Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Thơ Thẩn

Lisa khi trông thấy Chaeyoung là bằng da bằng thịt đang đứng ở trung tâm của phòng Marketing thì quả thực muốn ngã ngửa ngay tại chỗ, mọi tế bào thần kinh của cô trong giây phút này dường như là dừng hoạt động. Gương mặt của Lisa hiện giờ đúng nghĩa là mắt chữ A, mồm chữ O như mọi người thường hay miêu tả, sự thật rằng không có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự sốc của cô ngay lúc này. Lisa nào mà ngờ được cái cô gái mà cô ngang nhiên dựa vai, ôm eo hôm qua lúc say mèm ấy lại là trưởng phòng mới của mình và cũng nhận ra rằng cái mùi hương gây tương tư khiến cô nhớ về một người bí ẩn nào đó thì ra là của cô gái tóc vàng hôm qua và đích thị cũng là nàng.

Điều khiến Lisa chắc chắn cô gái hôm qua là nàng đến vậy, mặc dù hiện nàng đang mang trên mình bộ đồ công sở có phần khuôn phép khác hẳn dáng vẻ trẻ trung, năng động trong chiếc croptop của nàng tối qua, bởi vì trước tiên là ở mái tóc vàng vô cùng ấn tượng của Chaeyoung và  ngoài ra còn là cái phong thái có phần lạnh lùng kia ở nàng. Mặc dù hôm qua cô đang trong tình trạnh không được tỉnh táo cho mấy nhưng những kí ức về nàng vẫn rõ mồn một trong tâm trí cô, nhất là cái khoảnh khắc thức dậy và thấy mình hoàn toàn dựa lên vai và ôm eo nàng thật sự là không thể quên đi một tiểu tiết nhỏ nào, cảm giác hốt hoảng, xấu hổ khi ấy ra sao cô vẫn nhớ như in.  

Lisa vẫn đang trầm tư một mình với mớ hỗn độn trong cô thì trái lại ở phía nàng, Chaeyoung đảo mắt một vòng quanh phòng, đột nhiên trông thấy bóng hình quen quen đang lấp ló phía cuối vừa cúi đầu vừa tự lẩm bẩm cái gì đó, nàng có chút lưu tâm ở nơi phía cô hơn một xíu, rồi lại quay về trạng thái trầm ổn như ban đầu. Nàng bắt đầu lên tiếng giới thiệu bản thân mình:

- Xin chào mọi người, tên tôi là Park Chaeyoung, như mọi người đã biết thì tôi sẽ là trưởng phòng mới của phòng Marketing, rất vinh hạnh khi có cơ hội được đồng hành và làm việc cùng mọi người. Hi vọng trong thời gian tới chúng ta sẽ có khoảng thời gian vui vẻ và làm việc thật hiệu quả cùng nhau, sắp tới mong mọi người chiếu cố.

Mọi người sau khi nghe nàng giới xong thì nhiệt liệt vỗ tay chào mừng. Trưởng phòng vừa xinh đẹp lại mang nét trầm ổn, hơi lạnh lùng như vậy đúng thật là lần đầu bọn họ được diện kiến. Kiểu này có lẽ mỗi ngày đi làm là một ngày vui vì có động lực đi làm xinh đẹp tới vậy cơ mà.

Chỉ có mình Lisa là tới giờ, sau khi nàng giới thiệu xong thì cô mới thoát khỏi mớ hỗn độn trong thế giới của riêng mình, cô lúc này mới chấp nhận được sự thật rằng Park Chaeyoung - cô gái tối qua chính là vị trưởng phòng ưu tú mà bấy lâu qua cô tò mò. Quả là một cú sốc không thể ngờ mà.

Sau tràng pháo tay nồng hậu từ mọi người trong phòng, nàng cũng cúi đầu, mỉm cười nhẹ mà đáp lễ. Tiếp đó nàng cất tiếng thông báo:

- Khoảng 20 phút nữa, mọi người sẽ di chuyển về phòng họp để tôi thông báo qua cách làm việc của bản thân để mọi người làm quen cũng như thảo luận về timeline của tháng sau cho các sản phẩm, dự án trong thời gian sắp tới của công ty. Hẹn gặp lại mọi người sau.

Khi kết thúc thông báo nàng liền quay gót trở về phòng làm việc của mình. Cả phòng bọn họ sau khi thấy Chaeyoung đã khuất bóng sau cánh cửa thì liền túm tụm lại vào bàn tán về vị trưởng phòng mới này:

- Cô ấy thực sự là xinh đẹp quá mức đi thôi, tôi muốn trụy tim lúc cô ấy cất tiếng nói luôn đó, giọng nói sao mà ngọt như mật đổ vào tai vậy trời đất ơiiii.

- Cuối cùng định mệnh đời đã xuất hiện, từ đây về sau tôi đã có động lực đi làm rồi, giải thưởng "Nhân viên chuyên cần" mi hãy đợi đó, nupakachi.

- Ờ rồi để tôi coi anh chăm chỉ, chuyên cần được mấy bữa, hay sau deadline nó hành cho thì bữa đến muộn, bữa nghỉ làm hả? *nhếch nhẹ*

- Mà tôi thấy cô ấy có vẻ khá lạnh lùng và nghiêm túc đó nhỉ, chỉ sợ trong công việc cô ấy quá khắt khe thì chắc tôi chết mất 

- Tôi cũng sợ huhu, nhỡ mà cô ấy là hình mẫu "trưởng phòng băng lãnh, khó tính, cáu kỉnh" thì quả thật là vỡ mộng mất

...........

Cuộc bàn tán của bọn họ vẫn không ngừng rôm rả cho đến tận gần sát giờ họp thì mỗi người bọn họ mới tản ra về chỗ lẫy sổ bút rồi tiến về phía phòng họp. Duy chỉ có một điều lạ lùng mà có lẽ mọi người nãy giờ không để ý đó là "cục năng lượng di động" của phòng ta hôm nay sau màn giới thiệu và thông báo của Chaeyoung bỗng nhiên im lặng đến bất thường, duy chỉ có Jeon Ji Ho - anh chàng ngồi ngay bên tay phải Lisa và đồng thời cũng là người đồng nghiệp thân thiết nhất của cô là nhận ra điều khác thường này. Trên đường đi đến phòng họp. anh đi song song với cô rồi vô tình mà hữu ý huých nhẹ vào tay cô:

- Hey Lisa

Cô đang thẫn thờ, bị huých vậy cũng có chút giật mình:

- A..ah..hả..trời đất cái ông này...làm em tưởng ai gọi em cơ, rồi gọi người ta có việc gì?

- Không có gì chỉ là anh thấy mày từ nãy tới giờ cứ thẫn thờ như người trên mây, rồi lúc nãy mọi người sôi nổi quá trời còn mày thì lại im re, bộ làm sao hả, hay là biết tương tư rồi hả cô nương?

Anh vừa nói vừa huých huých nhẹ sang tay cô với ý trêu chọc rằng cuối cùng cô cũng bị condi tình yêu quật rồi. Nhưng Lisa không biết có phải là do trúng tim đen không hay chỉ là phản ứng thông thường mà cô liền có chút cao giọng biện minh:

- Đâu ra, hồi nào, tương gì mà tương, em chắc chỉ có tương tư đề án, bản thảo đồ đó thì may ra thôi...

- Khiếp rồi, tôi biết rồi, chọc có xíu mà giải thích ghê cơ. Để ý vô đó,  xíu vô họp mà cứ thơ thơ thẩn thẩn rồi mới buổi đầu người ta nhậm chức mà đã để bị khiển trách là thôi rồi luôn đó cô nương.

- Hehe em biết rồi, thôi đi lẹ đi anh cũng tới giờ rồi.

Vậy là cả hai cùng sánh bước vô phòng họp, vừa vào đã liền thấy nàng có mặt trong đó, cô không biết vì sao mà vẫn còn đôi chút ngại ngùng xen lẫn sợ sệt nên chỉ muốn nhanh chân di chuyển về chỗ rồi ngồi im thin thít không dám hé nửa lời. Cuộc họp diễn ra khá suôn sẻ, đầu tiên là nàng chia sẻ về một số quy tắc khi làm việc với nàng chẳng hạn như việc ai đó có thể mắc lỗi sai và nàng sẵn sàng chỉ bảo người đó nhưng tuyệt đối không được để lỗi lầm đó lặp lại lần thứ hai, hay quy củ về thời gian như thời hạn deadline cần phải đúng giờ và còn kha khá các lưu ý khác được nàng đưa ra. Sở dĩ có những nguyên tắc đó là bởi Chaeyoung trong công việc quả thực rất nghiêm túc và cầu toàn, nàng luôn yêu cầu mọi thứ cần phải được hoàn hảo, nếu không được 100% thí chí ít cũng phải 80-90%. Phần tiếp theo của cuộc họp là bàn về timeline của tháng tới, mặc dù chỉ mới vừa kết thúc chiến dịch quảng cáo sản phẩm chưa được bao lâu hay cụ thể hơn là mới kết thúc được 1 ngày thì phòng Marketing bọn họ đã phải lên content dần cho chiến dịch tiếp theo và chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì đầu tuần sau họ có lẽ sẽ phải trở lại với thời kì "thực dân deadline" chiếm đóng.

Thông tin này đối với phòng bọn họ thời gian đầu có thể là như sét đánh ngang tai nhưng dần rồi cũng quen với nhịp độ công việc như vậy, nhiều lúc không có cảm giác bị deadline dí thì cũng thấy thiêu thiếu phần nào.

Kết thúc buổi họp, mọi người lại tản ra quay trở về phòng làm việc như bình thường. Chỉ có Lisa là cô rẽ sang phòng tiện ích để pha cho mình một cốc cà phê. Nói thật là từ sáng tới giờ sau khi trải qua cú sốc kia cô chưa có lấy cho mình được 30 phút tập trung và để cải thiện điều này cô quyết định phải nạp cafein vào người mới được. 

Cô vừa đứng pha cà phê lại vừa suy nghĩ về buổi tối hôm đó trước khi tạm biệt nàng cô có ngỏ ý rằng nếu có cơ hội gặp lại thì cô sẽ cảm ơn nàng bằng một cách chân thành hơn. Chỉ nói chơi chơi vậy thôi mà đâu có ngờ rằng cô sẽ có "diễm phúc" gặp lại Chaeyoung trong tình cảnh như thế này. Suy nghĩ một lúc thì cốc cà phê cũng xong , cô vừa đưa cốc cà phê lên môi nhấp được một ngụm, ngụm cà phê còn chưa xuống được cuống họng thì cô quay ra liền bắt gặp nàng vừa hay bước vào, hai người mặt đối mặt. Lisa là giật mình đến suýt nữa thì bao nhiêu tinh túy trong khuôn miệng cô đều phun ra ngoài, may thay cô kìm lại được mà nuốt xuống nên chỉ bị sặc nhẹ. Chaeyoung thấy vậy thì nhanh chóng rút mấy tờ giấy trong hộp trên mặt bàn rồi đưa cho Lisa. cô cũng cúi đầu cảm ơn rồi nhận lấy. Lúc này nàng mới thầm nghĩ: "Bộ làm như mình là quỷ không bằng vậy, có cần phải hốt hoảng tới vậy không chứ?"

Lisa nhận giấy lau xong cũng cất tiếng cảm ơn nàng:

- Cảm ơn trưởng phòng nhiều ạ, tôi cũng xong rồi vậy xin phép đi trước.

Cô bây giờ chỉ mong mau mau chuồn khỏi đây thôi, thật là ngại chết cô rồi. Người đời cũng có câu rằng: Trong 36 kế, chạy là thượng sách.

Chaeyoung nghe vậy thì cũng nhẹ nhàng đáp lại:

- À ừm....không có gì.

Nghe được câu nói đó Lisa cũng thầm thở phào, vừa bước đi được hai bước thì nàng lại lên tiếng:

- Cô...cô...còn nhớ tôi chứ?

___________________________________________________________

End chap 3.

Nhớ vote cho tui để tui có động lực viết hơn nha, iu iu, mn ngủ ngon




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro