi xong mình sẽ bù lại cho mn nhaaa, voter để mình có động lực viết nhoa <3

À cho mình hỏi xíu là mn có cảm thấy mạch truyện như vậy có chậm quá hông?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro