Chap 1: Dựa vai
*Phòng Marketing công ty A*
Hôm nay là ngày cuối cùng của chuỗi ngày chạy quảng cáo cho dự án mới nhất của công ty, con dân phòng Marketing thật sự là mừng tới nỗi khóc không thành tiếng. Cái chuỗi ngày đóng cọc ở công ty, 2-3 ngày mới về nhà một lần, đêm nào cũng chạy deadline, nửa đêm nhận feedback của cấp trên rồi sửa bản thảo ti tỉ lần của họ cuối cùng cũng kết thúc. Trong không khí hân hoan vui mừng hơn Tết đến của cả phòng, trường phòng Lee đã đưa ra một đề nghị:
- Alo đồng bào có nghe tôi nói gì không?
Mọi người đều hào hứng đáp lời:
- Đồng bào nghe rõ sếp ơi
- Chưa bao giờ rõ như bây giờ luôn sếp ới
- Nghe không lọt một từ luôn chị ưi
.......
- Như cả nhà iu của kem đã biết đó thì hôm nay là ngày toàn dân phòng ta chờ đợi, ngày mà ta được trở về với gia đình thân thương, trở về với vòng tay của ba má, của vợ hiền con ngoan đợi chờ cả tháng nay. Thì nhân đây chị cũng muốn cả phòng mình cùng nhau đi liên hoan mừng "ngày giải phóng" cũng đồng thời mừng dự án hoàn thành tốt đẹp. Vậy nên chiều nay sau khi tan làm mọi người cùng nhau đi ăn uống nhé!
Cả phòng như chỉ đợi chờ thông báo kết thúc liền hò reo. Lisa - cô gái được cho là "cục năng lượng di động" của phòng Marketing hứng khởi đáp lời trường phòng Lee:
- Yeahhhhh, em chỉ mong chờ ngày này thôi đó, tối nay làm tăng 2, tăng 3, tăng 4, không say không về nha cả nhà iu.
Lisa có cái biệt danh kia cũng là bởi mặc dù có những lúc cả phòng ai cũng mệt mỏi, phờ phạc vì deadline công việc thì duy chỉ có mình cô là người vẫn tràn đầy năng lượng tích cực, cô cũng là người hoạt bát, luôn khuấy động không khí giúp cho mọi người vui vẻ và có tinh thần làm việc hơn. Anh Seo nghe xong vừa vui nhưng xen lẫn chút buồn sầu đáp lại Lisa:
- Anh xin phép đi tăng 2 thôi nha chứ đi cả tăng 3, tăng 4 chắc về anh mày xách ba lô và đi, chưa kịp ôm vợ hôn con là vợ anh mày cho trờ về thời kì "thực dân deadline" chiếm đóng bây giờ chứ đùa.
- Anh gì mà thê nô dữ vậy ba. : Lisa vừa cười vừa nói
- Vì quốc thái dân an thôi em..hức. : Anh Seo giả vờ nức nở rơm rớm mà đáp
Cả phòng nghe xong đoạn hội thoại vừa rồi cũng không nhịn được mà cười phá lên, ai cũng vừa thấy thương mà vừa thấy hài vì câu chuyện của anh Seo, một hai đồng chí cũng đang có "sư tử Hà Đông" thì đồng cảm không thôi. Trường phòng Seo lại lên tiếng thông báo một lần nữa:
- À còn một thông báo mà chị muốn báo với mọi người nữa đó là sau khi dự án này hoàn thành và bàn giao công việc cho trưởng phòng mới xong thì chị cũng sẽ nghỉ việc tại công ty mình. Chị hi vọng rằng mọi người ở lại sẽ cố gắng phát triển hơn và làm việc vui vẻ, đoàn kết với nhau như thời gian vừa qua mà chúng ta đã đồng hành cùng với nhau nhé. Bữa tiệc tối nay cũng coi như là tiệc chia tay của chị với mọi người nên chị sẽ chi hết nha, mọi người cố gắng đi đầy đủ nhé, chị bao mà không đi rồi sau tiếc hùi hụi đó. Nếu có khó khăn gì thì mọi người có thể liên hệ với chị, chị luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người.
Không như thông báo trước, lần này mọi người nghe xong thì không ai vui nổi. Trường phòng Seo đối với phòng Marketing không chỉ là một người sếp mà cô ấy còn như là một người chị cả đối với họ. Khi ai đó trong phòng gặp khó khăn chị đều giúp đỡ, chỉ dẫn nhiệt tình, khi ai đó mắc lỗi chị cũng không chỉ chăm chăm khiển trách, cáu gắt với họ mà chị còn chỉ ra cho người đó lỗi sai rồi làm sao để sửa, để khắc phục điều đó, chị còn quan tâm, săn sóc mọi người về sức khỏe mỗi khi có dự án mới khiến họ phải bù đầu bù óc làm việc. Mọi người học hỏi được chị rất nhiều điều, bây giờ chị rời đi, đối với họ mà nói là một mất mát không kể siết. Thấy mọi người trầm xuống như vậy chị lại nói tiếp:
- Trời ơi sao mà im re, buồn hiu vậy nè! Nghe tin được chị bao ăn bao uống bộ không sướng hả mà sao trông mặt ai cũng như mất sổ gạo vậy trời....
Chị nói mà giọng cũng dần trở nên nghèn nghẹn. Nói chị không buồn là giả dối, thật sự chị rất nuối tiếc khi phải chia tay công việc này và hơn hết là phải chia tay những con người đáng mến ở nơi đây, bọn họ đối với chị không chỉ là cấp dưới mà còn như những người bạn, những người em thân thiết, cùng nhau làm việc, cùng nhau cố gắng, cùng nhau chia sẻ, liên hoan trong một khoảng thời gian như vậy, nói đi là đi thì không buồn sao cho được nhưng cuộc vui nào rồi cũng có hồi kết, và bây giờ chị phải tạm biệt nơi đây rồi.
- Trưởng phòng mới của mấy đứa là người giỏi lắm đó, có khi còn hơn chị nữa, nên phải vui khi được làm việc với người giỏi hơn chứ, ơ kìa, mấy đứa đừng có khóc, chị khóc theo đấy...
"Cục năng lượng di động" của chúng ta bây giờ cũng không còn giữ được nục cười tỏa nắng trên môi nữa rồi, cô với đôi mắt rơm rớm lên tiếng thay cho cả phòng:
- Chị...chị thật sự là nghỉ việc sao ạ? Hức...chúng em thật sự cảm ơn chị vì thời gian qua đã giúp đỡ, chỉ bảo chúng em rất nhiều, nếu không có chị thật sự chúng em không biết phải xoay xở ra sao. Em thay mặt mọi người cùng chúc chị sẽ có thật hạnh phúc, mạnh khỏe và thành công trên con đường chị chọn nhé ạ!
- Chị cảm ơn Lisa và mọi người vì khoảng thời gian tuyệt vời vừa qua nhé! Thôi nha, hông buồn nha, làm như không gặp nhau nữa luôn á chòi, sau rảnh cả phòng mình hẹn nhau đi ăn vẫn được mà. Vậy nha thôi mọi người làm việc tiếp đi, hẹn mọi người cuối giờ hôm nay quẩy tới bến luôn nha!
Mọi người nghe chị động viên vậy mà cũng phì cười, cũng thật là nhí nhảnh quá đi thôi. Sau đó thì ai cũng quay trở lại hoàn thành công việc của mình.
Vèo một cái đã tới giờ tan làm, mọi người đều nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đợi trường phòng Seo ra cùng đi. Cả phòng rồng rắn nhau tới một quán thịt nước ngay gần công ty. Tới quán mọi người đều vui vẻ chia bàn rồi gọi món, xong xuôi chị Seo lại đứng dậy phát biểu:
- Nay tiệc chia tay chị nhân vật chính nên mấy đứa cứ thoải mái mà bung nẹp, quậy banh nóc đi cho chị nhaaa, nào cả phỏng đứng dậy dô cái cho nó tinh thần coi
Nghe vậy mọi người đều hào hứng đứng dậy nâng cốc, trước khi hô đột nhiên Lisa nói với giọng có chút lẫy lẫy:
- Mắc chi chị nhắc tiệc chia tay vậy, em đã cố gắng quên rồi mà chị lại nhắc á, hoy em nghe mỗi là nay tiệc chị nhân vật chính thôi đó, chân tay gì em không biếc đâu.
- Rồi oke tất cả lại tại tôi, tất cả tại Seo Young tôi đó, u là trời.
- Hihi, thôi dô nè mọi người. Bắt đầu nha. Anh em ơiiiiiiiii
Cả phòng cùng hô to:
- Ơiiiiiiiiiiiii
- Hò dô ta này
- Kéo cái ly này lênnn : Mọi người tất cả đồng thanh
- 2,3..
- Dôôôôôô
- 2,3..
- Dôôôôôô
- 2,3..
- Uốnggg
- Uống thế nào?
- Uống hết
- Hết thế nào?
- Hết sạch
- Sạch thế nào?
- Sạch sành sanh
Cuối cùng tất cả đồng thanh to hết mức : Dôôôôôô
Bọn họ cùng nhau ăn uống vui vẻ, có người tới say khướt nhưng vẫn cùng nhau đi hát hò tăng hai cũng tại một quán karaoke gần đó. Xong xuôi cũng đã là hơn 12h đêm, bọn họ cuối cùng thì cũng ai về nhà nấy.
Lisa chào mọi người rồi lững thững đi bộ tới một cửa hàng tiện lợi gần đó mua một chai nước giải rượu để uống tạm vì hôm nay cô uống cũng không ít, đầu óc quay cuồng không thôi, đến đi nhiều lúc cũng còn chuệnh choạng. Uống xong cũng tỉnh táo hơn đôi chút, lấy máy vào app để book uber thì xung quanh không có nhiều xe, chuyển sang chế độ ngồi ghép thì có vẻ khả quan hơn, giờ cô cũng không còn thiết tha đơn hay ghép nữa, chỉ cần có xe cho cô về đến nhà là được. Sau một lúc đợi cuối cùng xe cũng tới, cô mở cửa sau ngồi vào, bên cạnh cô là một cô gái với mái tóc màu vàng, một chiếc khẩu trang bịt kín hết nửa mặt, trên người nàng là một chiếc croptop cùng quần jeans, đôi giày sneaker như bao cô nàng Lisa thường gặp nhưng lạ thay lại có gì trông rất hút mắt cô, vì cũng mệt lắm rồi nên nhìn sơ qua người ta không thấy có gì nguy hiểm là cô yên tâm rồi.
Lisa vì đầu có chút đau nhức nên tựa lưng vào ghế mà nhắm mắt một chút, ai mà có ngờ cô ngủ từ lúc nào không hay. Chỉ biết rằng một lúc sau cô nghe tiếng gọi kèm vài cái vỗ nhẹ vào vai:
- Cô gì ơi, đến nơi rồi đó
Lúc ấy cô mới lấy lại ý thức, dần mở mắt thì phát hiện ra đầu cô là đang dựa đầu lên vai cô gái ngồi bên cạnh, hai tay thì ôm trọn vòng eo nhỏ xinh kia mà đánh một giấc ngon lành trong cả đoạn đường vừa rồi. Song cô mới giật mình nhanh chóng ngồi thẳng dậy rồi quay sang nói với cô gái bên cạnh:
- Thật làm phiền cô rồi, tôi thành thật xin lỗi và cũng cảm ơn cô rất nhiều, vậy thì tạm biệt nhé! Nếu cơ hội gặp lại tôi sẽ cảm ơn cô bằng cách chân thành hơn.
Nói xong cô chỉ biết chuồn lẹ khỏi xe cho đỡ nhục, đã say khướt rồi lại còn ngang nhiên dựa lên vai, ôm con gái người ta mà ngủ, chẳng biết còn làm càn gì trong lúc ngủ nữa không đây. Còn bên Chaeyoung thì câu nói "Không có gì đâu" còn chưa kịp ra khỏi môi nàng đã không thấy tăm hơi cô đâu, nàng nghĩ lại thì cũng chỉ cười nhẹ.
_______________________________________________________
End chap 1.
mọi người vote cho xin chút động lực và để lại cmt để bà tám với tui nheee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro