Chương 1: Võ Nguyên Thanh
Tại trường trung học phổ thông Hướng Dương toàn bộ học sinh đều xuống sân làm vệ sinh,cái lạnh từ đông chuyển sang xuân vẫn không giảm đi bớt,học sinh ai nấy đều choàng khăn, mặc áo dày cộm, nhưng cũng không ngăn lại được cái lạnh còn nhen nhỏm vào người.
Tại khu trực của lớp 11a3, một nhóm học sinh vừa quét sân vừa tụ tập thành một chỗ tám chuyện.
" Lạnh run người, nhà trường bị gì mà cho học sinh xuống quét sân với cái lạnh này,đúng tàn nhẫn." Một cô bạn tên Vân nói rõ to.
Vừa hay, những lời Vân nói, cô giáo từ đằng sau đi đến nghe thấy.
Nghe vậy, cô chủ nhiệm đến bên đứng gần bạn Vân, tiện thể dạy bảo, nói với cả lớp:
" Các em đừng nói vậy, dọn dẹp vệ sinh là trách nhiệm của các em, làm cho xong rồi lên lớp, nhà trường đã thông báo lịch nghỉ Tết, quét hết sân xong lên lớp, cô thông báo lịch nghỉ."
Trong không khí im lặng, bỗng có tiếng vui ồ lên.
" Vậy cũng đỡ, dọn mà nghe tin vui vậy thì tao cũng không phàn nàn nữa."
___________________________
Lớp 11a3, Nguyên Thanh quay đầu nhìn chăm chú khung cảnh ngoài cửa sổ, cảnh vật không có gì để nhìn,chỉ là những cảnh vật quen thuộc, không cần nhìn cũng hình dung ra được. Nguyên Thanh chưa từng nhìn ra cửa sổ ngắm chăm chú cảnh vật như vậy, cô nhớ có vài lần, một số bạn trong lớp đến chỗ cô để đứng ở cửa sổ nhìn ngắm rồi cười đùa vui vẻ, dù nói chuyện với nhau nhưng họ vẫn luôn chiêm nghiệm mọi thứ bên ngoài, họ đứng chắn chỗ cô khiến cô không tập trung học bài được.
Nhưng hôm nay cảnh vật đẹp lạ thường, đẹp đến mức cô muốn ngắm mãi. Mặc dù khung cảnh bên dưới ồn ào,vì mọi người vẫn còn đang làm vệ sinh ở dưới. Đang say sưa ngắm, cô giáo chủ nhiệm-cô Thanh từ ngoài đi vào, đặt hồ sơ lên bàn. Cả lớp ồn ào, đứng dậy chào cô thì im phắt.
Cô từ tốn mở lời:" Cô nhận xét buổi trực Nhật hôm nay, cô hiệu trưởng có lời khen cho các bạn."
Cả lớp sau khi nghe thì vui mừng.
" Các em có hai tuần nghỉ Tết, bắt đầu từ ngày mai."
Nguyên Thanh không có biểu cảm gì trên mặt nhưng trong lòng lại dâng trào như thủy triều.
" Cô có quà cho một số bạn ở lớp."
Nguyên Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng ồn dần vơi đi bớt, các bạn cũng từ sân dần về lớp, sân trường sạch sẽ, cô dễ chịu, thở ra một hơi.
" Đầu tiên sẽ là bạn Thuỳ, học sinh giỏi văn nhất của lớp, em lên đây nhận quà."
Các bạn xung quanh bỗng chốc quay sang nhìn Nguyên Thanh, ánh mắt khá ái ngại, phần lớn là tò mò xem phản ứng của cô ra sao. Nguyên Thanh từng là học sinh đạt giải nhất môn ngữ văn cấp thành phố, trong trường, nói riêng về môn ngữ văn, cô tự tin mình giỏi nhất. Cô còn rất háo thắng, toàn thân tỏ ra học sinh giỏi văn nhất luôn là cô. Nhưng vài tháng gần đây, việc học tập dần sa sút. Từ lớp trưởng được thầy cô giáo yêu mến, tín nhiệm lại trở thành đứa con gái lười học, hay hỗn.
Cô cảm nhận được ánh mắt của các bạn, vẫn không có biểu cảm gì, vẫn nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ mắt không chớp một cái.
" Ê mày, chắc con Thanh nó tức lắm."
" Mày nhìn nó đi, nó còn thèm học gì đâu,chắc không tức đâu."
Tiếng bàn tán xôn xao về cô vang lên, họ nói nhỏ nhưng cô đều nghe thấy hết. Thiệt tình, có đi nói xấu sau lưng người khác thì cũng phải biết ý chứ, nói xấu cũng tệ!
" Nguyên Thanh". Cô giáo bỗng gọi tên cô.
Cô chau mày đứng lên.
" Cô rất tiếc cho em, môn văn của em rất tốt, em đừng để đi lùi như vậy nữa nhé, nghỉ Tết xong lấy lại phong độ như trước cho cô."
Nói xong, cô lấy ra một cây bút bi, rồi gọi cô lên nhận.
" Tuy dạo này em khá tệ, nhưng cô vẫn khuyến khích tặng quà cho em."
Nguyên Thanh nhìn qua quà của Thuỳ, là một con gấu bông nhỏ, rồi nhìn lại cây bút bi, cô lập tức khó chịu.
Khuyến khích? Cô ghét! Đối với cô, nó là lòng thương hại. Ai rẻ mạt lắm mới cần.
" Em không muốn lấy." Cô nói nghiêm túc.
" Sao lại nói vậy, Thanh, sửa đi, không nói như vậy." Cô giáo có vẻ giận.
Cô không quan tâm, không thèm nhìn cô Thanh một cái, tiếp tục nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
" Em tỏ thái độ như vậy là hỗn." Cô Thanh tiếp tục nói.
Lúc này, tầm mắt chạm trúng một chàng trai dưới sân, dáng vẻ cao ráo, lại ôm eo một đứa con gái, tai cô thì nghe những lời trách móc của giáo viên, lúc này đầu óc cô loạn cả lên.
" Nhìn qua đây".
Cô bất đắc dĩ nhìn về cô Thanh, mệt mỏi tựa lưng vào tường. Sao cô Thanh lại tức giận? Cô chỉ không muốn nhận sự thương hại của bất kì ai,như là ba của cô vào thăm em gái, mua cho nó toàn đồ ăn ngon, còn cô, bị bệnh nặng hơn, nhưng ba của cô lại vào cho có, tầm ba mươi phút lại đi ra, cho cô những món ăn mà em gái ngán không muốn ăn nữa. Từ báu vật vô giá,lại trở thành bụi cỏ ai cũng muốn nhổ đi.
" Em nói em không lấy thì có gì sai, cô giữ đó tặng bạn khác đi." Cô giữ vững thái độ không mấy vui vẻ, mặt mũi căng như dây đàn.
Tiếng trống trường vang lên, haizz, coi như cứu sống được cô.
" Thanh ở lại cho cô nói chuyện với em."
Cả lớp ra về, còn cô thì ở lại nghe giáo huấn.
———————————————-
Bước ra khỏi cổng trường, cô thênh thang đi bộ trên đường, cuối cùng cũng trôi qua buổi giáo huấn của cô Thanh. Cô không có xe máy, cũng không có ai muốn đến đón về, cũng không có tiền nên đành đi bộ đến công viên. Ngồi thơ thẩn trên ghế đá, bụng đói kêu, cảm giác hơi nhói ở bụng. Cô lấy hộp sữa trong cặp ra, định sẽ uống nhưng khi nhìn, cô lại cất vào trong cặp, đói nhưng không muốn ăn uống gì, cô không muốn làm gì nữa, nhìn thấy cái gì, việc gì cũng chán ngán. Cô gỡ mắt kính ra, khung cảnh công viên mờ đi. Bỗng, trái bóng từ đâu đập thẳng vào đầu cô, ửng lại một dấu đỏ, bóng cứng quá, đập vào đầu sẽ rất đau. Cô không ngăn được cho nước mắt chảy xuống, thật sự rất đau,đau muốn nổ tung đầu. Một chàng trai đi đến, hối hả xin lỗi, thấy cô khóc, anh lại hoảng hơn, quay qua tránh móc đám bạn ném bóng vào cô. Anh xoa xoa đầu cô, cô lại đẩy tay anh ra, cô nhìn anh căm phẫn, anh giật mình với ánh mắt này, bối rối giải thích:
" Anh xin lỗi, không phải anh, là mấy đứa kia."
Anh lại dịu dàng nói tiếp:
" Em đừng khóc mà, anh xin lỗi em một tỷ lần, anh đưa em sang phòng khám bên đường coi sao nhé."
Lúc này, cơn đau giảm dần, cô ngước mắt lên nhìn anh, nước mắt loè nhoè cản trở tầm nhìn, cô quệt nước mắt để nhìn kĩ hơn. Bất ngờ thật, là chàng trai cô thấy lúc nhìn ngoài cửa sổ nè, lúc thấy anh, anh đang ôm eo một cô gái tình tứ.
Lưu ý: Mọi địa điểm, tình tiết trong câu chuyện đều hư cấu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro