Chương 4.
Vừa vặn 6 giờ tối Doãn Hạo Vũ ngồi trên xe của Châu Kha Vũ xuất phát đi ăn tối. Cả một đoạn đường hai người không ai nói với nhau câu nào.
Lần thứ hai ăn tối cùng nhau, cũng là một nhà hàng kín. Trong lúc chờ món, Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ đang soạn tin nhắn. Thầm nghĩ quả nhiên công việc của một tổng giám đốc không được tính theo giờ hành chính mà. Dù vậy nhưng nhìn Doãn Hạo Vũ cứ ngó nghiêng xung quanh, Châu Kha Vũ đoán chắc cậu chán lắm. Đành mở miệng trò chuyện vài câu :
- Thấy phòng mới thế nào ? Hài lòng chứ ?
Đang mất tập trung thì bị điểm tên làm Doãn Hạo Vũ có chút bối rối. Háo hức đáp :
- Tôi rất thích. Cảm ơn anh rất nhiều.
- Chỗ nào không hài lòng cứ nói trước với tôi.
Doãn Hạo Vũ ừm hứm không đáp.
Bữa tối là Bò bít tết thượng hạng, ngay khi nhân viên mang thức ăn ra, Châu Kha Vũ đã tỉ mỉ cắt thịt cho cậu rồi nhẹ nhàng đặt về phía đối diện. Doãn Hạo Vũ bất ngờ ngẩng đầu nhìn anh, nhìn xuống đĩa Bò mình đã ăn một miếng rồi lại nhìn anh, hai người trao đổi ánh mắt :
" Đĩa này tôi dùng rồi"
"Ai quan tâm chứ, tôi cắt sẵn cho em này"
Đấu tranh qua lại một hồi, cuối cùng Doãn Hạo Vũ phải chịu thua trước ánh mắt toả ra băng của Alpha lớn. Cậu nhận đĩa bít tết đã được cắt thành miếng vừa ăn gọn gàng, mặc dù tâm không phục nhưng phải thừa nhận được người ta để sẵn cho ăn ngon miệng hơn nhiều. Châu Kha Vũ thấy cậu nhóc im lặng thưởng thức bữa ăn như thế thì vui lên, trong mắt lộ ra tia cưng chiều.
Đang ăn thì Châu tổng nói với Omega nhỏ :
- Định khi nào sẽ đi đăng kí kết hôn ? - từng chữ rõ ràng chậm rãi rót vào tai Doãn Hạo Vũ làm cậu đang uống nước mà suýt sặc. Bình tĩnh nuốt xuống một ngụm, quay lên nhìn anh :
- Tuỳ ... tuỳ anh. Tôi dạo này chỉ ở nhà nên rất rảnh.
- Ừm. Mẹ tôi có nói ngày 14 tháng này là ngày tốt, tôi cũng coi qua lịch trình, buổi sáng đi với em không có vấn đề gì.
Doãn Hạo Vũ vừa lau miệng vừa nhẩm nhẩm, ngày 14 ... Cậu mở to mắt , không phải là ngày mai sao ? Dĩ nhiên toàn bộ biểu cảm được Châu Kha Vũ thu vào mắt. Anh cười khẽ, nhìn thẳng cậu mà nói :
- Bất ngờ vậy sao ? Tôi nhớ hôm trước em hùng hồn chấp nhận kết hôn, sau một tuần đã thay đổi ?
Doãn Hạo Vũ cho là anh đang chọc mình, nhe răng nanh đe doạ :
- Không ngờ gấp gáp vậy thôi.
À đúng rồi, chừng nào tôi mới được gặp Châu phu nhân thế ?
- Bà ấy đi du lịch nước ngoài mấy tuần nay, trùng hợp ngày mai sẽ về, muốn gặp mẹ tôi đến vậy thì mai tôi đưa em đi. Bà cũng thích em lắm - nghĩ đoạn, anh lại cười cười trêu chọc cậu - Háo hức quá ta? Mong được làm con của mẹ tôi hả ?
Câu này Doãn Hạo Vũ nghĩ thật ra là "cậu mong làm vợ tôi hả" , thành công làm Doãn Hạo Vũ đỏ mặt . Cậu ngập ngừng, nửa muốn nói nửa lại thôi :
- Không như anh nghĩ đâu . Chỉ là ...
Châu Kha Vũ chờ nghe vế sau, hơi nhướng mày .
Doãn Hạo Vũ nhìn anh, đôi mắt sáng long lanh thể hiện sự mong chờ rõ ràng :
- Châu phu nhân biết mộ của mẹ tôi ở đâu.
Không gian như trầm lại. Nét mặt Châu Kha Vũ thay đổi, anh quên mất hai bà mẹ là bạn thân, cũng quên luôn Doãn Hạo Vũ mất mẹ từ nhỏ, bị gia đình cha ruột ghẻ lạnh. Anh rót nước trái cây bên li người đối diện, Doãn Hạo Vũ biết mình đã làm không khí chùn xuống, hai tay đan qua đan lại , bày tỏ sự hối lỗi :
- Xin lỗi anh, chỗ vui vẻ như này tôi lại nhắc chuyện tiêu cực của bản thân. Không thích hợp lắm..
Châu Kha Vũ nhìn cậu thành khẩn, im lặng ra hiệu cậu cứ ăn tiếp. Anh chỉ đang nghĩ "Đúng như mình nghĩ, phải có chuyện gì đó Hạo Vũ mới hận Doãn gia đến vậy" . Ánh mắt anh lạnh xuống, nhìn Doãn Hạo Vũ bên kia chăm chú ăn, thưởng thức âm nhạc trên sân khấu. Cảm giác có chút ... bực mình ... vì vẻ ngoài vô tư của cậu.
———————————
Khi hai người trở về dinh thự là chuyện của một tiếng sau.
Và bây giờ, Châu Kha Vũ đang đứng trước cửa phòng Doãn Hạo Vũ, ngước nhìn bên trong rồi nói với cậu:
- Không ổn chỗ nào cứ báo cho tôi. Em đã lưu số thư kí Ngô chưa ? Muốn đi đâu hãy gọi anh ta.
Doãn Hạo Vũ khẽ gật đầu, anh cảm thấy cậu có vẻ lúng túng. Vội lên tiếng trấn an :
- Em yên tâm. Thư kí Ngô mặc dù là Alpha nhưng đã có Omega ở nhà.
Doãn Hạo Vũ nghe xong mới cười cười, đáp "vâng, tôi hiểu rồi"
- Sáng mai 8 giờ đi làm giấy đăng kí kết hôn. Em nhớ dậy sớm rồi chuẩn bị.
Doãn Hạo Vũ đỏ mặt, lẽ nào chỉ vì say sưa ngủ một buổi chiều mà anh nghĩ mình ham ngủ vậy sao.
- Vâng , tôi hiểu rồi.
Anh nghỉ ngơi sớm nhé. Chúc ngủ ngon.
- Ừm, chúc ngủ ngon.
Thật ra chưa tới 8 giờ tối, hai người chúc ngủ ngon làm cái gì chứ?
- Tôi có thể sử dụng đàn piano đúng không ? Sẽ không ảnh hưởng tới anh chứ ? - Doãn Hạo Vũ tò mò
Sau khi nhận được cái gật đầu, Doãn Hạo Vũ vui hơn. Cậu chào anh rồi lật đật chạy vào phòng tắm rửa, lấy giấy bút chuẩn bị sáng tác tiếp.
——————————-
Ngồi trước đàn, Doãn Hạo Vũ hít thở sâu, mở nắp đàn, lướt từng ngón tay lên phím đàn. Trở lại rồi, đây là cảm hứng sáng tác mà cậu tìm kiếm bấy lâu. Đây là dương cầm của Sở Phi Yến - một nghệ sĩ piano từng khá nổi tiếng hơn 20 năm trước, người ta biết đến bà nhờ khả năng trình diễn piano xuất thần. Ngoài ra bà còn lấn sân sang nhạc kịch và đạt được nhiều thành công. Người ta còn đồn đoán bà chính là đại diện cho câu nói "hồng nhan bạc phận" , thành công trên con đường nghệ thuật; ấy vậy mà cuộc sống bà không hề êm đềm như sự nghiệp. Bà có một người con trai, nhưng bà chưa từng tiết lộ với giới truyền thông rằng cha đứa bé là ai, hay đứa bé đó như thế nào. Bẵng đi một thời gian, bà quyết định giải nghệ để tập trung lo cho gia đình. Sở Phi Yến là mẹ của Doãn Hạo Vũ, trước đây cậu từng mang họ Sở. Cái mà thầy hiệu trưởng gọi là "thiên phú" trong người cậu thực chất là di truyền từ mẹ. Và cây đàn cậu đang gảy chính là báu vật bà để lại cho cậu, dĩ nhiên còn vô số tài sản khác. Doãn Phong và Trần Lạc Tư không muốn cậu còn dính dán gì về mẹ ruột nên thẳng tay vứt cây đàn này. May mắn thay, chị hai là người đã giữ lại nó và trao lại cho cậu. Như có phép thuật, mỗi lần sử dụng dương cầm này, cảm hứng sáng tác trong cậu lại trào dâng mãnh liệt. Từng nốt nhạc đã lấp đầy trang, cậu thả hồn vào từng giai điệu , chu du với nó như người bạn thân thật sự. Quá say mê tới nỗi không nhận ra trên tầng 2 đã có ánh mắt chưa rời khỏi cậu một phút giây nào.
—————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro