Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2.


    Doãn Hạo Vũ nằm trên giường, đưa mắt nhìn ra cửa sổ khép kín, không rõ hiện tại là mấy giờ. Với tay lấy điện thoại, cậu ngỡ ngàng. Định ngủ một xíu thôi nào ngờ đã năm tiếng trôi qua, bỏ cả ăn trưa.

    Doãn Hạo Vũ lê từng bước đến nhà vệ sinh. Nghe tiếng mở cửa, là Châu Kha Vũ. Anh để cốc nước trên bàn rồi nhanh chóng chạy đến bên cậu. Giở giọng trách móc :

- Em dậy rồi sao không gọi anh ? Đang mơ màng đi dễ vấp ngã lắm.

- Không sao mà.

     Đừng hỏi Châu Kha Vũ vì sao lại lo lắng thái quá như vậy. Omega nhà anh đang MANG THAI, là mang thai đó.

    Để nhắc cho những ai bỡ ngỡ. Sau khi Doãn Hạo Vũ tốt nghiệp trở về nước, cả hai tổ chức đám cưới linh đình ở Maldives thu hút giới truyền thông, bao nhiêu bài báo trong thời gian đó đều xoay quanh chủ đề "Hôn lễ của Châu Kha Hạo Vũ" . Doãn Hạo Vũ tiếp tục công việc bán thời gian của mình - nghệ sĩ piano, còn công việc toàn thời gian tất nhiên là làm người nhà Châu Kha Vũ. Hai năm sau hôn lễ, Doãn Hạo Vũ chính thức mang thai, tới nay đã được hai tháng hơn rồi.

    Ngày biết tin mừng cả anh và cậu như ngồi trên thiên đàng. Mẹ Châu cấp tốc bay về Bắc Kinh một hai đòi dọn sang đây ở để tiện chăm sóc con trai cưng. Doãn Hạo Vũ trước kia đã là báu vật của gia đình, giờ trở thành báu vật vô giá bất khả xâm phạm. Châu Kha Vũ từ khi biết tin mình sắp làm cha cũng cứng rắn với Doãn Hạo Vũ hơn, anh sẽ nhắc nhở, khuyên nhủ cái này cái kia. Anh luôn tan làm sớm, nếu không có gì quan trọng sẽ dứt khoác ở nhà. Mà Doãn Hạo Vũ tự ý thức mình một thân hai mạng, làm gì cũng kĩ càng nhìn trước ngó sau.

    Đây là giai đoạn khó khăn của người mang thai : ốm nghén. Doãn Hạo Vũ ăn gì cũng nôn ra, chẳng ăn được bao nhiêu, nhiều món chỉ ngửi thôi cậu đã say xẩm mặt mày. Nhưng biết làm sao được ? Nhìn xuống cái bụng tròn, Doãn Hạo Vũ chấp nhận ăn nhiều món bổ dưỡng, thậm chí có món chưa nghe tên bao giờ. Mang bầu vài tháng, cậu đã sút đi 1,5 kg. Châu Kha Vũ xót không thôi, tự giác đi tìm hiểu chuyên gia dinh dưỡng, tìm kiếm thông tin giúp Doãn Hạo Vũ thoải mái nhất.

    Ngoài ra còn một chuyện chính là tâm lí người có thai luôn sáng nắng chiều mưa. Nhớ một hôm đã một giờ sáng Omega nhỏ còn trở mình liên tục, Châu Kha Vũ bật dậy lo lắng hỏi , Doãn Hạo Vũ rụt rè trả lời :

- Em thèm ăn súp gà.

     Khỏi phải nói anh mừng cỡ nào. Doãn Hạo Vũ nói thèm ăn sau ngần ấy ngày chỉ nôn rồi ói. Anh mau chóng thay đồ ra ngoài mua, dù sao cũng muộn đâu thể làm phiền dì Lý. Tuy nhiên lúc mang về súp nóng hổi, Doãn Hạo Vũ đã ngủ từ lúc nào. Châu Kha Vũ không bực đâu, anh biết tâm trạng thất thường của cậu nên không chấp nhặt. Thôi thì sáng mai nói dì Lý nấu lại cho nóng, anh leo lên giường ôm bảo bối ngủ tiếp.

    Một chuyện khá đau đầu khác. Doãn Hạo Vũ trước giờ ngoan ngoãn hiểu chuyện, Châu Kha Vũ nhiều lúc sợ cậu bị thiệt thòi. Nhưng anh sai rồi. Mang thai nằm ở nhà chán nản, cậu gọi Trương Gia Nguyên và Vương Chính Hùng tới. Bảo hai tên kia kể chuyện gì vui vui. Trương Gia Nguyên hào hứng kể lại chuyện anh và người yêy hiểu lầm nhau, dẫn tới tranh cãi nảy lửa. Tất cả vì chữ "ghen". Vương Chính Hùng tán thành, còn phụ hoạ đôi ba câu cho câu chuyện thêm đặc sắc. Tất cả lọt vào tai Doãn Hạo Vũ, đến lúc tiễn bạn bè về hết cậu vẫn đăm chiêu. Châu Kha Vũ mới bước vào nhà đã ôm bảo bối trong lòng, cưng chiều hỏi hôm nay có gì vui không.

- Châu Kha Vũ anh không được bỏ em đâu

- Hả ? Sao thế bảo bối ?

- Em biết anh đi công tác nhiều, đi xã giao gặp nhiều loại người khác nhau. Có thể họ đẹp, tài giỏi hơn em nhiều lần nhưng anh tuyệt đối không được rung động. Người ngợm em dạo này xấu xí chết đi được, anh đừng chê em, cũng đừng bỏ em. - Cậu giấu mặt trong ngực anh, cảm nhận nhịp tim đập liên hồi của anh. Không hiểu sao Doãn Hạo Vũ cảm thấy lo, Châu Kha Vũ rất tốt. Nhưng lỡ mai đây anh chán cậu thì sao ?

   Châu Kha Vũ đoán đứa nhỏ nhà mình lại suy nghĩ bậy bạ, anh vỗ nhẹ lưng cậu. Tìm cách trả lời vẹn toàn nhất :

- Hạo Vũ của anh sao mà xấu. Em đẹp lắm, thế nào cũng đẹp. Em đang nuôi dưỡng kết tinh tình yêu của chúng ta nên đối với anh em là đẹp nhất. Anh yêu em nhất. Chắc hẳn trong nhà nhiều buồn chán quá hả ? Để ngày mai anh dắt em ra ngoài chơi, cho cả thế giới biết bảo bối của Châu Kha Vũ đẹp tuyệt vời.

  Doãn Hạo Vũ thoả mãn, càng nghe càng đỏ mặt. Thấy chưa ? Châu Kha Vũ yêu cậu nhất, mày đừng nghe linh tinh rồi suy diễn nữa Doãn Hạo Vũ.

.

   Tháng thứ năm, hai người đi khám định kì . Rốt cuộc đã xác định được giới tính của tiểu bảo bảo. Là một đấng nam nhi. Doãn Hạo Vũ nhận giấy kết quả, mắt cười cong cong :

- Ra là con trai. Chẳng trách cu cậu mạnh mẽ đạp em dữ đến vậy.

- Đúng vậy. Đáng đánh đòn. - Châu Kha Vũ xoa xoa thắt lưng nhức mỏi của cậu. Thằng nhóc này quấy phá, nhiều đêm đạp Omega nhỏ đến toát mồ hôi lạnh. Phải để Châu Kha Vũ áp sát nhắc nhở mới thôi nghịch. Nhiêu đây thôi đã đủ hiểu tiểu thiếu gia tương lai của Châu gia chắc chắn không tầm thường.

.

    Sang tháng thứ sáu. Đôi chồng chồng lên kế hoạch trang trí phòng ngủ cho con trai. Mẹ Châu nhìn thấy cảnh hai đứa con mình lật cái này cái kia tìm mẫu ưng ý mà lắc đầu ngao ngán. Châu Kha Vũ kiên quyết để hai phòng trống, anh nói lí lẽ :

- Biết đâu sau này lại sinh thêm hai ba đứa nữa. Chúng ta nên chuẩn bị từ đầu sẽ tốt hơn.

     Doãn Hạo Vũ bật cười trước vẻ sốt sắng của lão công, anh và cậu đều mong chờ đứa bé này chào đời, và sẽ dành cho con những điều kiện tốt nhất. Nghĩ đến đấy Doãn Hạo Vũ lại vuốt ve cái bụng tròn ủm.

.

    Tháng thứ tám. Chỉ một tháng nữa Doãn Hạo Vũ sẽ chính thức lâm bồn. Hôm nay anh và cậu đi mua sắm đồ sơ sinh cho con, sẵn tiện kiếm thêm vài cuốn sách hướng dẫn cho phụ huynh. Doãn Hạo Vũ nhăn mặt vì Châu Kha Vũ cứ tới lui lựa sách. Kết thúc kì mang thai đầu tiên, Châu Kha Vũ chắc thành chuyên gia về lĩnh vực này luôn quá. Tủ sách trong thư phòng từ sách kinh tế đối ngoại đổi thành một hàng sách nào là "Phương pháp dạy con đúng đắn" , "Người mang thai cần gì, bạn đã biết ?" , "Chăm sóc bé con" ,... Châu Kha Vũ tự hào vỗ ngực "Anh thuộc hết, sẵn sàng làm cha rồi."

     Trên đường về nhà, Doãn Hạo Vũ ngẫm nghĩ mới phát hiện họ chưa đặt tên cho con, nào giờ toàn gọi tiểu bảo bảo. Đây là việc quan trọng, cậu quay sang hỏi Alpha nhà mình. Còn Châu Kha Vũ tất nhiên để cậu tự quyết. Để anh đặt tên cho con, chắc sẽ thành tên của một công ty nào đó mất.

- Hmm... Em thấy Châu An Vũ hay nè. Vũ là tên của em và anh, nghĩa là vũ trụ rộng lớn, An trong bình bình an an. Anh đặt tên ở nhà cho con đi.

- Tiểu Vũ ?

- Gì mà Tiểu Vũ. Bên nhà nội và chị hai mọi người gọi em là Tiểu Vũ quen rồi. Lựa tên khác đáng yêu xem nào.

     Châu Kha Vũ nghiêm túc nghĩ ngợi, cuối cùng bật ra một cái tên :

- Tiểu Long Bao. Em thích ăn bánh bao kim sa mà.

     Doãn Hạo Vũ bật cười khanh khách. Cậu cũng bất lực trước trình độ đặt tên của ông xã.

- Ok Tiểu Long Bao con có nghe baba gọi không ? Ba con đặt cho con cái tên mắc cười nhỉ ?

- Biết làm sao đây Tiểu Long Bao. Chiều baba là lẽ bất di bất dịch.

   Thế là Tiểu Long Bao chưa chào đời đã phải chịu uỷ khuất một phen.

.

   Tháng thứ chín. Cả nhà đều sốt ruột. Ngày dự sinh đã có, đồ đạc cũng chuẩn bị sang một bên đúng ngày là đi ngay.

   Châu Kha Vũ quyết định chuyển sang làm việc tại gia. Dù sao Doãn Hạo Vũ dạo này đi đứng không vững lắm, bụng cậu lớn hơn nhiều. Chính vì thế mà cả người Doãn Hạo Vũ đều đau nhức, trì trệ. Châu Kha Vũ gác hết công việc, học thêm mấy bài massage dễ ngủ dễ lưu thông máu. Tối nào đều đặn đúng chín giờ, sau khi uống sữa xong Châu Kha Vũ sẽ xoa bóp cho cậu.

    Doãn Hạo Vũ mấy tháng gần đây coi như ổn định, suốt ngày thảnh thơi, đôi khi tìm piano làm bạn giải toả căng thẳng. Tuy nhiên, chắc có lẽ là do tâm lí người mang thai, hai ngày trước khi sinh cậu nằm trong lòng Châu Kha Vũ khóc bù lu bù loa một trận.

- Em sợ lắm, tự nhiên giờ em không muốn vào bệnh viện. Có cách nào đó lấy con ra mà không ở bệnh viện không anh ? - nước mắt cậu lăn dài bên gò má. Doãn Hạo Vũ dạo này lo lắng cực độ, tinh thần bất an, tình yêu thương của Châu Kha Vũ không giúp nỗi bất an vơi đi bao nhiêu. Trái lại khiến cậu càng sợ hãi, lỡ như sai sót gì đó, cậu phải rời xa anh mãi mãi.

- Em bình tĩnh nào. Hạo Vũ giỏi nhất. Em sẽ vượt qua được thôi, em có anh mà, anh sẽ luôn bên cạnh em. Và cũng đừng quên, Tiểu Long Bao rất muốn gặp baba nó rồi đó. - Châu Kha Vũ ôn nhu hôn lên vầng tráng trơn láng, không ngừng vỗ về. Những lúc thế này anh lại cực kì đau lòng, nếu có thể, hãy để anh chịu lấy những nỗi đau mà Doãn Hạo Vũ chịu đựng suốt chín tháng vừa qua.

    Châu Kha Vũ âm thầm toả ra tin tức tố, hương rượu rum tràn khắp phòng khiến Doãn Hạo Vũ thanh tỉnh.

    Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn anh, thật lâu rồi cậu chưa nói câu này :

- Kha Vũ, em yêu anh.

- Anh cũng rất yêu em. Hai ba con sẽ bình an thôi. Doãn Hạo Vũ, mạnh mẽ lên ! 

.

    Sáu giờ sáng, Doãn Hạo Vũ được đẩy vào phòng sinh. Cậu đẻ thường chứ không phải đẻ mổ. Vì vậy nên đau đớn hơn rất nhiều, bác sĩ chỉ tiêm thuốc tê. Doãn Hạo Vũ sớm đã khóc thành tiếng, bấu chặt lấy ga giường :

- Làm ơn! Cho tôi ... gặp Kha Vũ... Kha Vũ anh ở đâu ? Em muốn ... gặp ... anh . Anh đâu rồi ?

- Cậu bình tĩnh. Ráng một chút nữa, thấy đầu rồi.

    Doãn Hạo Vũ há miệng thở dốc, cơn đau khiến cậu dãy dụa. Mùi đào sữa bay tán loạn trong không khí, cậu hét toáng lên :

- A.. a .. đau. Không làm nữa. Châu Kha Vũ đâu rồi ? Tôi cần anh ấy.

   Châu Kha Vũ ngồi chờ bên ngoài, nghe tiếng hét thê thảm của người thương, nước mắt sớm lắng đọng. Mỗi lúc thấy y tá bước ra lại hỏi có thể vào không.

- Anh Châu Kha Vũ. Anh mau mặc đồ bảo hộ, Omega sắp không chống đỡ nổi rồi.

   Anh chạy nhanh vào phòng, làm đủ các quy trình. Lắng nghe chỉ dẫn của bác sĩ. Thấy Doãn Hạo Vũ thẫn thờ nằm đó, mồ hôi nhễ nhại, mặt không chút huyết sắc. Châu Kha Vũ cảm giác tim mình ngừng đập. Anh vội quỳ bên giường, nắm lấy bàn tay ướt nhẹp của người thương, tay kia lau mồ hôi bên thái dương cho cậu. Anh cố gắng mạnh mẽ để không rơi nước mắt.

- Anh đây, Hạo Vũ.

- Cuối cùng anh cũng chịu đến. Biết ... biết em nhớ anh lắm ... không ? - giọng cậu đứt quãng nặng nề.

    Châu Kha Vũ thả ra tin tức tố, hương rượu rum đắng chát hoà cùng vị đào sữa ngon ngọt lại là sự kết hợp tuyệt vời. Anh nhớ lời bác sĩ khi nãy, bắt đầu trò chuyện :

- Nào Hạo Vũ giỏi. Cố gắng nhé, sắp được gặp Tiểu Long Bao rồi. Hít thở sâu nào.

     Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn làm theo. Có anh ở đây, cậu không còn sợ hãi nữa, bắt đầu dùng lực đẩy đứa trẻ. Cậu nhăn mặt vì đau, đôi môi đã bị cắn đến bật máu. Châu Kha Vũ đưa tay ra trước môi cậu, nhẹ nhàng nói :

- Đừng tự cắn môi nữa. Đau thì cắn anh.

   Cảm giác đau đớn truyền đến, nhưng Châu Kha Vũ vẫn giữ im tay, như anh đang đồng hành cùng cậu trải qua ải gian nan. Bàn tay bên dưới cũng bị Doãn Hạo Vũ ghì trắng bệch.

- Lần đầu gặp em, anh thấy người trước mặt sao mà ngốc nghếch quá. Sau đó lại nhận ra em cực kì thông minh và lém lỉnh. Em còn nhớ cái lần mình đi Úc không ? Ta đã hứa sẽ quay lại đó rồi, chúng ta sẽ dắt con trai đi du lịch khắp nơi. Được không em ?

Doãn Hạo Vũ gật gật đầu, em nhớ hết.

- Em sẽ dạy con chơi đàn, anh sẽ dạy con chơi lego. Cuối tuần sẽ ra ngoài đi chơi đây đó. Chúng ta sẽ cho con đi nhà trẻ, họp phụ huynh cho con, chứng kiến con trưởng thành. Tất thảy mọi sự kiện đều phải có anh và em.

Doãn Hạo Vũ bật khóc, tưởng tượng tương lai hạnh phúc đang chờ đón gia đình họ. Cậu kiên trì, một chút nữa thôi , cố lên Hạo Vũ !

    Cuối cùng, sau thời gian dài vật vã đứa bé đã ra.

- Nặng 2,5kg . Là một bé trai kháu khỉnh, xin chúc mừng hai người.

     Đôi mắt Doãn Hạo Vũ mơ màng, miệng không nói được gì nữa. Châu Kha Vũ gạt mái tóc đẫm mồ hôi của cậu, hôn xuống vầng trán trắng bóng :

- Cảm ơn em, Doãn Hạo Vũ. Vất vả rồi, anh yêu em!

     Khi ra khỏi phòng sinh. Châu Kha Vũ nhìn ra ngoài, mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ. Anh khẽ cười, tương lai của bọn họ đang chờ đón, và nó cũng tươi sáng đẹp đẽ như ánh mặt trời vậy.

  ———HOÀN———

Kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ TACNNA, phải tạm biệt Châu Tổng và Nghệ sĩ Doãn tại đây thôi. Mình yêu mọi người rất nhiều💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro