Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất ngờ

Nguyên Thanh mệt mỏi nằm úp xuống giường, dù không muốn nhưng mắt đã ướt, nước mắt cô chảy dài. Cứ như vậy được ba mươi phút,bỗng màn hình điện thoại kêu " ting" hai ba tiếng liên tục, cô quẹt khô nước mắt, trong tầm nhìn mờ ảo, cô nhìn được tin nhắn người gửi là " My destiny". Đây là tên gợi nhớ cô đặt cho Diệp Lam- bạn thân của cô.

Nguyên Thanh và Diệp Lam từ nhỏ là hàng xóm cạnh nhà nhau. Nguyên Thanh còn nhớ, lúc Diệp Lam chuyển đến,cô còn nghĩ Diệp Lam là con trai. Bởi khi đó, bạn thân cô cắt tóc ngắn giống con trai, ăn mặc giống con trai, hành động cũng giống con trai, vô cùng nam tính. Mãi cho đến khi Diệp Lam mở miệng nói chuyện, giọng nói con gái nhẹ nhàng trong trẻo, cô mới biết Diệp Lam là con gái.

Lúc Diệp Lam chuyển đến cả hai đứa 10 tuổi. Nhưng sau đó, vì công việc làm ăn của ba mẹ, Diệp Lam chuyển đi, sang Mỹ. Lúc chuyển đi, cả hai đứa 14 tuổi.

Cả hai duy trì mối quan hệ rất tốt, mặc dù bốn năm qua, Diệp Lam chưa từng về Việt Nam. Có chuyện gì buồn, chuyện gì vui cô cũng sẽ kể cho Diệp Lam nghe, còn Diệp Lam, kể với cô không ít bí mật, tâm sự đủ mọi chuyện với cô.

Cô cầm điện thoại, mở khoá mật khẩu, mở Zalo ra, bấm vào " My destiny", dòng tin nhắn lập tức hiện ra.

" Chồng iu ơiiiii, em đi thi giành giải nhất nè."
Nguyên Thanh vô thức gõ: " Em thi gì vậy?"

Diệp Lam nhắn lại:" Thi vẽ tranh."

" Vợ giỏi quá!!!" Nguyên Thanh vẫn còn sụt sịt, nước mũi chảy ra.

" Tất nhiên rùi, nhưng mà, em có một tin vui siêu bự." Diệp Lam nhanh chóng gửi tin nhắn đi.

Nguyên Thanh lấy bịch giấy trong ngăn tủ, tay này lau nước mũi, tay kia gõ phím nhắn:" Mẹ em đồng ý cho em ra ở riêng rồi hả?"

Diệp Lam " chậc chậc" vài cái, gửi tin nhắn đi:" Nghĩ sao vậy mẹ, hong phải đâu."

" Vậy, vừa mới vật được nhỏ Kate hả?" Nguyên Thanh đoán tiếp.

" Đó cũng gọi là tin vui hả? Tao dập nó lâu rồi." Diệp Lam cười.

Nguyên Thanh tiếp tục soạn tin:" Vậy thì chắc là mày đang yêu đương với William chứ gì, thích người ta vậy mà." Cô chưa kịp bấm gửi, tin nhắn tiếp theo của Diệp Lam đến.

" Tháng sau tao sẽ về Việt Nam."

Nguyên Thanh liền xoá đoạn soạn tin. Đọc tin nhắn của Diệp Lam gửi đến, chuyện vụn vỡ lúc nãy đã được thay thế bằng một tin vui, tin quá vui! Vui đến mức cô không tin là thật. Trong lòng cô hân hoan, hấp tấp nhắn lại.

" Thật hả? Mày lừa tao là tao từ mày luôn." Nguyên Thanh sốt ruột.

Diệp Lam cười, trả lời lại:" Ai thèm đùa? Chồng gì mà không tin vợ, có tin tôi giận anh lun hong?"

Nguyên Thanh cười hà hà, gửi đi một tin nhắn khác.

"Xin lũi cưng mà, anh vui quá hoá hồ đồ."

Diệp Lam nhắn lại:" Tao vừa biết tin xong nhắn mày liền nè, tao tưởng lâu lắm mày mới rep, tại giờ tao thấy ở Việt Nam là tối muộn lắm rồi mà, phải hong?"

Nguyên Thanh liếc mắt lên khung giờ ở điện thoại, một giờ mười hai phút. Ừ, muộn thật.

" Đúng gòi,1h12 phút nè." Nguyên Thanh thành thật.

" Mày khùng hả? Tắt ngủ liền cho taoooo, lớn già cái đâu rồi mà không biết lo, đồ quỷ."

——————————————————-

Nguyên Thanh mệt mỏi ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn em gái chọn đồ tỉ mỉ. Ông Nguyên Tuấn bận việc nên nhờ cô dẫn em gái đi mua quần áo, không hiểu sao có giúp việc đưa đi nhưng ông buộc cô phải dẫn em đi. Mà quần áo đâu phải chưa sắm, vài tuần trước đã sắm để một đống rồi, đúng là đòi hỏi!

Em gái của cô là Bảo Mai, mười ba tuổi. Con bé vừa mới về nhà ở cùng với ba và chị gái được ba tháng, lúc mẹ của Nguyên Thanh rời đi. Bảo Mai được nhận nuôi trong cô nhi viện, tính cách mè nheo, nhõng nhẽo, có hơi hỗn láo. Chính vì vậy, cô không thích người em gái này, cộng thêm ông Nguyên Tuấn nuông chiều con bé giống như cách đã từng chiều chuộng cô lúc trước, khiến cô không khỏi nảy sinh cảm xúc xót xa, đau lòng thậm chí là ghét con bé, ghen tị....

" Chị hai ơi, em lấy cái này nha." Bảo Mai níu áo Nguyên Thanh, cô đang ngồi dựa lưng mệt mỏi, nghe Bảo Mai kêu, cô ngồi nhổm dậy.

" Ừ, đưa đây, ra đeo giày trước đi." Nguyên Thanh cầm lấy thứ đồ màu hồng, rồi đem ra quầy tính tiền.

Được một lúc, Bảo Mai đeo giày xong đứng đợi Nguyên Thanh trước cửa hàng. Nguyên Thanh bước ra, đưa túi cho Bảo Mai cầm, đi thẳng ra chỗ xe hơi đậu, sau đó chui người lên ghế.

Bảo Mai chạy theo, lên xe hơi ngồi cùng Nguyên Thanh.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đi, khi chiếc xe hơi vừa đi được vài giây, một chiếc xe hơi sang trọng khác chạy đến đậu chỗ xe hơi nhà Nguyên Thanh vừa đậu, một đứa bé gái mặc váy vàng chừng mười hai tuổi mở cửa xe đi xuống, đứng đợi anh trai mình xuống xe để cùng đi vào cửa hàng. Anh trai trong xe đi ra, anh xoa đầu em gái,vẻ mặt đầy mệt mỏi. Anh trai mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác thêm áo kaki, quần jean, giày bata, giản dị mà tinh tế.

Nguyên Thanh vô tình nhìn sang gương chiếu hậu, ánh mắt vừa hay chạm trúng người anh trai, cô đưa mắt nhìn kĩ, người anh trai không ai khác là Vĩ Tâm!

Chiếc xe hơi dần đi khuất, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là người anh trai Vĩ Tâm đưa mắt nhìn cô qua gương chiếu hậu, chỉ được vài giây ngắn ngủi.

Sau đó, chiếc xe hơi nhà cô đi dần dần ở bãi đỗ xe của cửa hàng,chạy ra đường quốc lộ, khuất tầm nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro