Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

Mình không định up chương mới đâu do hôm nay tâm trạng chán chường quá. Nhưng sau khi được mọi người an ủi động viên mình ra ngọt ngọt để xoa dịu tâm hồn thì đây . Cảm ơn đã đồng hành cùng mình 🖤 yêu các Thính giả 🖤

  Học viện Nghệ thuật Bắc Kinh.
    Doãn Hạo Vũ hiên ngang bước vào trường, dù là trước đây hay bây giờ, cậu đều có thể ngẩng cao đầu. Vẫn là những ánh mắt dò xét ấy, nhưng hiện tại nó có chút ái ngại dè chừng nhiều hơn. Biết làm sao được, tin đồn Doãn Hạo Vũ kết hôn với một Alpha vừa giàu có vừa sủng nịnh yêu thương đã râm ran khắp trường.

  Hiệu trưởng đang đợi cậu trong phòng hội đồng, ít phút nữa thôi nơi đây sẽ diễn ra cuộc họp kỉ luật Tô Minh. Doãn Hạo Vũ mở cửa phòng, gập người chào hiệu trưởng và những nhân vật cấp cao khác. Đồng hồ điểm số 8, Tô Minh bước vào, hắn ta có hơi tiều tuỵ, mặt mày cau có, nhìn thấy Doãn Hạo Vũ càng khó ưa hơn. Hiệu trưởng bắt đầu cuộc họp:
- Mọi người đã đến tham dự đông đủ. Vậy tôi xin bắt đầu. Đã có lá thư nặc danh được gửi tới trường vào ngày 12/7, đi kèm với đó là một usb. Trong đó chỉ rõ vụ việc gian lận của em Doãn Hạo Vũ, sinh viên năm hai khoa nhạc cụ là hoàn toàn vô căn cứ. Tôi cùng một vài giáo viên đã quyết định mở usb và kết quả thực bất ngờ, người đã bỏ điện thoại vào hộp đàn piano của Doãn Hạo Vũ và cho kết nối với loa toàn trường chính là em Tô Minh năm ba khoa nhạc cụ. Em Tô Minh có ý kiến gì không ?
   Tô Minh hừ lạnh, nghe trong giọng nói hắn có chút không cam lòng :
- Tôi xin chấp nhận mọi hình phạt về vụ việc trên. Thầy hiệu trưởng nói rất đúng, chính tôi là người đã làm tất cả vì sự đố kỵ.
   Tại đây tôi xin chân thành xin lỗi hậu bối Doãn Hạo Vũ, cùng thầy hiệu trưởng và mọi người.
   Hắn ta nói xong cúi gập người bày tỏ hối lỗi. Doãn Hạo Vũ vẫn im lặng không đáp, cậu có hơi bất ngờ trước thái độ ngoan ngoãn của Tô Minh. Nhưng nhìn hắn thế nào cũng không vừa mắt.
- Em Tô Minh đã đổ lỗi cho người khác, đồng thời làm xấu thanh danh của Học viện và giải thưởng Tân Hoa. Chúng tôi quyết định ... sẽ tạm ngưng mọi hoạt động học tập của em vô thời hạn. ( nói lịch sự là đuổi học á :))) )
Hiệu trưởng nhìn Doãn Hạo Vũ:
- Ngoài ra giải nhất Tân Hoa đã được xem xét sẽ trao cho Doãn Hạo Vũ, những cố gắng của em cho Học viện đều được chúng tôi nhìn thấy và rất biết ơn.
Doãn Hạo Vũ nhếch môi, đậm ý vị thoả mãn. Đến tận khi buổi họp kết thúc, cậu vẫn rất vui vẻ.

- Mày đắc ý quá phải không Doãn Hạo Vũ ? - một giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng, Doãn Hạo Vũ ngoảnh đầu lại nhìn, bật cười, nghiêng nghiêng người khiêu khích :
- Tất nhiên phải đắc ý rồi. Vị trí đó là của tôi ngay từ đầu . Chỉ là tôi chạm vào nó muộn hơn thôi.
Tô Minh nghiến răng :
- Một Omega vô dụng chỉ dám núp sau lưng gia đình như mày còn vênh váo ? À quên mất, mày kết hôn rồi mà. Chẳng biết đã rên bao nhiêu tiếng trên giường để làm người ta cưng chiều.
Đáy mắt Doãn Hạo Vũ tối sầm. Cuộc đời cậu ghét nhất những ai cho rằng cậu cậy vào thế lực gia đình. Tên này làm sai còn coi thường cậu. Được! Doãn Hạo Vũ tôi đây xử anh :
- Chống lưng của tôi không tệ đâu. Anh cũng đã bị đuổi học ở Nghệ thuật Bắc Kinh, tôi đang tự hỏi sẽ có trường học hay cơ sở nào nhận một kẻ đâm sau lưng như anh không ?
Doãn Hạo Vũ dương dương tự đắc nã đòn tiếp :
- Mà bây giờ ai cứu được Tô Minh nữa đây. Ba mẹ anh, cũng phải chịu thua tài năng xuất chúng của tôi.
Ráng về mà luyện đàn thêm đi. Đừng để mắc lỗi nữa .
Tô Minh đỏ mặt tức giận, phần thi hôm ấy, hắn ta đã sai nốt một lần. Hắn cứ nghĩ mình che giấu tốt không ai nhận ra. Hoá ra Doãn Hạo Vũ nghe được còn nắm thóp hắn. Về phần Doãn Hạo Vũ, cậu đang rất tự hào quay về phòng tập đàn, phải nhanh chóng lựa chọn bản nhạc phù hợp, 2 tháng sau cậu phải sang Úc để tham dự buổi công diễn lớn quốc tế. Cuối cùng... Doãn Hạo Vũ vẫn tỏa sáng rực rỡ.


—————————

   Doãn Hạo Vũ gọi cho trợ lí Ngô, cậu sẽ không ăn trưa, ở trường tập luyện. Cậu say sưa đến nỗi không nhận ra điện thoại mình đã có hơn 10 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Châu tổng.
- Mau nghe máy Doãn Hạo Vũ.
-Em mê đánh đàn đến thế à ?
-Có nghe không thì bảo?
.....
    Lúc check tin nhắn, Doãn Hạo Vũ bật cười khanh khách, ngữ điệu của Châu Kha Vũ giống như mấy ông chồng đang giận vợ ấy nhỉ? Ơ mà ... người ta là chồng mình thật mà. Doãn Hạo Vũ ngồi nghĩ ngu ngơ rồi tự đỏ mặt. Cậu bấm nút gọi cho Alpha nhà mình, lúc Châu Kha Vũ bắt máy còn nghe cả tiếng cậu cười, anh nào biết giọng mình có bao nhiêu cưng chiều với đứa trẻ này :
- Chịu để ý tới tôi rồi sao Châu phu nhân ?
    Châu phu nhân ở đầu dây bên kia ngượng chín mặt :
- Ăn nói cho đàng hoàng . Tôi ... chỉ là hăng hái luyện tập thôi. Thật sự xin lỗi Châu tổng .
   Giọng nói của cậu cứ nhỏ dần, Châu Kha Vũ thử mường tượng cảnh con thỏ ngốc hối lỗi, cười đến nghiêng ngả :
- Tạm bỏ qua cho em . Lát nữa tôi sẽ đón em về, muốn ăn ở ngoài hay về nhà ?
   Nghĩ tới ăn, bụng Doãn Hạo Vũ phát ra tiếng "rột" , cậu hơi giật mình, trưa giờ chả ăn gì hết. Thế là lựa chọn về nhà ăn cơm cùng Châu Kha Vũ, không hiểu sao cậu lại thích dùng bữa ở nhà, có cảm giác ấm cúng như một gia đình vậy . Hai người cứ hỏi đáp qua lại đến khi cúp máy.
   Doãn Hạo Vũ uể oải vươn cánh tay. Tự hỏi vì sao dạo này hay đau đầu mỏi mệt thế ? Lắc lắc đầu thanh tỉnh . Tiếp đến cậu nhận cuộc điện thoại từ chị hai, chị chúc mừng cậu đã quay về trường học, căn dặn cuối tuần này về dùng một bữa cơm gia đình, có Châu Kha Vũ nữa thì càng tốt. Doãn Hạo Vũ vâng dạ. Bĩu môi Doãn gia thật tâm cơ, biết cách lôi kéo Kha Vũ lắm, còn để chị hai ra mắt làm cậu không thể từ chối. Dĩ nhiên nghĩ tới lịch làm việc dày đặc của ông xã , cậu tặc lưỡi : "Tuỳ vào lịch trình của anh ấy"

  —————————
    Lúc hai người đang dùng bữa , Doãn Hạo Vũ có đề cập lại với Châu Kha Vũ , anh lẳng lặng nhìn cậu không chớp mắt :
- Em muốn về thì tôi sẽ về.
  Doãn Hạo Vũ suýt nghẹn, cậu chưa từng nghĩ Châu đại thiếu gia lạnh lùng như tảng băng đây lại hay có mấy chiêu thả thính như này. Tôi đang ăn cơm đó Châu tổng !!!!
- Vậy thì về đi .. có chút nhớ nhà rồi - miệng thì nói nhớ nhưng trong thâm tâm thì không đâu nha.
- Tới lúc đó tôi khá trông chờ vào tài diễn xuất của Doãn minh tinh rồi. - anh mỉm cười với cậu.
Nhìn thẳng - cười mỉm , combo đủ để Doãn Hạo Vũ ngẩn ngơ cả bữa ăn. Cậu ho khan. Dì Lý bên cạnh nhìn phản ứng của đôi trẻ mà mừng rỡ.

Tới lúc ăn xong Doãn Hạo Vũ vẫn khá mệt , xin phép rời bàn trước lên thẳng phòng ngủ. Châu Kha Vũ biết cậu mệt mỏi, cả ngày trời rú trong phòng tập đàn không ăn uống gì. Nhìn bóng lưng rũ rượi đang đi lên, thấp giọng nhờ dì Lý làm một li nước chanh đào ấm cho cậu.

——————

Châu Kha Vũ đứng trước cửa phòng, ngập ngừng muốn gõ cửa, đấu tranh tư tưởng một hồi. Cái tay nâng lên gõ cửa, giọng hơi lớn :
- Doãn Hạo Vũ tôi vào được chứ ?
...
Không có tiếng trả lời.
  Châu Kha Vũ nghĩ mình nói chưa đủ lớn, bèn gõ cửa phòng thêm lần nữa:
- Doãn Hạo Vũ ra mở cửa .
...
Tiếp tục không có tiếng động.
Châu Kha Vũ bắt đầu khẩn trương, bình thường anh lịch sự không tuỳ tiện vào phòng cậu khi chưa được phép. Nhưng lần này có dự cảm chẳng lành. Châu Kha Vũ đẩy cửa :
- Có trong phòng mà sao không lên ..

Chưa kịp nói đã nhìn thấy thân ảnh người kia đổ đầy mồ hôi ngồi bệt dưới đất, tay chống lên giường. Anh vội vàng tiến tới :
- Em bị làm sao ?
Đưa tay lên kiểm tra trán, sốt sao? Bất ngờ cái tay bị gạt xuống, rồi lại bị Doãn Hạo Vũ nâng lên, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, trong mắt chứa đầy cực nhọc :
- Tôi .. nóng .. nóng.
  Sau đó một mùi hương thơm mát tràn vào cánh mũi Châu Kha Vũ. Là mùi đào sữa .. vậy là .. Doãn Hạo Vũ phát tình sao ? Anh hỏi cậu, Doãn Hạo Vũ nào còn tâm trí, nắm cổ tay anh giật giật , mắt đỏ hơi ươn ướt, thống khổ càu nhàu :
- Khó chịu ...
   Một màn này lọt vào mắt Châu Kha Vũ, thành công khiến cả hai cùng nóng. Châu Kha Vũ bình tĩnh vào phòng tắm lấy khăn lau mồ hôi trên trán Doãn Hạo Vũ, anh ân cần bế cậu lên giường. Sau đó lục trong cặp, trong tủ quần áo, tủ giường . Thuốc ức chế ... đâu rồi ? Châu Kha Vũ bây giờ cũng lấm tấm mồ hôi, anh nhắm mắt thở dài, nghe tiếng "hức" của ai đang nằm trên giường. Anh ôn nhu nâng niu khuôn mặt cậu, Doãn Hạo Vũ mặt chỉ toàn nước mắt, lấm lem vô cùng. Châu Kha Vũ xót chồng nhỏ. Cố an ủi :
- Em ráng chịu một lát. Tôi ..
  Vâng ! Một lần nữa Châu tổng chưa kịp nói hết lời đã bị ngắt. Doãn Hạo Vũ ôm cổ anh đẩy xuống, bị mất kiểm soát hoàn toàn,  cùng cậu hôn môi. Tế bào trong đầu Châu Kha Vũ vỡ tung.


———————————

  Đoán xem chương sau có H không nào ?? :))) mình định viết ngọt an ủi tâm hồn chúng mình , thế này ổn rồi chứ ? Mọi người ngày mới tốt lành 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro