Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Vĩ Tâm vào phần tìm kiếm trên Zalo, gõ số điện thoại của Nguyên Thanh.

Nhanh chóng, màn hình điện thoại hiển thị tài khoản của cô: Thanh Võ. Anh bất giác mỉm cười, tìm được rồi!

Vĩ Tâm bấm vào trang cá nhân của cô, hình đại diện là vườn hoa hồng đỏ đẹp đẽ, cô không để ảnh nền, cũng không có nhạc nền, và không có tiểu sử, hoàn toàn trống.

Tuy nhiên, cô có đăng lên nhật kí một tấm ảnh để chế độ hiển thị công khai, là hình cô lúc còn nhỏ.

Trong hình, gương mặt trẻ con của cô tươi cười vui vẻ, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn người phụ nữ trẻ, tay của cô nắm lấy tay của người đàn ông bên cạnh, cô ngồi ở giữa. Đây là gia đình của Nguyên Thanh. Có ba, có mẹ.

Có lẽ bức ảnh đã chụp từ khá lâu. Bởi vì trong hình gương mắt cô non nớt, tầm khoảng mười , mười một tuổi.
Dòng trạng thái của cô ghi rằng: Con yêu ba mẹ! ❤️❤️❤️I love my family.
Vĩ Tâm phóng hình to ra, gương mặt của cô theo đó bao trùm cả màn hình điện thoại, hồi nhỏ cũng rất xinh! Anh chụp màn hình lại, sau đó nhét điện thoại vào túi quần, tâm trạng vui vẻ.

Em gái anh đang chọn quần áo, bộ nào cũng đẹp, phân vẫn không biết lựa chọn.

Vĩ Tâm tiến đến chỗ con bé, ân cần quan tâm.

" Em thích cái nào, lấy cái đó, không cần phải lựa."

Anh xoa đầu con bé, em gái anh nhìn anh, khuôn mặt của em gái hiện rõ trong mắt, đúng là hồi nhỏ Nguyên Thanh xinh hơn con bé em gái nhà anh, dù sao tấm ảnh của Nguyên Thanh lúc nãy cũng trạc tuổi của con bé bây giờ, nên anh có sự so sánh.

" Nhanh đi rồi còn về, anh không đợi em lâu được, nhé?" Vĩ Tâm xoa xoa tóc, nhẹ nhàng nói.

Cô bé nghe hiểu, ngoan ngoãn chọn nhanh chóng. Cuối cùng, cô bé chọn được ba bộ váy.

" Em chọn ba cái này, anh ơi tính tiền đi rồi mình về." Em gái hối thúc.

Vĩ Tâm nhìn cô bé, em gái anh lúc này hấp tấp nóng ruột, anh thấy lạ hỏi:

" Sao vậy? Em có việc gì gấp hả?

Cô bé thành thật: " Anh có việc gấp mà, lúc nãy anh nói không đợi lâu được rồi còn gì, mình mau về thôi."

Vĩ Tâm cười, ừm, em gái ngây thơ dễ thương.
———————————————————

Nguyên Thanh và Bảo Mai cùng vào nhà, vừa vào đến phòng khách, cô thấy ông Nguyên Tuấn ngồi trên sô pha, ông vẫn còn mặc vest lịch lãm.

Ông nhìn Bảo Mai, tiến đến chỗ Bảo Mai đang đứng, cô bé mừng rỡ ôm chầm lấy ông.

" Ba Tuấn". Bảo Mai hạnh phúc gọi ông.

Ông Nguyên Tuấn xoa đầu Bảo Mai, giọng nói nuông chiều.

" Công chúa vừa mới đi mua quần áo về đấy à?, nhà mình có nhà thiết kế riêng mà, cần gì phải vậy.

Bảo Mai nhìn ông, nũng nịu nói:

" Hi hi, con muốn trải nghiệm cảm giác lạ."

Từ đầu đến cuối, ông Nguyên Tuấn không nhìn cô lấy một cái. Thật sự nhiều khi đối điện giáp mặt với ông, cô còn nghĩ có khi nào mình chết trở thành vong rồi hay không.

Cô buồn chán, thở dài bước về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro