Nhớ em
Phòng khách theo tone màu xám trắng, sang trọng hiện đại. Trên sô pha xám êm ái, một người đàn ông khoảng 45 tuổi ngồi bắt chéo chân, ung dung lật tài liệu,chau mày đầy mệt mỏi.
" Cô chủ đã về rồi ạ." Người giúp việc trẻ tuổi nói với ông.
Ông là Nguyên Tuấn- chủ tịch tập đoàn Rhythm, nửa đời sống trong nhung lụa, hưởng mọi sự kính trọng, ngưỡng mộ của người đời, thông minh, kiệt xuất chèo lái cả một tập đoàn lớn, bản lĩnh ngông cuồng, chưa từng phải chịu bất kì sự ô nhục nào khi bước vào đời. Nhưng người đàn bà mà ông yêu nhất đã làm điều đó, cho ông một sự nhục nhã, Nguyên Thanh chính là minh chứng hiện diện, nhắc nhở ông về sự ô nhục ấy.
Ông Nguyên Tuấn yêu thương, chiều chuộng Nguyên Thanh hết mực, cô là tiểu thư danh giá chính hiệu nhưng tất cả đã thay đổi. Một ngày trái gió trở trời, giông bão kéo đến. Mẹ của cô đòi li hôn ông Nguyên Tuấn sau bao tháng ngày chung sống hạnh phúc. Bà ấy nói bà đã có người khác từ rất lâu rồi, cũng thừa nhận Nguyên Thanh không phải con ruột của ông. Từ đó, con ruột thành con hoang, không rõ nguồn gốc, cô còn ở lại đây, là vì sự thương hại của ông Nguyên Tuấn.
Ông Nguyên Tuấn bóp tay lên trán, xoa xoa mắt trái. Nguyên Thanh về rồi, ông không muốn đối diện với cô, nhưng lại rất muốn.
Ông muốn chửi cho cô một trận vì tội về muộn, trút hết mọi uất hận với vợ cũ lên người cô, kiếm chuyện để chửi rủa đứa con hoang này. Nhưng sau đó, khi sắp phải đối mặt với cô, ông không muốn nữa.
Nguyên Thanh bước vào nhà, theo thói quen nhìn sang sô pha ông hay ngồi mỗi lúc ông đợi cô về, chuẩn bị đón nhận mọi lời chê trách, chửi mắng của ông.
Cô cúi đầu, mi mắt dần ướt. Thật sự không dám nhìn vào mặt ba mình.
Được khoảng một lúc sau đó, cô không nghe thấy bất kì âm thanh gì. Cô ngẩng mặt lên, nhìn sang phía sô pha, ông vẫn ngồi ung dung làm việc như cô không tồn tại.
" Thưa ba con mới về." Nguyên Thanh mãi mới rặn ra được.
Ông Nguyên Tuấn không nhìn cô, năm ngón tay chuyển động trên laptop bận rộn, cũng không đáp lại lời cô.
" Con về phòng ngủ ạ." Nguyên Thanh bước đi nhanh chóng, trong lúc cô đi nhanh như sắp chạy, ông quay mặt nhìn theo bóng lưng cô dần biến đi ở cầu thang.
————————————————————
Đêm nay có lẽ Vĩ Tâm mất ngủ luôn rồi. Trong phòng ngủ to đẹp, đèn ngủ vàng óng chiếu cả căn phòng hiện đại, anh nằm trên giường, nét mặt tươi vui.
Câu nói nhầm của Nguyên Thanh:" Anh Tâm của em" văng vẳng mãi trong tâm trí của anh. Sự khó chiều trên gương mặt của cô hoà vào cách nói chuyện dễ thương dễ gần tạo nên một sự đối lập khiến anh ghi nhớ.
Một cô tiểu thư tin tưởng để anh đưa về dù mới gặp lần đầu, chỉ biết mỗi tên của anh khiến anh biết ơn cô khôn xiết. Mỗi lần nhớ lại, anh hối hận, tại sao lúc trên xe lại không bắt chuyện với cô?
Anh thậm chí còn không biết tên của cô nàng dễ thương đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro